Chap 23

Ann tạo ra một trận cuồng phong quét sạch địch, mục tiêu chính là đài xử tử nhưng có vẻ không dễ dàng như thế. Vì "án tử" của Ann cũng đã được công bố nên hải quân cứ nhắm vào Ann mà tấn công, cô thấy có chút bất công rồi, rõ ràng Luffy cũng được công bố là con của Dragon nhưng mục tiêu chính vẫn là cô, mà thôi kệ, nếu thế có thể giúp Luffy đến được đài xử tử nhanh hơn.

Lại một đám hải quân nữa bao vây Ann, chúng thật phiền phức, ngay khi cô định dùng năng lực thì có mấy sợi tơ xuất hiện đâm vào đám hải quân. Ann hơi tái mặt lại, cô quay lại trừng mắt với tên vừa xuất hiện.

"Doffy."

"Ann. Lâu rồi không gặp, ta rất nhớ em đấy fuffuffuffu. Em trốn cũng kĩ thật, sao không trốn tiếp đi. Đáng lẽ em không nên ở đây đâu."

"Tránh ra, ta còn phải cứu anh trai mình."

Doflamingo cười lớn

"Nếu em muốn, ta có thể em an toàn rời khỏi đây. Dĩ nhiên là bằng cách trở về với ta fufufufu."

"Chừng nào anh trai ta chưa an toàn thì ta không đi đâu cả, tránh ra. Còn lâu ta mới đi với ngưới, xí." (in nghiêng là suy nghĩ nha, cứ quy định zậy đi nếu khác thì tui sẽ ghi chú sau)

Tuy có chút giận, nhưng hắn tránh ra thật, còn tiện dọn đường cho cô luôn, tên này rốt cuộc bị làm sao vậy nhỉ.

Lại nữa, cô lại bị bao vây, rốt cuộc thì bao giờ chuyện này mới kết thúc đây. Mà lần này đến lượt các phó đô đốc, chậc số lượng đông thế này, muốn thoát thì chắc sẽ mất chút thời gian đấy. Nhưng một lần nữa Ann lại thoát được, nhờ ngọn lửa màu xanh bao quanh các phó đô đốc, khi ngọn lửa tắt thì người cũng biến mất. Trên không kia, "phượng hoàng" đang ôm lấy người con gái tóc đỏ trong lòng, cô gái cũng choàng lấy cổ anh.

"Hình như em thích mạo hiểm hơn rồi Ann."

"Anh Marco."

Vẫn như vậy, khi trước cô còn trong băng Râu Trắng, Marco luôn là người che chở cho cô. Anh thả cô xuống chỗ của Luffy, cậu vừa có chìa khóa của Ace do Boa đưa cho, vậy nên bây giờ cả hai chỉ cần đến được đài xử tử là xong.

*

Cuối cùng sau bao nỗ lực chiến đấu. Ann và Luffy đã mở được khóa còng cho Ace, ngọn lửa lập tức thổi phừng lên. Trong ngọn lửa ba người đứng cạnh nhau, thủ thế chiến đấu.

"Hai đứa ngốc này, tại sao lại đến đây chứ?" - Ace

"Tại vì tụi em là em của anh mà, shi shi shi" - Luffy.

"Sao chẳng được, Ace, nếu là lửa thì khi có gió nó sẽ mạnh hơn nhỉ." - Ann

Ace gật đầu, anh và Ann cùng phối hợp tấn công. Ngọn lửa càng trở nên mạnh mẽ, thiêu rụi tất cả mọi thứ.

_____________________________

Nhưng... sẽ mãi như vậy sao? Ngọn lửa dù mạnh đến đâu cũng có lúc tàn. Ace đã sống một đời mà cậu không bao giờ phải hối tiếc, hay là có? Thực ra là rất nhiều. Ace lo lắng cho 2 đứa em của mình, không có anh bảo vệ liệu chúng có ổn không. Ace lo cho người Bố già đã cưu mang cậu dù cậu liên tục ám sát ông. Và cuối cùng là lo cho người con gái cậu yêu. Sống trên đời, may mà Ace còn cảm nhận được "yêu" là như thế nào, nhưng tình cảm vẫn chưa được hồi âm mà.

"ANH ACE!!!"

Ann đau đớn hét lên, Luffy trợn tròn mắt, Ace đang ở trong vòng tay hai người, anh đang chết dần.

