Lại là Ann, again (8)

"Garp-san, thả cháu ra."

"Mi giỏi lắm, còn dám trốn đi. Rốt cuộc mi đã đi đâu vậy, mi làm người ông này lo lắng đấy."

"Cháu phải đi gặp Ace."

"Hả, gì? Muốn trở lại East Blue hả? Sao không nói sớm."

"Không phải, tụi cháu đã hứa là gặp lại nhau trên biển mà."

"Thế ý mi là... Ace định làm hải tặc phỏng? Nhiệm vụ của mấy đứa là trở thành hải quân, biết chưa."

Vậy là nguyên 1 cục u nằm trên đầu Ann. Kiểu gì thì cũng không trốn được, Ann bị Garp lôi về chỗ tập huấn. Nhưng thôi ít ra thì cô cũng thành công trở về nửa đầu đại hải trình.

-----------------------------------------

"Garp-san, nhìn nè, nhìn nè. Lệnh truy nã của anh Ace nè." - Ann vui vẻ khoe tờ lệnh truy nã của anh trai.

Garp đang uống trà mà phun hết ra ngoài, ông run run cầm tờ truy nã.

"Ace, cái thằng nhóc này. Dám lén ra biển làm hải tặc hả. Dadan rốt cuộc đang làm cái gì thế không biết."

"Garp-san, dì ấy là sơn tặc mà..."

Mặc kệ Garp có đang tức giận, Ann vẫn cực kì phấn khích, ngày cô và anh trai gặp lại cuối cùng cũng đến rồi.

(Vậy là chúng ta có cuộc đào tẩu khỏi Garp part 2 :D)

-------------------------------------------

Ann đã gặp lại Ace và đi cùng cậu cho đến khi cậu xuống đảo người cá.

Giờ là lúc Ann đi phiêu lưu 4 biển. Cơ mà trước đó phải đi làm 1 con thuyền cái đã, một con thuyền có thể vận dụng được sức mạnh trái ác quỷ của cô, vì Helios quá lớn và quá hung bạo nên cô không muốn mang nó theo ra khỏi đại hải trình.

Và vùng biển đầu tiên cô đi đến là South Blue, hòn đảo mà cô chọn, là Baterilla, nơi cô sinh ra.

------------------------------------------

Đã đến nơi cần đến. Ann ôm một bó hoa dâm bụt kèm theo một tờ báo đi đến nơi tách biệt với thị trấn, nơi có căn nhà nhỏ đã mục nát vì nhiều năm không có người ở.

Đằng sau căn nhà có một ngôi mộ nhỏ, Ann nhẹ nhàng đặt bó hoa và tờ báo xuống ngôi mộ. Cô im lặng một lúc lâu, gió nhẹ thổi qua từng kẽ tóc che đi khuôn mặt của cô, cuối cùng cô cất tiếng.

"Mẹ."

"Con đến thăm người đây."

Ann ngồi đấy rất lâu, gió vẫn thổi nhẹ, cảm giác thật thanh bình. Đột nhiên cô bị giật mình bởi tiếng bước chân, ngoảnh lại thì là một bà lão đang đi tới, cả hai đều ngây người ra nhìn đối phương.

"Tại sao...?" - bà lão mở lời.

--------------------------------------

"Thỉnh thoảng ta có đến phủi bụi cho ngôi nhà một chút dù sẽ chẳng có ai ở nữa."

Bà lão vừa nói, giọng nghẹn ngào, vừa mở ngăn kéo tủ lấy ra 1 tấm ảnh cũ đưa cho Ann.

"Đây nè, ảnh Rouge hồi trẻ. Nhìn cháu giống cô ấy lắm, rất xinh đẹp. Vài tháng Ace cũng đến đây, trông nó khá giống cha nó đấy chứ. Ta không thể tin là ta có thể gặp được cả 2 đứa trước khi chết."

"Anh Ace từng đến đây trước khi vào đại hải trình sao?"

Ann cầm lấy tấm ảnh, là hình ảnh Rouge - tức mẹ cô và Ace hồi tre, vẻ đẹp đơn thuần, nhẹ nhàng của người phụ nữ chính là thứ làm Vua hải tặc phải say đắm. Còn bà lão chính là người đỡ đầu cho 2 anh em cô, bà biết về mối quan hệ của Rouge và Roger nhưng vẫn giúp đỡ họ, thật tốt bụng.

"Hải quân mà biết là bà sẽ gặp nguy hiểm đấy ạ."

"Không sao đâu, ta cũng già từng tuổi này rồi mà, có chết cũng chẳng vấn đề gì."

"Cảm ơn bà."

-----------------------------------

Tối đó Ann nghỉ lại tại nhà của Rouge. Đã 17 năm không có hơi người, cảm giác thật lạnh lẽo, nhưng không hiểu sao Ann vẫn cảm thấy quen thuộc. Roger và Rouge từng sống ở đây, họ từng có khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau. Cuối cùng D luôn mang đến cho thế giới này những điều bất ngờ.

