Chap 20
Quay trở lại hiện tại, băng Mũ Rơm vừa trải qua trận chiến với Thất vũ hải Gekko Moria. Ai nấy cũng đều đã kiệt sức, Luffy thì ngất lịm đi đòn đánh cuối. Nhưng chưa dừng lại ở đó, khi tất cả mọi người đều mệt mỏi thì lại có rắc rối khác xuất hiện, đó chính là Thất vũ hải Batolomew Kuma.
"Ta đến đây theo lệnh để lấy đầu của Luffy Mũ Rơm."
"Kuma-san!"
Băng Mũ Rơm toan lao vào tấn công nhưng Ann đi trước họ một bước, cô lao về phía Kuma, trải qua trận chiến Ann là người duy nhất không bị thương cùng lắm là hơi mất sức thôi nên cô nghĩ nếu để cô kéo dài thời gian thì sẽ hiệu quả hơn, dù sao cả hai cũng biết rõ thực lực của nhau nhưng...
PÓC
Tất cả mọi người đều há hốc miệng, mặt cắt không còn giọt máu, nhất là băng Mũ Rơm.
"ANN N N N!"
Ann biến mất ngay trước mắt bọn họ, động tác của tên Kuma dứt khoát, nhanh chóng khiến mọi người còn chưa kịp định thần chuyện gì đang xảy ra.
"Tiểu thư Ann!! Ngươi đã làm gì cô ấy hả tên khốn kiếp!"
Zoro và Sanji lao về phía Kuma để trả thù cho người đồng đội trong khi các thành viên khác xanh mặt lại ngồi sụp xuống đất.
"Con bé chưa chết. Nhưng ta đã gửi nó đến nơi khác, chính là hòn đảo tiếp theo mà các ngươi sẽ hướng đến - quần đảo Sabaody."
"Ngươi... nói thật chứ?"
Các thành viên lúc này mới giãn cơ mặt ra khi nghe tin đồng đội của họ còn sống.
"Ta hiểu rõ sức mạnh của Ann vì ta đã từng huấn luyện nó, nếu giờ phải đấu thì hơi khó cho cả hai. Nhưng điều các ngươi nên quan tâm bây giờ chính là liệu các ngươi có thể ra khỏi đây để gặp lại đồng đội của mình không đã."
Khoảng vài tiếng sau.
"Tại sao Ann lại đi trước vậy, nếu cô ấy ở lại thì cô ấy đã được tham gia tiệc rồi." - Luffy vừa gặm miếng thịt vừa nói.
Cậu đã tỉnh lại, và bọn họ đang mở tiệc. Câu nói của Luffy khiến các thành viên băng Mũ Rơm không khỏi đổ mồ hôi hột, nếu để Luffy biết được họ không bảo vệ được Ann thì tiêu chắc nên họ đã nói dối rằng Ann có việc nên đi trước.
"Nè hay chúng ta gọi cho cô ấy nhé!"
Các thành viên giật mình lần 2:
"Đừng... Tớ nghĩ là không nên đâu Luffy nhỡ cô đang trốn hay làm việc thì sao, gọi điện có thể khiến cô ấy gặp chuyện đó."
"Các cậu nghĩ vậy hả? Hmm vậy thì thôi."
Lúc này họ mới thở phào nhẹ nhõm được, nhưng trong lòng họ cũng đang sôi như lửa thầm cầu mong cho người đồng đội của họ không gặp chuyện gì.
3 ngày sau tại quần đảo Sabaody.
UỲNH
Một cú va chạm lớn diễn ra, Ann vừa bị đánh bay đến Sabaody và đang nằm giữa một cái hố lớn hình ta gấu. Cô ôm đầu ngồi dậy.
"Đã là lúc nào rồi?"
Một khi đã bị Kuma đánh bay bằng năng lực thì phải mất 3 ngày 3 đêm trên bầu trời mới tới nơi, mà nơi nào thì chỉ có Kuma mới biết.
"Không biết bọn họ đã đến đây chưa nữa."
Ann cố gắng ngồi dậy và quyết định đi tìm thử xem liệu đồng đội của cô đã đến đây chưa. Quần đảo Sabaody hôm nay có vẻ khá náo nhiệt, nơi Ann bị đánh bay đến thuộc vùng vô luật pháp của Sabaody, khỏi phải nói nhìn đâu cũng thấy toàn hải tặc.
Cơ mà cô đói rồi, phải đi kiếm gì ăn đã, đã 3 ngày không được ăn rồi. Vậy nên hiện tại Ann đang ngồi trong một quán ăn, nhưng bữa ăn của cô à không là của tất cả mọi người trong quán đều đang bị làm phiền bởi hai tên thuyền trưởng là Kid và Apoo đang gây gổ với nhau. Mọi người đều sợ hãi bỏ chạy ra khỏi quán, chỉ có Ann vẫn ngồi đấy mà thở dài một tiếng, đúng thật là trời đánh tránh miếng ăn mà, đang ăn cũng bị làm phiền nữa.
