Chap 4

Ann bây giờ là 9 tuổi, nét tinh nghịch của con nít vẫn còn nhưng suy nghĩ thì chín chắn hơn rất nhiều.

"Nhớ anh Ace và gia đình Dadan quá, không biết mọi người giờ đang làm gì nhỉ? Tuy là đã gặp Sabo nhưng chỉ khi gặp Luffy anh ấy mới vui hơn trước. Trong truyện anh Ace luôn đau khổ bởi những lời người kia nói về Roger."

Nghĩ đến đó đột nhiên trong Ann nhói lên, cảm giác thật lạ lùng mà trước kia cô chưa trải qua. Tuy mất đi ký ức nhưng cô luôn có cảm giác "gia đình" ở kiếp trước đối với cô luôn là một thứ gì đó xa vời, tuy cũng có lúc vui vẻ nhưng lại quá nhiều đau đớn, có lẽ vì vậy mà ký ức của cô không còn lại nhiều, điều rõ nét nhất mà cô mang theo từ kiếp trước là về ông nội của cô.

"Hình như thế giới này cũng có một người để mình gọi là ông nội."

"Ann, lại đây."

Đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ thì nghe tiếng Zella gọi, cô liền chạy ra.

"Có chuyện gì sao?"

"Cô đã 9 tuổi rồi, đã đến lúc cô rời khỏi đây và khám phá thế giới này."

"Thật... thật sao!?"

"Ừm, đến lúc rồi, ta sẽ gửi cô đến nơi thích hợp, hãy bắt đầu từ nơi đó, cái vòng trên tay cô sẽ giúp chúng ta nói chuyện được với nhau. Vì ta không thể rời khỏi đây nên ta sẽ xuất hiện thông qua cái vòng, nhưng sẽ chỉ đến khi nào cần thôi."

"Gấp vậy sao, tôi còn chưa chuẩn bị gì mà."

"Đừng lo, ta đã chuẩn bị cho cô rồi."

Giờ Ann mới để ý cái túi to đùng bên cạnh Zella, cô cười trừ

 "Sao lại có cảm giác giống bị đuổi đi nhỉ"

"À quên chưa dặn cô, hãy nhớ mọi thứ sẽ diễn ra theo đúng như những gì cô đọc được, nếu cô thích cứ thay đổi nó nhưng chỉ duy nhất một điều cô không thể thay đổi, đó là sự sống và sinh mạng của một người, nếu số mệnh của họ là phải chết thì cứ để vậy đi. Được rồi giờ thì xuất phát thôi."

"Này... này đợi đã."

Chưa kịp nói hết câu, Ann đã bị cuốn vào "hố đen" một lần nữa.

"Lại là cái cảm giác chóng mặt ấy, Zella ngu ngốc. Mà... mình đang ở đâu vậy?"

Ann định hình lại phương hướng, cô đang ở trên một hòn đảo nào đó, nhưng không biết nó thuộc vùng biển nào. Trên đỉnh núi của hòn đảo có một cái bệnh viện lớn và từ cửa sổ của một căn phòng nào đó... hình như... nó vừa phát nổ?

Khoảng hơn 1 tiếng sau khi Ann đến đây, cô vẫn chỉ ngồi ngắm biển (vì chỗ cô tới là bờ biển) và sắp xếp lại số đồ mà Zella "chuẩn bị" cho mình. Bỗng cô nghe thấy tiếng nói.

"Đủ rồi đó, bệnh của tôi không thể khỏi được đâu."

"Ta đã nói là đừng có mất hi vọng rồi mà. Thế giới rộng lớn như thế chẳng lẽ lại không tìm được người chữa trị cho nhóc."

"Vậy anh có thấy ánh mắt khinh thường của các bác sĩ không hả? Tôi không còn nhiều thời gian nữa rồi, có đi nữa cũng vô ích thôi. Mau trở về gia tộc Donquixote đi."

"Donquixote?"

Nếu Ann không nhớ nhầm thì hẳn chủ nhân cuộc trò chuyện này phải là của... "Law và Corazon?". Cơ mà nghĩ lại, cớ gì mà Zella lại phải đưa cô đến nơi xa xôi thế này chứ!?

"Ai ở đó đấy?" - Corazon giơ khẩu súng lên.

Ann đang núp sau lùm cây bị giật mình, bị phát hiện nhanh vậy sao? Cô từ từ bước ra. Nhìn thấy đối thủ là 1 đứa trẻ, Corazon cũng nới lỏng sự phòng bị nhưng cây súng vẫn cầm trên tay. 

"Em... em xin lỗi, em không cố ý nghe lén cuộc nói chuyện của hai người đâu."

"Nhóc là ai, và làm gì ở đây?"

"Em tên là Ann, em không sống ở hòn đảo này. Em nghĩ là em bị lạc hoặc gì đó, em cũng không nhớ nữa."

"Hả, bị lạc á? Nhóc bao nhiêu tuổi rồi."

"9 tuổi ạ." 