-------------------------------------

Tạm biệt hòn đảo Baterilla, nơi cô sinh ra. Ann tiếp tục chuyến hành trình của mình, cô muốn đến đảo Torino để học tập trong khoảng 3 tháng. Cô chỉ đơn giản nói với người dân là hãy để cô ở lại, và cô sẽ giúp họ lấy thuốc từ mấy con chim khổng lồ trên đảo.

-----------------------------------

Trên chuyến hành trình, cô đã gặp rất nhiều người, đơn cử chính là đụng phải Eustass Kid. Mà câu chuyện thì có hơi...

Vẫn như thường lệ, Ann lê la ở mấy quán rượu nếu cô thấy tâm trạng mình không tốt. Cơ mà hôm nay lại còn gặp phải đánh nhau nữa, haiz uống rượu cũng không xong mà. Cơ mà người ta đánh nhau thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cô, cho nên cô vẫn bình thản ngồi đấy.

"Cô... cô gái à, giờ không phải lúc ngồi uống rượu đâu. Tên đang gây chuyện kai chính là Eustass 'Captain' Kid, tay hải tặc khét tiếng ở South Blue này đấy." - ông chủ vừa sợ hãi nép sau quầy rượu, vừa tốt bụng nhắc nhở Ann

"Haiz, thật mất hứng, sao hắn ta lại nổi giận chứ, tên đầu đất đó." - Ann tặc lưỡi.

Quả nhiên là đã bị tên Kid kia nghe được, hắn ta thả cái đầu của người nọ ra và tiến đến chỗ cô, ông chủ cũng chỉ biết xanh mặt nép xuống, haiz quán rượu ông hôm nay tiêu rồi, thật xui xẻo.

"Cô vừa mới nói cái gì, ta cứ nghĩ cô không chạy vì sợ đến mức run chân rồi chứ. Hóa ra là 1 kẻ cứng miệng."

"Sao nào, muốn đánh tôi chứ gì. Anh chỉ là 1 kẻ dễ nổi giận thôi. Nhưng mà anh khôgn đánh lại tôi đâu, còn không cả chạm vào được ấy chứ."

Ann cười khẩy, hiển nhiên quá mà, không có thứ gì có thể chạm vào cơ thể logia cả. Nhưng mà thôi để cho công bằng Ann vẫn không sử dụng năng lực trái ác quỷ khi đấu với Kid. Kết quả là hòa nhau.

"Tôi cũng chả rảnh để đánh nhau với anh cả ngày đâu, chào nhé." - nói rồi Ann hóa thành gió biến mất.

"Con nhỏ đó, hừ, có tí năng lực đó." - Kid đang giận tím mặt rồi.

Oh wait, câu chuyện chưa kết thúc đâu.

The next đây.

Tàu của Kid vừa bắt đầu mở tiệc, chả vì lí dó gì, hải tặc luôn thích tiệc tùng mà.

"Kid, vẫm nghĩ đến chuyện hôm qua hả?" - Killer

"Killer, dù không biết cô ta đến từ đâu nhưng trên thế giới này vẫn còn rất nhiều kẻ mạnh. Tôi thật là muốn nhanh chóng vào đại hải trình để đánh bại tất cả bọn chúng."

...

"Mấy người đang mở tiệc hả, đúng lúc đấy. Tôi chưa ăn gì, cho tôi tham gia nhá?"

Một giọng nói kì lạ phát ra từ đằng sau, là giọng nữ, cơ mà trên thuyền của Kid thì không có thành viên nữ.

"TẠI SAO LẠI LÀ CÔ HẢ!??"

"Gì, à ờm, tôi nghĩ là tôi bị người ta bám đuôi nên là... tôi có thể ở lại một lúc chứ?" - *nụ cười vô tội*

"Này này này, cô nghĩ cô là ai và mình đang ở đâu hả? Sau vụ hôm qua mà còn dám mặt dày xin ở nhờ sao?" - Kid

"Gì chứ, đừng nhỏ mọn thế, chẳng qua tôi vô tình thấy tàu của mấy người thôi. Người ta nói đánh nhau xong sẽ trở thành bạn mà, không phải sao?" - Ann

"Không nhé, biến đi, tàu này không chứa cô. Tại cô gây chuyện nên mới bị truy đuổi chứ gì, haha." - Kid

"Không có nhé." - Ann

"Được rồi, đừng cãi nhau nữa. Đồ ăn xong rồi nè Kid." - Killer

"Cô gái à, mau lại đây." - Wire

"Cảm ơn nhé." - Ann

"MẤY NGƯỜI RỐT CUỘC CÒN COI TÔI LÀ THUYỀN TRƯỞNG KHÔNG ĐẤY." - Kid

...

