Chap 9
Cuối cùng thuyền cũng đến được nhà hàng nổi Baratie, mà ở đây gặp quá trời rắc rối luôn. Đầu tiên là đựng ngay phải một tên trung úy hải quân Fullbody, Luffy cũng vì đỡ quả pháo mà hắn bắn mà vô tình ném về phía phòng của chủ nhà hàng - Zeff chân đỏ nên bị ông ấy bắt làm việc ở đây.
Hiện tại - nhóm mũ rơm đang ăn còn Luffy thì đang cật lực làm việc dù chẳng đâu vào đâu.
"Zeff chân đỏ à, ông ấy khó tính lắm, ông ấy là một hải tặc cũng khá nổi tiếng trong đại hải trình đấy. Ông ấy đã ở trong đấy một năm, và khi quay về thì bị mất một chân. Ông cũng ghi lại cách sống sót trong đó đó." Ann đang giải thích về ông chủ nhà hàng cho mọi người.
"Nhật ký hải trình hả?" Nami
"Ở trong tận một năm cơ à, và bị mất một chân? Đại hải trình quả là nơi đáng sợ, ông ấy cũng rất đáng sợ." Usopp đang ngồi bên cạnh tỏ vẻ sợ hãi.
"Nè, quan trọng là nếu Luffy bị giữ ở đây thì làm sao chúng ta tiếp tục chuyến hành trình được?" Zoro hỏi.
Trong lúc mọi người đang nói chuyện thì một anh chàng tóc vàng tiến tới chỗ họ, tay cầm hai món ăn nhẹ, đặc trưng của anh ta chính là một bên lông mày xoắn lại, bên mắt còn lại bị mái tóc vàng che khuất.
"Hai vị tiểu thư xinh đẹp đây, mời dùng món nhẹ do chính tay tôi chuẩn bị." Anh chàng nhẹ nhàng đặt hai suất ăn xuống chỗ Nami và Ann.
Nami đang thầm cảm phục anh ta vì vừa nãy anh ta còn tẩn tên Fullbody kia một trận ra trò, giờ thì lại biến thành một người đàn ông lịch thiệp, linh tính con gái không thể không mách bảo cô rằng gã này chính là một tên biến thái.
"Để tôi tự giới thiệu, tôi là Sanji, là bếp phó của nhà hàng này. Nếu hai vị tiểu thư đây muốn gọi thêm món gì thì cứ nói với tôi, tôi sẽ tận tâm phục vụ."
"À, như anh thấy đấy, chúng tôi không có nhiều tiền để chi trả cho nhiều đồ ăn như vậy nhưng mà nếu chúng miễn phí thì..." Bản tính tham lam của Nami lại nổi lên.
"Tưởng chuyện gì, dĩ nhiên là tôi sẽ miễn phí cho hai vị tiểu thư xinh đẹp đây rồi."
"Ái chà, cảm ơn anh nha."
"Nhưng hai tên kia thì vẫn phải trả tiền đó." Mắt Sanji đã nổi hình trái tim nhưng vẫn không quên quay sang nhắc nhở Zoro và Usopp.
"Tên đầu bếp hám gái..."
"Ý kiến gì hả tên kia?"
Cánh cửa nhà hàng mở ra, bước vào là một kẻ trông khá nhếch nhác, hắn ta mệt mỏi ngồi xuống bàn ăn nhưng vẫn cố giở giọng của một tên côn đồ ra gọi đồ. Trong nhà hàng có một vài người đã nhận ra, đó chính là Gin - cánh tay phải đặc của tên hải tặc được mệnh danh là "đế vương" ở Biển Đông - Don Krieg. Nhưng hiện tại vì thái độ đó nên ngay lập tức bị đầu bếp Patty đánh cho bầm dập và bị đuổi khỏi nhà hàng.
Sanji sau đó đã ra ngoài để giúp tên ấy. Quên chưa nói, đầu bếp ở nhà hàng Baratie này không bình thường, bếp trưởng chính là một cựu thuyền trưởng hải tặc nổi tiếng nhiều người khiếp sợ, các đầu bếp ở đây là những tên côn đồ, khi trước, bọn chúng chỉ biết đánh nhau và nấu ăn, chính bếp trưởng đã cho họ ở lại.