"Sao mà một cô nhóc 9 tuổi lại lạc sang đảo khác được. Nhà nhóc ở đâu?"

"À... à thì, em đã nói là em không biết rồi mà. Nhà em ở xa lắm. Mà nè dù gì em cũng giới thiệu rồi, hai người cũng phải giới thiệu chứ."

"À ừ, anh là Corazon, kia là Law, thằng nhóc nhìn lùn lùn thế thôi nhưng hơn nhóc 4 tuổi đấy..."

"Da của anh ấy..."

Corazon và Law giật mình, trong khi Law đang cố gắng lấy mũ che đi thì Corazon lại tiếp tục cầm lấy cây súng, chỉ cần một câu khinh bỉ từ miệng con nhóc đấy thốt ra thì có là trẻ con anh cũng không để ý đâu.

"Đây là bệnh chì hổ phách ạ?"

"Nhóc...  biết mà không sợ à?"

"Em nghe rằng bệnh này không lây nhiễm mà nhưng hình như là rất khó chữa."

Corazon và Law hơi ngạc nhiên, căn bệnh khiến người lớn phải tránh xa nhưng một đứa bé lại không sợ, dù vậy thì Law cũng không muốn lại gần cô bé, cậu muốn tránh xa tất cả mọi người.

"Hai người định cứ đi tìm bác sĩ hả? Cho em theo với nhé."

"Không được, nhóc à, nhìn tụi anh thế này thôi nhưng là hải tặc đấy, chuyến đi rất nguy hiểm, nhóc không theo được đâu. Với lại bọn ta cũng chẳng phải người tốt mà đi chứa chấp trẻ con, đi vào trong thị trấn kìa, biết đâu sẽ có người nhận nuôi nhóc đấy. Đi thôi Law, đến hòn đảo tiếp theo."

"Tôi đã nói là không muốn rồi mà."

Mặc kệ cho Law cứ gào thét không muốn nhưng Corazon vẫn kéo áo cậu lôi đi, để lại Ann đứng đó một mình nhìn thuyền họ đang ngày càng xa bờ. Cô khẽ cười, muốn bỏ mặc cô đâu phải dễ đâu.

Chiếc thuyền nhỏ của Law và Corazon đang lênh đênh trên biển hướng về hòn đảo tiếp theo, Corazon ngồi đó xem bản đồ còn Law thì vẫn vẻ mặt cau có lúc nãy. Đột nhiên có ánh mắt nhìn chăm chú vào bản đồ, tay chỉ vào một hòn đảo, cất tiếng hỏi:

"Chúng ta đang đi đến hòn đảo này ạ?"

"Ừ đúng rồi."

Corazon cảm thấy có gì đó sai sai, đây không phải giọng của Law, là giọng của một bé gái, anh nhìn xuống mới phát hiện ra mái tóc đỏ, làm anh giật bắn mình suýt chút nữa ngã xuống biển, may mà được hai đứa nhỏ giữ lại.

"Nhóc... Nhóc làm gì ở đây? Nhưng nhóc lên thuyền từ lúc nào chứ?"

"Hì hì, mới nãy thôi." Ann đang cười bỗng nghiêm túc lại. "Cho phép em được giới thiệu lại. Tên của em là Portgas D Ann. Còn về tại sao em lại lên được thuyền á, vì em đã ăn trái kaze kaze và em có thể bay được nhờ nó, lúc hai người đi em đã bay theo đấy. Còn câu hỏi gì nữa không ạ?"

Màn giới thiệu tên làm Law và Corazon sốc ra mặt, Law chưa từng nghĩ mình sẽ gặp một người khác mang chữ D trong tên. Còn với Corazon, che dấu một đứa trẻ mang D khỏi người anh trai đã là quá đủ rồi, giờ lại thêm một đứa nữa, nhưng vấn đề là tên và màu tóc của cô bé, anh nhớ lại những gì mà những người lớn trên Marie Jois từng dặn, đó là lời đe dọa của họ với những đứa con của mình.

"Nhóc... cũng có D sao. Vậy thì nhóc càng không thể ở cạnh anh được. À không, hay là anh đưa cả 2 đứa đến chỗ an toàn nhé. Ann, nghe nè, tuyệt đối không thể để anh trai ta gặp nhóc được." Corazon nắm chặt lấy 2 vai của Ann.

"Anh trai của anh?"

"Tên thật của anh là Donquixote Rosinante, anh trai ta là Donquixote Doflamingo. Nhóc đã từng nghe cái tên Doflamingo chưa, có biết gia tộc Donquixote không?"

"Biết."

"Phù, yên tâm đi Ann, ta sẽ không để anh ấy biết đến sự tồn tại của nhóc đâu."

Corazon thở ra một làn khói thuốc, nhưng mà...

"Cháy áo rồi kìa ông nội, bảo vệ nổi không đó?" Ann và Law bất lực nhìn.