"Hải tặc đánh nhau mà vẫn bình thản ngồi ăn được đúng là chỉ có cô thôi Ann. Giống như lần đầu tiên chúng ta gặp nhau vậy." - Kid tiến tới chỗ Ann.
"Còn anh vẫn thích gây gổ vậy nhỉ, Kid."
"Vậy sao người đẹp lại ở đây một mình thế? Đồng đội của cô đâu?"
"Liên quan gì đến anh."
Ann đứng dậy tính tiền rồi đi ra khỏi quán, cũng không quên quay lại tạm biệt băng của Kid. Vừa ra khỏi cửa thì một cái bóng lao với tốc độ bàn thờ tới, Ann theo quán tính giơ chân lên chặn lại. Hóa ra là Sanji, anh đã tình nguyện đi tìm cô khi cả băng cập bến.
"Sanji-kun!? Anh ổn chứ?"
"Hức hức, tiểu thư Ann. Nhìn thấy cô vẫn an toàn tôi rất mừng."
Vậy là cuối cùng Ann cũng hội ngộ được với các đồng đội của mình.
_____________________________
Vì vài chuyện xảy ra nên Camie bị bọn buôn nô lệ bắt và hiện tại băng Mũ Rơm vì cứu Camie mà đang quậy tung nhà đấu giá.
Mà trong nhà đấu giá này lại có vài "người quen" của... Ann (con người quan hệ rộng :) )
"Bepo, Shachi, Penguin!!"
"Ann, tụi tớ nhớ cậu lắm đó."
Ann chạy đến ôm lấy chú gấu trắng và vùi mình bộ lông mềm mại của cậu ấy. Cơ mà hình như có sát khí là từ cái người ngồi bên cạnh đang nổi vạch đen lên mặt, tại sao anh ngồi đây mà cô không thèm để ý còn chào bọn họ trước.
"Ann, em đang coi tôi là không khí đó hả?" - người này là Law thuyền của băng Hải tặc Heart, cảm giác bị bơ đúng là không dễ chịu chút nào.
"Vì ngươi không xứng để cô ấy để ý đó." - một giọng nói khác chen vào, người nói là Kid thuyền trưởng băng Hải tặc Kid.
Law quay lại lườm tên tóc đỏ kia với ánh mắt sắc lạnh.
"Ngươi nghĩ ngươi được chắc."
"Ann, tại tên thuyền trưởng của cô mà giờ hải tặc ở Sabaody chuẩn bị tiêu hết rồi đó. Nghe thấy gì chưa, hải quân đến rồi kìa."
"Vậy để tôi ra xử chúng" - Luffy
"Hôm nay ta đang vui đang các ngươi cứ ngồi đây đi, ta sẽ ra xử chúng." - Kid
"Đừng có mơ." - Law
Vậy là cả ba tên tranh nhau ra giải quyết đám hải quân.
_____________________________
Vì hành động ngu ngốc của Luffy mà Đô Đốc Kizaru đã được điều đến Sabaody. Mà đúng lúc lại đang có rất nhiều hải tặc trẻ cùng xuất hiện tại đây, chúng được gọi là những siêu Tân tinh, những kẻ có mức truy nã trên 100 triệu, gồm có 12 tên, riêng băng Mũ Rơm đã có 3 người. Sabaody đang trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết, tuy mục tiêu chính là băng Hải tặc Mũ Rơm nhưng chúng sẽ chẳng bỏ qua cơ hội này để vây bắt các hải tặc khác. Mà hiện tại tình thế của băng Mũ Rơm cũng đang rất nguy hiểm, cháu họ của Đô Đốc Kizaru là Sentomaru đang chịu trách nhiệm vây bắt họ.
"Mũ Rơm các ngươi không có cơ hội thoát đâu."
"Luffy, các cậu đi trước đi, để tớ ở lại chặn hắn cho."
Ann tiên phong ở lại, cô là người duy nhất trong biết dùng haki, mà tên kia thậm chí còn dùng được haki cấp cao, vậy nên như một lẽ dĩ nhiên cô phải ở lại chặn đường.
Trong tình thế lúc này ngoài chuyện tin tưởng đồng đội ra cả băng cũng không thể làm gì khác, mọi người đều đang bị thương nặng, đặc biệt là Zoro. Nhưng chạy đâu cho thoát, khắp đảo giờ toàn là hải quân, vừa thoát khỏi Sentomaru thì họ gặp ngay trúng Kuma. Ann vừa thoát ra được thì hiện lên trước mắt cô là hình ảnh đồng đội đang biến mất. Ann biết mình nên tìm chỗ trốn, giờ có ra cũng chỉ chịu chung số phận với họ. Hải quân thấy băng Mũ Rơm biến mất nên đã dừng cuộc "viễn chinh" vì họ còn trận đấu lớn hơn đang chờ.
Lúc này Ann vừa quay lại nhà của Shakuyaku. Cánh cửa mở ra, hình ảnh Ann đầy thương tích và kiệt sức ngã quỵ xuống trước mặt họ.