Qua một lúc, không biết Sanji và Luffy đã nói chuyện gì ngoài đó mà khi chạy vào Luffy đã nói với cả băng.
"Tớ muốn cậu tóc vàng lông mày xoắn đó làm đầu bếp!"
Quyết định của thuyền trưởng, cả băng cũng không ý kiến, tuy tiếp xúc không lâu nhưng cậu ta cũng có vẻ không phải người xấu, nhưng vấn đề là.
"Nè nè nè, tôi đã nói là tôi không đồng ý, tôi không rời khỏi nhà hàng này đâu!" Sanji từ đâu bước vào. "Tuy là có cơ hội được đi cùng với hai vị tiểu thư xinh đẹp đây nhưng rất tiếc là tôi phải từ chối rồi. Tôi không thể bỏ cái lão già xấu tính kia được. Thành thật xin lỗi."
"Tôi từ chối sự từ chối của cậu." Luffy nói.
"Cái tên kia, ta đã nói không là không." Sanji tức giận.
Theo lời kể của hắn là khi hắn vừa bước chân vào đại hải trình thì đã gặp một con quái vật, mà chính xác hơn là một gã hải tặc lênh đênh một mình trên biển bằng chiếc thuyền quái dị của gã. Chỉ mình tên đấy đã tiêu diệt toàn bộ hạm đội gồm 500 người của Don Krieg, nhìn chiếc thuyền của hắn có thể thấy rõ được sức tàn phá thế nào.
Lúc này Yosaku và Johnny cũng báo tin Nami đã cướp Merry và bỏ trốn, cô ấy nhìn chằm chằm vào tờ truy nã của Arlong, một tên hải tặc người cá khét tiếng ở biển Đông rồi đẩy họ xuống biển và lái tàu đi mất. Zoro lúc này đang cảm thấy tức giận còn Luffy vẫn tin tưởng người đồng đội của mình.
"Sao cô ấy dám lấy Merry chứ, đó là quà của tiểu thư Kaya đó." Usopp khóc lên khóc xuống.
Trong lúc băng mũ rơm đang tranh luận thì họ quên mất là họ vẫn đang phải đối mặt với việc Don Krieg có ý định đóng chiếm cái tàu Baratie này. Các đầu bếp ở đây tèo hết rồi.
Trong lúc như này, thì phía xa xa sẽ có người xuất hiện, chính xác là có người đang ngồi trên chiếc thuyền với 1 cái ghế ngồi trên đó, sau lưng người đàn ông vác 1 thanh kiếm to nổi bật nhìn như 1 cây thánh giá. Băng Don Krieg xanh mặt khi nhìn thấy dáng vẻ đó, chính là người đã làm cho tàu bọn chúng thành ra như thế này, một trong thất vũ hải - mắt diều hâu Dracule Mihawk - người được gọi là kiếm sĩ mạnh nhất thế giới. Thêm một chém nữa, nhát chiếm lấy hết hồn của những người chứng kiến, từ thanh kiếm trên tay Mihawk, con tàu bị xẻ đôi.
"Ngươi, Mắt diều hâu, sao ngươi lại đến đây." Don Krieg gầm lên, bọn chúng đã cố gắng thoát khỏi nhát kiếm của Mihawk từ đại hải trình về đây, vậy mà tên này cũng không tha, còn theo đến tận đây.
"Không có gì, chỉ là ta đang thấy chán quá thôi."
Về phía băng mũ rơm...
"Oi, Mihawk, lâu rồi không gặp." Đó chính là Ann, và cô đang vẫy tay chào Mihawk trước sự bất ngờ của mọi người.
"Ồ, nhóc con, ngươi đấy à." Mihawk liếc lên, chả có ai dám dùng cái cách nói chuyện ấy với hắn, ngoại trừ tên tóc đỏ nào đó, nhưng cách đây mấy năm lại xuất hiện 1 tên tóc đỏ nữa.