"Tôi tên là Ann, rất hân hạnh. Tuy tên đầu dựng kia hơi xấu tính nhưng cũng không khó ưa lắm nhỉ."

"Cô mới nói cái gì!?" - Kid

"Hì hì, không có gì. Anh rất mạnh đấy."

"Hứ, dĩ nhiên. Vì ta định sẽ trở thành vua hải tặc cơ mà."

"Vua hải tặc á? Hahaha."

"CÔ CÓ TIN LÀ TA GIẾT CÔ KHÔNG HẢ!!?" - Kid

"Bình tĩnh nào, tôi không có ý gì đâu. Tôi chỉ nghĩ là anh cũng có tố chất thôi."

"Hả, có tố chất là sao?" - Kid

"Thì là có tố chất chứ còn gì nữa."

"Ý cô là... cô nghĩ tôi có thể sao?"

"Ờ thì vậy đó."

Kid hơi bất ngờ, trước giờ chưa từng có người ngoài nào tin là anh có thể trở thành vua hải tặc. Mặc dù mấy kẻ mà cười nhạo anh đều bị anh đánh cho hết.

"Thôi được rồi, cảm ơn vì đã cho tôi ở lại tàu, mọi người thú vị lắm, haha. Giờ tôi phải đi đây. Chào nhé."

"Này... Cô cũng được đó. Muốn gia nhập băng bọn ta không?"

Ann im lặng nhìn Kid, cuối cùng cô mỉm cười đáp lại trước khi nhảy xuống con thuyền của mình.

"Cảm ơn vì lời mời, nhưng tôi nghĩ là... Hì, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở đại hải trình, được chứ? Hi vọng sẽ sớm được gặp lại anh."

Cô biến mất một cách nhanh chóng khỏi tầm mắt của Kid khiến anh vẫn còn ngơ ngác, nhưng mà cô đã nói là sẽ gặp lại nhau nhỉ.

-------------------------------------------

"Giờ thì, chúng ta nên giải quyết mấy kẻ bám đuôi kia thế nào nhỉ?"

Ann quay về phía con tàu lớn đang đuổi theo cô, trên thân và cánh buồm của nó vẽ kí hiệu rất to, là của băng Donquixote. Ann dừng lại giữa biển, con tàu cũng dừng lại. Thuyền trưởng của con tàu trịnh trọng đứng trên mạn tàu nói với xuống.

"Tiểu thư Ann, rất hân hạnh được gặp người. Tôi là..."

"Khỏi giới thiệu, ta không muốn nghe. Thứ ta muốn biết là tại sao các người lại truy bắt ta." - ánh mắt Ann sắc lại.

Thật phiền phức, từ lúc cô rời khỏi đảo Torino thì có vẻ là đã bị chúng phát giác. Ờ cũng đúng thôi, vì thế lực của Donquixote lớn thế cơ mà. Nhưng muốn bắt cô mà lại phái đám người này đến á hả?

"Thưa tiểu thư, chúng tôi chuyển lời từ ngài Joker, xin người hãy trở về đi ạ."

"Trở về? Người ta chỉ dùng từ đấy khi trở về nhà thôi. Đấy đâu phải nhà của ta, ta mồ côi mà. Họa chăng thì chỗ của Dadan mới gọi là nhà."

"Vậy nên hãy chuyển lời tới Doffy giúp ta nhé. À, đấy là nếu các ngươi có thể."

Ann cười ranh mãnh, cô bật người lên cao, vòng qua con tàu. Cô giơ tay tao ra 1 quả cầu bằng cách tích gió lại với nhau và ném nó xuống con tàu. Sức công phá cũng rất kinh khủng, cả con tàu trong nháy mắt đã tan tành, xong xuôi Ann nhẹ nhàng đáp xuống con thuyền, cô ấn nhẹ mũ cho khỏi bay, cười mãn nguyện với thành quả mình vừa làm, rồi lại tiếp tục chuyến hành trình.

-------------------------------------------

Sau khoảng 3 tháng trời rong ruổi ở biển Nam thì điểm đến tiếp theo chính là West Blue (biển Tây)

Ann dĩ nhiên vẫn kiếm tiền theo cách cũ nhưng giờ đây 90% số tiền Ann kiếm được đều sẽ được chuyển về Dressrosa (vì sao hả, để trả nợ đó :)) ) có lẽ đó cũng là lí do mà Doflamingo dễ dàng tra ra chỗ của cô, mà có điều cô không là hắn càng trở nên tức giận khi nhận được tiền.

Hôm nay là câu chuyện ở trong sòng bạc.