"Làm ơn, bác sĩ, cứu anh ấy với." - Ann khóc nấc lên, cô quay lại phía băng Râu Trắng với ánh mắt cầu cứu.

"Ann, bác sĩ không giúp được gì đâu. Akainu đã phá hủy nội tạng của anh rồi, anh không còn thời gian nữa.

"Ace, anh đừng nói nữa, anh sẽ sống mà Ace, anh đã hứa với em là sẽ không bao giờ chết mà." - Luffy.

"Anh xin lỗi. Sau này không thể bảo vệ hai đứa nữa rồi, hai đứa hãy tự chăm sóc nhau nhé. Anh rất vui khi thấy mình được yêu quý tới vậy. Xin lỗi vì đã không thể ở bên cạnh em được nữa Ann, nhưng em đã có đồng đội của mình rồi phải không? Anh rất vui vì em là em gái của anh. Cảm ơn mọi người vì tất cả."

Ace gục xuống trong vòng tay Ann. Cô dù đã biết trước kết quả này, nhưng suốt trận chiến cô vẫn luôn cố gắng, ho vọng phép màu xảy ra. Nhưng chẳng có phép màu nào cả, Ace đã chết.

Nước mắt rơi xuống vũng máu. Luffy gào lên, đôi mắt cậu chuyển thành trắng dã, người anh trai của cậu đã chết trước mặt cậu. Cả hai đến đây để cứu Ace nhưng lại để anh ấy chết trong vòng tay mình. Ann gục đầu xuống, đôi mắt vô hồn bị mái tóc đỏ che mất.

Băng Râu Trắng đang khóc thương cho Ace. Ngay cả Garp cũng đang cảm thấy đau đớn, ông nhớ lại những kí ức với Ace và Ann, dù không có bất cứ quan hệ nào, nhưng ông xem chúng như những đứa cháu ruột, dù cho đó có là con của kẻ thù, đặc biệt ông nhớ lại câu Ann nói khi còn ở W7:

"Garp-jiji, cháu và Ace-nii luôn xem ông như ông nội vậy. Cho nên dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì tụi cháu cũng không giận ông đâu, hì hì." (Garp-jiji là cách Ann gọi Garp hồi cô còn nhỏ, còn hiện tại gọi là Garp-san.)

Thế giới ngoài kia vừa vui mừng nhưng cũng vừa lo lắng, Vua Hải tặc có 2 đứa con, 1 đứa đã chết vậy đứa con lại thì sao? Họ đang mong cho giọt máu cuối cùng của Vua Hải tặc cũng c.h.ế.t nốt đi.

Luffy và Ann đã mất ý thức, nhưng cả hai vẫn tiếp tục bị Akainu truy đuổi. Jinbe đang giữ Luffy, còn Ann do Marco giữ. Cả hai chạy theo hai hướng khác nhau để làm phân tán Akainu. Nhưng hắn ta đến được chỗ Luffy trước, và 1 đấm làm Luffy bị thương nặng. Lúc này tàu của băng Hải tặc Heart vừa ở dưới nước nổi lên.

"Này, tôi là bác sĩ, đưa cậu ta cho tôi. Cả Ann nữa, mau lên." - Law hét lớn.

Khi Luffy và Jinbe vừa được ném lên tàu của Law thì nhiều tảng băng rơi xuống chỗ tàu.

"Này này, muốn trốn hả, không được đâu nhé." - Aokiji

Nhưng đột nhiên, hắn vào thế phòng thủ, may mà kịp thời. Mọi người ở dưới đều kinh ngạc, người vừa tấn công Đô đốc của họ không ai khác chính là Ann, nhưng không phải ở trạng thái bình thường, đôi mắt cô vẫn như vậy, trống rỗng, cô đang mất kiểm soát, hồi nãy cô chưa mất ý thức hẳn, khi nghe thấy Luffy bị thương nên cô đã lao ra.

"Ann, em làm gì vậy. Mau đến đây." - Law có chút sợ hãi, sợ cô sẽ gặp nguy hiểm, anh hét lớn nói cô mau bay đến tàu của anh.

Ann và Aokiji đều đã đáp xuống mặt đất. Cô vẫn trong trạng thái ý thức không ổn định mà trả lời Law.

"Law, anh đưa Luffy và Jinbe-san đi đi."

