Cuộc phiêu lưu của Ann (2)
Ann lênh đênh trên con thuyền nhỏ, cô nằm dài lười biếng trên thuyền, để mặc cho con thuyền tự chạy theo hướng gió. Nhưng khổ nỗi, ngủ say quá nên người ta tưởng thuyền gặp nạn.
"Phó Đô đốc Garp, chúng tôi thấy thuyền gặp nạn. Trên thuyền có người ạ."
"Hả, vậy còn không mau cứu người lên."
Vậy là Ann được cứu lên tàu của Garp. Cô từ từ mở mắt, ngáp một cái lười biếng, nhưng nhìn thấy đây là tàu hải quân khiến cô lập tức tỉnh hẳn. Còn bất ngờ hơn khi người trước mặt chính là Garp.
"Garp-jiji!!"
Ann rất vui mừng khi gặp lại Garp nhưng đấy là cô chưa biết gặp xong là tới công chuyện liền. Garp cũng rất bất ngờ, lâu lắm rồi ông mới được gặp lại đứa cháu gái "dễ thương" này (chính xác là kể từ lúc Ann bị Zella đưa đi).
"Ủa ai vậy? Cháu ngài Garp hả?"
"Không biết nữa nhưng dễ thương quá."
Mấy tay lính hải quân bắt đầu bàn tán cho đến khi bị Garp đuổi đi hết.
"Cháu đã ra biển rồi hả? Mấy năm nay sống tốt chứ?"
"Thì cháu vẫn đang sống rất tốt nè."
"Wa ha ha ha, gặp cháu ở đây là tốt. Cháu vẫn còn trẻ, hãy bắt đầu huấn luyện để trở thành một hải quân ưu tú."
"Cháu từ chối, cháu ghét hải quân lắm."
Nhưng mà dám nói lời từ chối thẳng thừng với Garp như thế, hậu quả là gì thì mọi người biết rồi đấy. Vậy là Ann bị cưỡng chế, cô được Garp đưa sang tân thế giới, đến một hòn đảo đặc biệt. Quãng thời gian luyện tập đấy thực sự rất "đáng sợ". Cho đến khi thoát ra thì các vết tích vì luyện tập vẫn còn đó.
*
Đúng là Ann vẫn đọc sách về hàng hải để có thể đối phó với thời tiết ở Grand Line, nhưng thời tiết ở Tân thế giới quả thực vẫn rất khác biệt. Vậy đấy chuyện gì tới cũng sẽ tới, thuyền của Ann gặp bão nên bị vỡ, mà một người ăn trái ác quỷ chỉ có chờ vận may cứu thôi.
"Khốn khiếp, đáng lẽ mình nên di chuyển bằng Helios hoặc bay. Helios cứu ta với..." - Ann dần mất đi ý thức và chìm sâu xuống biển.
Một bóng dáng to lớn ở dưới biển sâu từ từ bơi lên để đỡ lấy cô, đó là một người cá. Ông đưa cô lên khỏi mặt nước và đặt cô nằm lên con cá mập voi, ông ấn người cô để nước biển được phun hết ra. Ann ho vì sặc nước, cô cứ tưởng sắp chết rồi chứ, lần sau nhất định sẽ cẩn thận hơn.
"Cô ổn rồi chứ?" - người cá vừa nãy lên tiếng.
"Vâng, tôi ổn rồi ạ. Cảm ơn ông rất nhiề... Hể, Jin...Jinbe!?" - Ann hơi sốc, không ngờ người vừa cứu cô lại là Jinbe, thần tượng của cô.
"Ồ, cô biết tôi hả?"
Ann gật gật, cô chính xác là đang dùng ánh mắt long lanh để nhìn Jinbe - "Trông ông ấy dễ thương và ngầu quá!"
"Đi biển một mình ở tân thế giới, cô cũng gan dạ thật đó. Nhưng tại sao cô lại đi một mình?"
"À, tôi chỉ đơn giản là đi phiêu lưu thôi, nhưng cơn bão to quá nên thuyền của tôi vỡ mất tiêu rồi,... đồ ăn cũng mất tiêu rồi." - nói đến đây làm Ann ỉu xìu.
"Chắc cô cũng ăn trái ác quỷ nên mới không bơi được chứ gì, mà dù sao tôi cũng đang đến thăm một người, chỉ là tôi không chắc cô có dám gặp người đó hay không. Để tôi thả cô ở một hòn đảo nhé."
"Ưm, nếu được thì tôi có thể đi cùng ông không?" - *ánh mắt long lanh các thứ*
Ann thừa biết Jinbe đến thăm Râu Trắng, dễ đoán quá mà. Với lại cô cũng muốn diện kiến người đàn ông mạnh nhất thế giới, và hơn hết vì ông là địch thủ của Vua Hải tặc. Jinbe cẩn thận quan sát cô gái trước mặt để chắc chắn rằng cô sẽ không phải là "một kẻ phiền phức" đối với Râu Trắng.