"Ta đã lớn rồi." Ann thấy không phục khi bị gọi là nhóc con, nhìn lại cô nào, 1 thiếu nữ 20 tuổi body chuẩn 3 vòng đấy nhé, cũng rất xinh đẹp nữa.
"Ann, cậu quen biết hắn ta?" Zoro đứng im lặng nãy giờ, người cậu ta run lên, không biết do sợ hay phấn khích đây.
"À... ờ thì..."
___chuyên mục hồi tưởng___
9 năm trước.
"Thuyền trưởng, không thấy Ann đâu hết."
"Cái gì, thế thì tìm con bé nhanh đi." Vị thuyền trưởng tóc đỏ nào đó vẫn đang nốc rượu, nghe thấy thế cũng vội hốt hoảng mà bảo các thuyền viên trong băng đi tìm.
Một lúc sau, 1 thành viên quay lại với một tờ giấy trên tay.
"Thuyền trưởng, chúng tôi tìm thấy cái này."
Nội dung của tờ giấy chỉ đơn giản là: "Em đi theo Mihawk luyện kiếm đây."
Nghe đến đây, thuyền trưởng tóc đỏ run lên, chết tiệt, ban đầu là con bé nằng nặc đòi theo anh, vậy mà giờ lại bị vẻ "ngầu lòi" của Mihawk quyến rũ mà đi theo hắn, rõ ràng là tóc đỏ tức không nói lên lời, khóc lên khóc xuống.
Ban nãy Mihawk có ghé qua đây, vậy là băng tóc đỏ và hắn ngồi uống vài chén, Shanks kể cho Mihawk nghe về việc mình gặp một thằng nhóc mũ rơm rất thú vị và việc mình đặt cược cánh tay cho thời đại mới. Lúc này Ann ngồi quan sát mấy gã say xỉn ấy, trong đầu cô chợt nghĩ, nếu muốn luyện kiếm pháp thì tìm đệ nhất kiếm sĩ là tốt nhất nhỉ? Khi Mihawk rời đi, cô đã lén đi theo và không quên để lại giấy nhắn.
Trên chiếc thuyền của Mihawk.
"Nhóc con sao lại đi theo ta. Ta tưởng ngươi là thành viên băng tóc đỏ." Mihawk liếc nhìn cô bé đang bay bên cạnh, thuyền này có 1 chỗ ngồi duy nhất thôi nên hiển nhiên là Ann phải dùng đến năng lực của mình
"Tôi đi theo anh ấy để lấy kinh nghiệm thôi. Mà quan trọng hơn là tôi muốn học kiếm pháp, ông dạy tôi nhá." Ann nhìn Mihawk với ánh mắt lấp lánh.
Ông? Mihawk cạn lời rồi, rõ ràng chỉ hơn Shanks có 4 tuổi, mới có 32 tuổi thôi, nghe tổn thọ ghê không.
"Ta không dạy trẻ con đâu."
"Tôi đã 11 tuổi rồi, hoàn toàn thích hợp nhá."
"Sao ngươi không thử thuyết phục ta xem."
"Ờ... ờm, tôi sẽ làm việc nhà cho ông."
"Không cần, cái đấy ta tự làm được."
"Làm ơn, dạy cho tôi đi. Tôi muốn trở nên mạnh mẽ." Bày vẻ đáng yêu không được, thì chuyển sang mode nghiêm túc, Ann nhìn Mihawk với ánh mắt kiên định.
"Ta sẽ dạy, nếu ngươi vượt qua thử thách này."
Ann vui mừng, ít nhất thì cũng gọi là được tạm chấp nhận. Và thử thách đang chờ cô là vượt qua được mấy con khỉ ở đảo Kurraigana, cũng chính là nơi ở của Mihawk. À không, không phải vài con mà là duy nhất 1 con thôi, dù sao cũng hơi quá sức với một cô bé.
Nhiều giờ sau...
Cả con khỉ và Ann đều gục ngã. Ann gục xuống đất thở từng hơi nặng nhọc, may mà mấy con khỉ không biết dùng haki cộng thêm việc cô có haki quan sát bẩm sinh chứ không là tèo rồi. Mihawk im lặng quan sát nãy giờ, mới 11 tuổi mà đánh được cho con khỉ đang nằm thở hồng hộc trên đất kia cũng gọi là có năng khiếu rồi, vậy thì hắn cũng sẽ làm giống tên địch thủ tóc đỏ của mình, chấp nhận cô làm học trò.