"Em nói gì vậy. Mau đến đây, ở đó nguy hiểm lắm."

"Em sẽ ở đây... bọc hậu cho anh."

"Ann, đừng có điên nữa, mau đến đây."

"Chắc ngươi đang đau khổ lắm hả? Để ta giúp ngươi đoàn tụ với gia đình." - Akainu

"Chà chà, dũng cảm thật. Ở lại bọc hậu cho thuyền trưởng trốn thoát hả? Nhưng ngươi có đủ sức đối đầu với cả ba bọn ta không." - Kizaru

Phải, hiện tại Ann đang đứng đối mặt với cả 3 Đô đốc khiến mọi người đều hiện rõ sự sợ hãi trên gương mặt. Ann im lặng, Ace chết rồi, vậy thì cô phải khiến kẻ hại chết anh ấy biến mất, hoặc nếu không cô sẽ bồi táng cùng anh ấy.

Bốn người mặt đối mặt không nói lời nào, cứ thế lao vào đánh nhau. Không biết có phải do mất kiểm soát không, nhưng sức mạnh của Ann có chút tăng lên hay như người ta vẫn thường thấy, khi một người nổi điên thì ai cản được.

Law đang phát hoảng nhìn về phía trận chiến, có gọi thế nào Ann cũng không nghe, mà thuyền của cậu đang ngày càng xa Tổng bộ. Những người đang ở chiến trường cũng không cản nổi cuộc chiến giữa các hệ logia. Nhưng một đấu ba làm sao được, lại còn là các Đô đốc. Ann nhanh chóng xuống sức, nãy giờ cô cũng chịu nhiều thương tích rồi, ngay khi cú đấm của Akainu chuẩn bị chạm đến, Ann như bị cái gì đó giật dây và bị kéo mạnh ra xa khỏi chỗ ba Đô đốc.

Ngay lúc này thì băng Râu Đen đến thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Nhưng hắn lại làm điều không tưởng, đây là ra tay với người Bố già hơn mấy chục năm trời đã cho hắn lên thuyền và cưu mang hắn. Tiếng khóc của băng Râu Trắng một lần nữa vang lên kèm với đó là sự tức giận.

Ann lúc này lại một lần nữa sốc, người Bố già cô yêu quý chết trước mặt cô. Liên tiếp phải chịu những cú sốc khiến cô mất kiểm kiểm soát hoàn toàn.

"BỐ GIÀ!!" - Ann gào lên kèm theo đó là haki bá vương.

Sức mạnh thực sự rất khủng khiếp, không một ai có thể lại gần cô được, mà vài người cũng đã gục ngã bởi haki bá vương. Từng mảng băng bắt đầu nứt ra, Tổng bộ cũng bị rạn nứt rồi bắt sập xuống, sức mạnh giống như trái gura gura vậy.

"Đây là sức mạnh trong lời tiên tri sao?" -Sengoku phải đổ mồ hôi hột khi chứng kiến nó.

Nhưng Ann kiệt sức rồi, sức mạnh yếu dần rồi ngừng lại, cô ngồi đó, khuôn mặt rũ xuống, nước mắt vẫn không ngừng chảy. Akainu thấy đây chính là cơ hội tốt nên lao nhanh đến định kết liễu Ann, nhưng may mắn là có người cản lại, một mái tóc đỏ khác, chính là Tứ hoàng Shanks Tóc đỏ.

"Shanks." - Akainu trừng mắt nhìn người trước mặt.

"Cuộc chiến này kết thúc rồi, Akainu. Hoặc nếu ngươi muốn chiến tiếp, thì băng của ta sẵn sàng. Cả hải quân cả Râu Đen."

"Ze ha ha ha. Thứ cần lấy đã lấy rồi, ta không thích đôi co với tên Tóc đỏ, chúng ta đi thôi." - vậy là Râu Đen cùng băng của ông ta rút lui trước.

Shanks cẩn thận nhặt cái mũ rơm lên, rồi đi đến chỗ Ann và đội nó lên đầu cô.

"Ann, xin lỗi, ta đến muộn rồi."

Ann túm lấy áo Shanks rồi vùi đầu vào ngực của anh, chẳng mấy cái cái áo đã thấm đẫm nước mắt.

"Shanks, Ace-nii với Bố già chết rồi, em đã không thể bảo vệ được họ. Em còn để Luffy với Jinbe-san bị thương nữa."