"Yên tâm đi, tôi sẽ không gây rắc rối gì đâu. Vì có cho 10 cái mạng cũng không dám a."
"Thôi... được rồi. Có chuyện gì thì cô tự chịu trách nhiệm đấy. Mà cô tên gì nhỉ?"
"A, thất lễ quá, tôi quên không giới thiệu, tôi là Ann."
Vậy là Ann và Jinbe đi trên con cá mập voi đến gặp Râu Trắng, phải nói là Ann hoàn toàn bị choáng ngợp bởi con thuyền to lớn của băng Râu Trắng.
"Bố già, đã lâu không gặp. Dạo này ông vẫn khỏe chứ?"
"Gu ra ra ra, ông trùm lại tới thăm ta đấy à, ta đã nói là không cần phải vất vả thế rồi mà."
"Xin đừng gọi tôi như vậy. Đây là tôi đang thể hiện lòng kính trọng của mình thôi, không có vất vả gì đâu."
"Gu ra ra ra, vậy hả. Hửm, mà nhóc con đằng kia là ai vậy?"
"Cháu tên là Ann ạ."
Ánh mắt của Râu Trắng liền chuyển sang thành hăm dọa, ông chính là đang dùng haki bá vương để thử cô, nhưng tất nhiên là cô đâu có sợ chứ, việc này cũng làm các đội trưởng và Jinbe được một phen ngạc nhiên, chịu được haki bá vương nghĩa là cô nhóc này cũng không phải dạng vừa. Mà cũng ít có ai dám đứng trước mặt tứ hoàng mà xưng tên như vậy lắm.
"Nhóc con, cũng khá đấy." - Râu Trắng trở lại dáng vẻ hiền từ. - "Jinbe, cậu tìm thấy cô nhóc này ở đâu vậy?"
"Cô bé bị đắm tàu nên tôi đã cứu lên."
"Đắm tàu à? Vậy là lương thực chắc bị cuốn trôi hết rồi chứ gì, có đói không?"
"Vâng?"
"Được rồi các con, mở tiệc đi."
"Vâng thưa Bố."
Thực ra thì băng Râu Trắng cũng không phải quá thích tiệc tùng, nhưng mỗi lần Jinbe đến thăm thì họ đều mở tiệc để chào đón ông ấy. Và vì hôm nay có một cô bé dễ thương đi cùng, lúc Ann đặt chân lên tàu mọi người cũng không quá đề phòng vì cô đi cùng Jinbe nhưng vẫn phải cẩn thận. Và giờ thì mọi phòng bị gần như mất hết, Ann nhanh chóng làm quen được với mọi người trong băng, đặc biệt là các đội trưởng.
"Em đến từ đâu vậy Ann?"
"Em được sinh ra ở South Blue nhưng lớn lên ở East Blue, mà em ra biển lâu rồi, từ hồi 5 tuổi lận."
"5 tuổi hả, vậy bây giờ em mấy tuổi?"
"Em á, em 14 tuổi."
"HỂ!? Thảo nào vẫn còn nhỏ nhỉ?" – Vista vừa nhìn xuống vừa đánh giá, thế là bị Marco "dạy dỗ" lại.
"Nhìn đi đâu đấy cái tên này."
"Zehahaha, tuổi còn nhỏ mà sống được một mình trên biển từng ấy thời gian không phải chuyện đùa đâu nhỉ. May mà chưa bị vua biển xơi mất đấy." – một gã vừa to béo, vừa thô kệch lên tiếng, hắn cười làm đồ ăn trong miệng bắn ra ngoài.
"Teach, ai lại nói chuyện với một cô bé như thế. Mặc kệ hắn đi Ann, nhìn hắn thế thôi chứ cũng không đến nỗi đâu. Mà đồ ăn có hợp khẩu vị của em không?" – Thatch, đội trưởng đội 4, anh và đội của anh phụ trách nấu đồ ăn cho cả băng.
"À vâng, ngon lắm ạ." – tuy là Thatch đã nói thế nhưng cô vẫn không ưa tên đó, dù gì cũng không phải người thế giới này, kí ức kiếp trước có thể đã mất nhưng dữ liệu quan trọng thì vẫn nhớ (ủa lạ hen :D)
Jinbe ở lại tàu khoảng 2 ngày vì dù sao ông cũng không có việc gì bận, vậy nên dĩ nhiên là Ann cũng ở lại. Phải nói là các đội trưởng tuy lớn đầu mà như trẻ con nha, cô với họ lại cực kì hợp cạ nhau. Râu Trắng cũng rất thích cô, đứa trẻ này rất tinh nghịch khác hẳn các dáng vẻ không sợ trời không sợ đất lúc mới gặp.