Hôm nay cũng như vậy, Ann lân la ở sòng bài, vừa để thỏa mãn thú vui, vừa để kiếm tiền. Mọi người vây xung quanh cô, vì cô xinh đẹp và vì cô chơi rất giỏi, mà lại không nghĩ rằng ngoài đám đông có người đang vừa ngồi uống rượu, vừa chăm chú nhìn về phía cô.

"Thật muốn gọi cô ta đến đây ghê. Ủa sao anh không hứng thú hả?"

"Có thì cô ta cũng đâu phải gái gọi."

"Ờ nhỉ, haha, dù có hay không thì hình như cũng đâu ảnh hưởng phải không, anh trai?"

Người kia cũng không để tâm đến đứa em của mình nữa, hắn chỉ trầm ngâm nhấp ngụm rượu rồi lại tiếp tục quan sát Ann.

 Như mọi lần, khi chơi xong thì cô sẽ đổi tiền và "chuyển khoản" về cho Doflmingo, kể cứ thế này thì sẽ sớm trả hết nợ thôi, sẽ không còn bị bám đuôi nữa, Ann nghĩ vậy.

"Chậc, khó chịu thật đấy. Nhưng thôi, dù sao cũng gặp ở đây."

 Ann từ lâu đã để ý có người theo dõi rồi, tại sao vậy, muốn truy sát thì tự đến mà bắt chứ, sai đám người kia khiến cô thấy mình như một người độc ác vậy. Ann nhanh chóng di chuyển vào một con hẻm, bọn người phía sau đuổi theo thì đột nhiên mất dấu, thế rồi tự nhiên lại có một túi tiền từ trên cao rơi xuống chỗ chúng. Ngẩng mặt lên là Ann đang ngồi trên 1 tòa nhà, mái tóc đỏ vừa nãy được búi gọn gàng giờ xõa ra để bay theo gió và dưới ánh trăng sáng.

"Yo, các ngươi kiếm ta hả?"

"Là..."

"Số tiền đó nhớ mang về cho Joker nhé, giờ thì ta đi đây, tạm biệt." 

Ann nhanh chóng rời đi, trong khi bọn chúng vẫn còn ngơ ngác, nhưng chúng nhanh chóng lấy lại tinh thần và đuổi theo cô.

"Đừng để mất dấu cô ta, đuổi theo."

...

"Chậc, dai như đỉa nhỉ?"

Ann quay lại nhìn phía sau và tặc lưỡi. Vừa đúng lúc cô đụng trúng 1 người, vậy nên cô nhanh chóng bám vào cổ người đó, thuận theo đó mà từ ép mình vào lòng người đối diện.

"Nhờ chút nhé!"

Khi xác nhận là bọn người kia đã đi hết, cô ngay lập tức buông người đàn ông trước mặt ra nhưng bàn tay đối diện đã nhanh chóng kéo eo cô lại. Dưới ánh trăng sáng, giờ cô mới để ý đến người này.

"Ủa? I... Ichiji?? Germa lại ở West Blue hả ta?"

"Ngươi... ngươi tính làm gì?"

"Hình như chính cô mới là người bắt đầu trước mà nhỉ?" 

Ichiji cúi sát mặt xuống, và khi mặt hai người đang ngày càng gần nhau, thì Ann đã chuyển hóa thành gió lên mái nhà phía trước.

"Mà, dù sao thì cũng cảm ơn nhé. Tạm biệt."

Cô lại tiếp tục biến mình thành gió và biến mất, trong khi Ichiji thì vẫn đứng đấy nhìn theo cho đến khi có người đến vỗ vai anh.

"Yo, anh trai nhìn gì thế."

"Không có gì, đi thôi Niji. Muộn rồi, ông già sẽ quở trách đấy."

Niji  cảm thấy hơi kì lạ, dù vậy hắn cũng chả quan tâm lắm. Những người con trai của Germa không có cảm xúc (dù vậy thì có vẻ họ rất bị bị "rung động" trước phụ nữ đẹp) họ không biết đau khổ, không biết đến niềm vui, và có khi là không biết yêu, nhưng vừa rồi trong Ichiji lại dâng lên một sự hứng thú chưa từng có, vẫn là sự "rung động" trước gái đẹp hay một thứ gì đó đang nhen nhóm.

-----------------------------------

Trong khi đó rìa hòn đảo.

"Chà, mình không nghĩ là sẽ gặp người của Germa. Cơ mà vừa nãy tên Ichiji định làm gì nhỉ?"

Dù sao Ann cũng không quan tâm lắm đến vấn đề đấy. Giờ thì hòn đảo này cũng chả ở được nữa. Lại đi thôi vậy.

"Hừm, thời gian ở West Blue chắc cũng được rồi nhỉ. Giờ thì đến North Blue thôi. Law, anh còn nhớ em chứ?"

Thiếu nữ lướt thuyền trên những con sóng, dưới ánh trăng sáng, tiếng đàn shamisen vang lên yên bình.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top