"Ann, đừng tự trách mình như thế. Em đã cản được 3 tên kia đuổi theo Luffy rồi. Giờ thì hãy nghỉ ngơi đi, em mệt rồi đúng không? Ta sẽ lo cho anh trai em và Râu Trắng.

"Ừm, Shanks, thật tốt vì anh đã đến."

Sau đó, Ann gục xuống trong vòng tay của Shanks. Cô đã hoàn toàn kiệt sức, thân thể mang đầy vết thương, nặng nhẹ đủ cả, nhưng may mắn là không có vết nào chí mạng. Marco cùng vài người nữa nhanh chóng chạy đến đỡ Ann. Mà mối quan hệ giữa Ann và Shanks có vẻ khiến nhiều người bất ngờ.

"Cô ta cũng thân thiết với 1 tứ hoàng khác? Râu Trắng, Tóc đỏ, rồi quân cách mạng. Rốt cuộc cô ta còn mối quan hệ với ai nữa đây." - Sengoku cảm thấy đau đầu. Sau khi về nhất định phải điều tra Ann lại thật kĩ càng.

_____________________________

"Vậy mấy người sẽ chăm sóc bé Ann hả?" - Ivankov

Hiện tại mọi người đang ở ngoài biển, băng Râu Trắng và băng Tóc đỏ. Hội Okama của Ivankov cũng đang ở trên một con tàu hải quân mà họ cướp được (Bon Kurei dĩ nhiên đi cùng Ivankov vì khác với truyện gốc là mình đã để Bon Kurei tham gia trận chiến)

"Ờ, chúng tôi sẽ đưa cô ấy đến một nơi an toàn, dù sao cũng không thể mang cô ấy đến Tân thế giới được. Tôi biết chỗ an toàn cho cô ấy." - Shanks

"Vậy hả, vậy thì được rồi, chúng tôi không lo lắng nữa. Chúng tôi đi trước đây."

Bọn họ tách nhau ra, tàu của Shanks đang hướng đến quần đảo Sabaody nhưng họ cho tàu ở nơi xa, thậm chí còn chưa nhìn thấy đảo và đi đến đó bằng một con thuyền nhỏ.

Tiếng gõ cửa vang lên, người mở cửa là Shakuyaku, bà bất ngờ khi nhìn thấy Shanks Tóc đỏ và bất ngờ hơn khi phía sau anh là Ann, Rayleigh nhìn ra ngoài cửa cũng bất ngờ không kém. Còn hội Duval, Caime và Hatchi thì kinh ngạc, không ngờ có ngày họ lại được gặp Tứ hoàng.

"Ôi trời, Ann-chan." - Shakuyaku và Caime nhanh chóng đưa Ann vào phòng nghỉ ngơi. Bên ngoài là Rayleigh đang nói về với Shanks.

"Thuyền phó, lâu rồi không gặp. Có vẻ ngài vẫn khỏe nhỉ."

"Ừ, ta không nghĩ là cậu biết chỗ ở của ta đấy."

"Tình cờ thôi ạ. Cháu nghĩ nơi an toàn nhất để Ann ở lại dưỡng thương là chỗ này, còn Luffy có vẻ cũng đang an toàn dưỡng thương ở đâu đó rồi."

"Vậy hả, vậy thì tốt rồi."

"Cô ấy không có vết thương nào chí mạng nhưng cũng không nhẹ. Dù sao cô ấy cũng đã tự mình chiến đấu với cả 3 Đô đốc cùng một lúc nên chắc sẽ mất mấy ngày hồi phục, bác sĩ cũng nói là nếu có vết thương rách ra đều rất nguy hiểm. Đúng là có chút gì đó giống thuyền trưởng nhỉ? Cả Ace cũng vậy."

"À, cái mũ rơm này." - Shank lấy ra chiếc mũ rơm từ trong người. - "Nó vốn là của thuyền trưởng đưa cho cháu, và cháu đã đưa lại nó cho Luffy. Phải để nó lại đây cho Ann." - Shanks nói rồi trao lại mũ rơm cho Rayleigh.

Rayleigh nhận lấy, ông cười nhẹ rồi uống cạn ly rượu trong tay. Shanks cũng không nán lâu, anh còn nhanh chóng về Tân thế giới lo hậu sự cho Ace và Râu Trắng.

Vậy là trận chiến thượng đỉnh đã kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top