---------------------------------------

---------------------------------------

Thời gian thấm thoát trôi qua, đã hơn 3 tháng kể từ lúc Ann đi cùng Corazon. Law với Ann có vẻ hợp nhau, Corazon cảm thấy thật may mắn vì điều đó, anh sợ Law sẽ lại giống hồi còn ở gia tộc, ít nhất thì giờ Law cũng có một người bạn thực sự, mà tính cách của cậu hình như dễ chịu hơn trước. Còn về phần Law á, cậu cũng chẳng biết nữa, lúc đầu vì thấy cô có cùng chữ D, vì nhìn cô làm cậu nhớ đến em gái mình, lâu dần thì thấy cô cũng rất dễ thương nha. Tuy nói Ann là người-biết-suy-nghĩ-hơn-ai-đó và dễ thương hiền lành hơn nhưng khi đi đến bệnh viện và gặp những người chế giễu căn bệnh của Law thì cả cô và Corazon đều đập cho họ nhừ từ, cô nóng tính hơn so với vẻ ngoài tưởng như hiền lành và dễ bảo đó. 

"Nhóc trông thế mà mạnh hơn Law đấy."

"Chứ sao."

Dù sao thì từ hồi mới 4-5 tuổi cô đã đi đánh nhau cùng Ace suốt mà. Còn Law thì đang bất lực nhìn hai người này, ngoài mặt là thế nhưng chẳng hiểu sao trong lòng lại thấy vui vui.

---------------------------------------

Một buổi tối nọ.

Corazon đang ngồi uống rượu trông cho hai đứa nhóc ngủ, bất chợt anh thấy có người ngồi bên cạnh.

"Ann, em không ngủ hả?"

"Anh Rossy, em hỏi nè. Anh là hải quân hả? Vì lần trước em vô tình nghe được..."

Câu hỏi làm Corazon phun hết rượu ra ngoài, nhưng anh chưa kịp trả lời thì bị câu sau của Ann xuyên thẳng vào tim.

"Em ghét hải quân lắm... Nhưng anh đừng lo, em không ghét anh đâu." - Ann quay sang nhìn Corazon và cười.

"Tại sao... em lại ghét hải quân?"

Ann cười nhẹ, chắc là kể ra cũng được nhỉ.

"Portgas là họ của mẹ em. Nếu theo họ cha thì sẽ là Gol D Ann."

"Gol D?"

"Gol D?"

"Nghe quen không? Tên của vua hải tặc ở trên báo là Gold Roger."

"Này... đừng có nói là..."

Corazon suy nghĩ một lúc, rồi anh giật mình, dù sao cũng là hải quân, anh có biết chuyện này. Lúc Roger bị xử tử hải quân đã bí mật phái người đến đảo Baterilla ở biển Nam để điều tra về dòng máu của vua hải tặc nhưng kết quả là không thu được gì.

"Đúng rồi đấy." Ann nói tiếp. "Tên thật của ông ta là Gol D Roger, ông ta là..."

Corazon kinh ngạc, anh không ngờ rằng dòng máu của vua hải tặc còn tồn tại, vậy thì càng không thể để Doflamingo biết đến cô bé được.

Vậy là đêm đó Ann đã ngồi kể về cuộc sống trước đây của mình cho Corazon nghe. Anh chỉ im lặng không nói gì, cứ ngồi nốc rượu vì nhìn chung ở điểm nào đó, cô bé đã suýt phải lớn lên giống như anh trước kia. Nhưng chuyện sẽ không dừng lại ở đó, hải quân sẽ vào cuộc chứ không phải chỉ là những cái đánh đập của người dân và lũ côn đồ nữa.

"Được rồi, tâm sự xong rồi thì đi ngủ thôi Ann."

"Anh Rossy, anh sẽ giữ bí mật chứ."

"Ừ, tất nhiên rồi."

Corazon nhìn Ann một lúc rồi đặt cô bé vào trong lòng, một tay ôm lấy cô, còn tay kia nhẹ nhàng vuốt ve đầu cô cho đến khi cô chìm vào giấc ngủ.

"Chúng ta đều giống nhau, Ann. May mà mấy đứa không lớn lên giống anh ấy." 

--------------------------------------

Một ngày nọ Corazon nhận được cuộc gọi từ Doflamingo nói cho anh về trái Ope Ope, anh vui mừng nhấc bổng Law xoay mấy vòng.

"Law, bệnh của nhóc sắp được cứu rồi."

"Bình tĩnh lại đi Cora-san, một trái ác quỷ làm sao mà chữa bệnh được." Law nói.

"Nhưng trái Ope Ope thì làm được đấy, chỉ cần biết cách là được." Ann hớn hở nói.

"Nghe thấy chưa Law, Ann nói được kìa."

"Nhưng em cũng đâu biết cách?"

"Em biết. Law, anh không nên bỏ lỡ cơ hội này đâu, anh là bác sĩ mà đúng chứ? Anh sẽ điều khiển được nó thôi." Ann trấn an.

"Đúng rồi, đừng nói nhiều, chúng ta đi đến đảo Swallow nào." Corazon vui vẻ nói.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top