"Ann" - nhân ngư Camie chạy đến đỡ cô dậy và dìu cô đến ghế ngồi.
"Đã có chuyện gì vậy? Các thành viên khác đâu." - Shakuyaku vừa băng bó vết thương cho cô vừa ân cần hỏi.
"Bọn họ... bị Kuma đánh bay đi rồi, cháu đã tới trễ."
Ann vừa định nằm xuống nghỉ ngơi nhưng tờ báo ở trên bàn thu hút sự chú ý của cô, cô cầm tờ báo lên đọc và thoáng chốc gương mặt cô hiện lên sự sợ hãi, đôi đồng tử mở rộng hết cỡ, đôi môi mấp máy không nói thành lời.
"A... Ace sắp bị xử tử!?"
Khuôn mặt Ann trở nên tái mét, cô buông tờ báo xuống trong vô thức.
"Sao vậy, Ann" - Shakuyaku.
"Đó... Đó là anh trai của cháu."
Mọi người đều trở nên kinh ngạc, vừa đúng lúc Rayleigh mở cửa bước vào và nghe được phần trọng tâm.
"Ace là anh trai của cháu và là... anh kết nghĩa của Luffy." - nước mắt Ann bắt đầu lăn dài trên má. Cô thất thần nhìn vào tờ báo.
"Xử tử công khai đội trưởng đội 2 của băng Hải tặc Râu Trắng, có vẻ hải quân đang muốn quyết chiến một trận sinh tử với Râu Trắng." - Rayleigh chăm chú đọc tờ báo.
"Bố Già."
"Có vẻ cháu thân quen với Râu Trắng. Nhưng giờ cháu định làm gì hả Ann?"
Ann im lặng một lúc rồi cô cất tiếng:
"Nếu nghĩ theo cách của Luffy thì cháu sẽ... cướp ngục."
_____________________________
Cùng lúc đó, trên mặt biển xanh, có một bóng thuyền đang gấp rút chạy trên biển, trên tay anh là một tấm thẻ mệnh và một tờ báo.
"Ace, cậu đã hứa rồi cơ mà."
Băng Râu Trắng dĩ nhiên đã biết tin và đang chuẩn bị cho trận chiến, nếu hải quân đã muốn dùng toàn lực thì bọn họ cũng thế. Mà hiện giờ Deuce sau khi đã giải thích rõ với Bố Già, cậu đang trên đường đến hòn đảo nơi Isuka đang ở vì lời hứa với Ace.
"Không, hải quân đang gây chiến nhầm người rồi, bọn chúng nghĩ gì mà lại gây chiến với Bố già chứ. Bố nhất định sẽ mang được Ace trở về. Nhất định thế." - tuy nói vậy nhưng trên mặt Deuce lộ rõ vẻ lo lắng, liệu có được hay không đây.
*
Tại một hòn đảo nhỏ ở đại hải trình, bên rìa đảo có bóng một người con gái đang tựa tựa mặt xuống đầu gối, từng giọt nước mắt chảy dài trên má cô, rớt xuống đất. Tờ báo đặt bên cạnh bị gió cuốn bay mất, trên tay cô là một tấm thẻ mệnh đang cháy dần. Thẻ sinh mệnh, đúng như tên gọi, nó cho biết sinh mệnh của chủ nhân, một tấm thể không thể bị nước hay lửa tiêu hủy, nếu tấm thẻ cháy dần nghĩa là chủ nhân tấm thẻ đang gặp nguy hiểm tới tính mạng.
"Ace."
*
Tại Tổng bộ Hải quân.
"Garp, ông nghĩ cô ta có đến không? Đây là trận đấu liên quan đến anh trai của cô ta và người cô ta gọi là Bố, nếu mang trong mình dòng máu và ý chí đó thì chắc sẽ đến thôi." - Sengoku ngồi trên bàn làm việc bình tĩnh nhấp một ngụm trà, trước mặt ông ta là hai tờ truy nã đang đặt cạnh nhau, bên trên hai tờ đó còn một tờ truy nã nữa.
"Sengoku!" - Garp lúc này đang đau khổ tột cùng.
"Garp, ông đừng cảm thấy tự đau khổ nữa, đây là nghĩa vụ, ông thậm chí còn chẳng có quan hệ gì với chúng."
"Nếu cô ta không đến thì cũng chẳng sao, thân phận của cô ta vẫn sẽ được công bố đến cả giới, lúc đấy cũng chả trốn đâu được. Mà tôi không ngờ, bọn chúng có vài mối quan hệ trùng hợp đến không tưởng ví dụ như đều liên quan đến người đàn ông đang đứng đầu bọn hải tặc kia chẳng hạn."
Một cuộc chiến lớn sắp nổ ra.
_____________________________
Mọi người à, mình xin lỗi again khi đã sửa lại vài chi tiết trong profile của nu9 :> nên là mọi người có thể lục lại "GTNV" để biết nhé :>
Mọi người có thể đừng đọc chùa nữa được không :(( làm ơn cmt gì đó cho mình có động lực đi mà, huhu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top