"Gu ra ra ra, vậy quyết định thế nhé?
"Tụi con đồng ý thưa Bố."
"Được, Ann lại đây."
Ann đang chơi với Haruta và Namur, nghe thấy tiếng Râu Trắng cô liền chạy đến thì thấy Marco với mấy đội trưởng khác đang đứng ở đó, còn có Jinbe nữa.
"Ngài gọi con có chuyện gì ạ?"
"Ann, nếu giờ con lại tiếp tục ra biển thì con sẽ đi đâu?"
"Con cũng không biết nữa." – cô cứ nghĩ là sẽ đi thưởng ngoạn như những nhà thám hiểm khác thôi, dù sao người cô đợi cũng chưa ra khơi, vậy nên còn nhiều thời gian mà.
"Vậy tại sao con không ở lại đây nhỉ? Trở thành con gái của ta nhé!"
Ann đơ ra một lúc, cô chưa từng nghĩ đến chuyện này, nó không giống như khi ở trên tàu của Shanks là cô tự ý lên vậy nên lúc rời đi sẽ dễ dàng hơn. Còn trở thành con gái của Râu Trắng nghĩa là gia nhập băng của ông, mà hơn nữa ông còn là Tứ hoàng, cô sẽ bị hải quân chú ý mất a.
"Con... con không biết nữa, chuyện này có hơi đột ngột..."
"Hửm, vậy hả? Vậy con suy nghĩ thêm đi, hãy cứ ở lại đây như là khách nhé."
Vậy là Ann tiếp tục ở lại trên tàu Moby Dick, còn Jinbe thì đã đi rồi. Buổi tối, cô đứng tựa vào thành tàu hóng gió, cô vẫn đang suy nghĩ về lời đề nghị của Râu Trắng, rốt cuộc cô có nên đồng ý hay không đây.
"Trầm tư thế Ann, khác hẳn với em thường ngày đấy-yoi."
"Anh Marco."
"Em đang suy nghĩ về lời đề nghỉ của bố hả? Nói thật là anh cứ tưởng em sẽ đồng ý ngay đấy-yoi."
"Em rất thích mọi người, nhưng mà..."
"Sao vậy, nếu em đang một mình thì nơi này hợp đấy, tụi anh cũng rất quý em và không có ai phản đối đâu."
"Em không hẳn là chỉ có một mình. Em... còn một người anh trai nữa. Bọn em tách nhau ra hồi 5 tuổi, anh ấy vẫn ở đó còn em thì lênh đênh trên biển, nhưng tụi em đã hứa một ngày sẽ gặp nhau trên biển rồi."
"Ồ, vậy hả, thì em đợi trên tàu này cũng được mà."
"Em nghĩ là em còn đợi thứ khác nữa. Anh Marco, phòng của ông ấy ở đâu vậy?"
"Phòng của Bố già á? Đi theo anh nào-yoi."
Ann đứng trước cửa phòng của Râu Trắng, cô hít một hơi sâu rồi gõ cửa.
"Ai vậy?"
"Là con, Ann ạ."
Râu Trắng hơi chút bất ngờ vì tối muộn rồi mà cô vẫn đến.
"Sao vậy?"
"Ưm, con muốn nói cho ngài biết điều này."
...
"Hửm, gì, Roger có con hả!? Sinh đôi luôn mới ghê chứ, gu ra ra ra, thế vậy thì sao?"
"Thì sao? Ngài vẫn quyết định nhận con kể cả khi con là con gái của kẻ thù sao ạ?"
"Ôi dào, ta đâu có quan tâm đến chuyện đấy cơ chứ. Với lại Roger cũng không hoàn toàn là kẻ thù. Người ta có câu đánh nhau nhiều thì thành bằng hữu đấy, gu ra ra ra."
"Vậy, vậy thì còn một chuyện nữa, thực ra con..."
...
"Vậy là con không thể gắn bó lâu dài với chúng ta được hả?"
"Vâng, nhiều nhất là con sẽ ở đây 2 năm."
"Nghe buồn nhỉ, chưa chính là con của ta mà đã nghe tin phải chia xa rồi, thôi được 2 năm thì 2 năm. Cho đến bất cứ lúc nào con muốn đi ta cũng sẽ không cản con, vì con còn phải theo đuổi lí tưởng của con kia mà, gu ra ra ra. Vậy giờ, Ann ta muốn hỏi lại con, hãy trở thành con gái của ta nhé!"
Đôi đồng tử của Ann mở rộng, không hiểu sao trong khoảng khắc này cô lại thấy có chút ấm áp và hạnh phúc, cô đáp lại bằng nụ cười tươi rói.
"Vâng, thưa Bố."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top