_____kết thúc flash back_____
Thực tại.
"Đại ca Zoro, đó là người đại ca luôn tìm kiếm kìa, cơ hội tốt đó." Johnny nói.
"Vậy ra người cậu ra biển tìm là ông ta hả?" Ann hỏi.
"Ờ, trở thành kiếm sĩ số 1 là ước mơ của tôi, và đánh bại hắn ta sẽ giúp tôi đặt được danh hiệu đó. Mà cũng bất ngờ thật, vậy cậu cũng tính là "học trò" của hắn ta nhỉ."
Zoro nhìn Ann, rồi nhanh chóng quay ra khiêu chiến với Mihawk, phải nói đây cũng là trận đánh đáng xem đây. Zoro vốn được biết đến với danh hiệu thợ săn hải tặc ác quỷ, khả năng kiếm thuật của anh là điều không phải bàn cãi ở Biển Đông, nhưng trước mặt lại chính là đệ nhất kiếm sĩ, là kẻ mà mọi kiếm sĩ trên thế giới đều muốn đấu thử một lần. Nhưng nếu Zoro hoàn toàn nghiêm túc với trận chiến thì Mihawk lại không để cậu ấy vào mắt. Mọi người đều ná thở theo dõi trận đấu, nhưng kết thúc của nó kết thúc rất nhanh, một chém trước ngực là vết sẹo mà Mihawk tạo nên cho Zoro và chính anh cũng thề trên vết sẹo đó sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, trở thành đệ nhất kiếm sĩ sánh vai với Luffy.
"ZOROOO." Luffy không khỏi lo lắng khi thấy đồng đội của mình bị thương. Cậu định lao xuống tẩn nhau với Mihawk nhưng Ann kịp thời ngăn lại.
"Cậu ấy không sao." Ann nhanh chóng đến chỗ Zoro sơ cứu nhanh cho anh.
"Này Usopp, Johnny, Yosaku. Ba người với Zoro đi đến chỗ Nami trước đi, có vẻ bọn tôi vẫn còn việc ở đây." Dĩ nhiên là Ann đang nói đến cuộc chiến của Don Krieg và Baratie, Luffy cũng muốn tham chiến từ nãy.
"Được! Luffy, cậu nhất định phải mời được anh chàng đầu bếp đó nhé, sau đó chúng ta sẽ tiến vào đại hải trình." Usopp hét lên trước khi thuyền của bọn họ xa dần.
"Ann, đây là băng hải tặc ngươi chọn sao, rất thú vị đấy, mong là sau này chúng ta sẽ gặp lại. Lần tới ta sẽ kiểm tra kiếm pháp của ngươi đấy."
"Dĩ nhiên rồi." Ann đáp lại bằng ánh mắt tự tin.
"Mihawk, ngươi cứ thế mà đi sao, ngươi nghĩ là dễ dàng bỏ đi như vậy sau khi đã làm băng của ta thành ra như thế này. Ngươi muốn lấy đầu của kẻ mạnh nhất Biển Đông này chứ gì." Mihawk toan đi thì bị Don Krieg gọi lại, tên này đúng là không biết thực lực mà.
"Không, ta vui đủ rồi, giờ thì ta sẽ về đi ngủ."
"Nhưng ta chưa đủ, chịu chết đi, Mắt diều hâu." Don Krieg bắt ra một loạt đạn đại bác được giấu trong bộ áo giáp đặc biệt của hắn, nhưng tất cả đều bằng thừa. Dù chỉ một nhát chém, Mihawk cũng đã đánh bay cả chỗ đó, còn tạo thêm vài đường kiếm trên biển.
Haiz, cuối cùng hắn cũng được về đi ngủ rồi.
Mihawk rời đi, cũng chính là lúc trận chiến giữa các đầu bếp của Baratie với băng hải tặc Don Krieg chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top