Chap 2

5 năm sau, vương quốc Goa, núi Culombo.

"Dì Dadan, cho dì bông hoa này." - Ann

"Ừ, dễ thương ghê Ann" - Dadan cười

"Nè, lão bà bà bao giờ chúng tôi mới được ra khỏi đây. Tôi chán quá." - Ace than thở

"Thằng nhóc kia, gọi ai là lão bà bà hả!" - Dadan nổi nóng với Ace.

Ann nhìn thấy cảnh tượng đó chỉ biết phì cười, Ace là một người nóng tính và thích chơi mấy trò mạo hiểm, thoạt nhìn có vẻ xấu tính, khó gần nhưng không, anh trai cô rất là dễ thương nha. Mà mấy chuyện kiểu như vầy cũng diễn ra hàng ngày luôn nên thành ra mọi người cũng quen rồi.

"Nhưng anh muốn vào rừng chơi cơ. Chỉ đi gần thôi mà. Ở đây chán chết, chỉ có em là thấy vui thôi, vì bọn họ đều yêu quý em mà." - Ace

"Ace, vết thương cũ của chúng ta còn chưa khỏi mà."

Đợt trước bị Garp ném vào rừng mất 1 tuần mới quay về được còn chưa sợ hay sao trời.

Hai đứa trẻ này được Phó Đô đốc Hải quân Garp đưa đến vào 5 năm trước, là 1 cặp sinh đôi trai gái, bé trai được ra trước. Đứa bé trai có mái tóc đen rẽ ngôi, vài vết tàn nhang trên mũi, đôi mắt thỉnh thoảng lại ánh lên sự hận thù, còn bé gái có mái tóc đỏ rực cũng rẽ ngôi như anh nó, đôi mắt đẹp hơn rất nhiều, trên mặt cũng không có vết tàn nhang. Theo lời nhận xét thì người anh có phần giống cha nó còn người em có phần giống mẹ nó, dù nhìn tổng thể lại thấy chúng hao hao giống nhau. Mà phải giống chứ, chúng là sinh đôi mà. Thế mà tính cách hai đứa lại khác nhau lắm.

"Đang có chuyện gì vui thế." - Giọng nói của 1 người đàn ông vang lên, có vẻ như đang tiến bước đến đây.

"A, Garp-jiji/Garp." - Ann và Ace đều tỏ ra vui mừng, chạy lại chỗ Garp.

"Ace, Ann 2 đứa vẫn khỏe chứ?" - Garp tươi cười đón lấy 2 đứa trẻ nhưng nụ cười của ông tắt ngay lặp tức, ông bỏ cả 2 xuống mặt cũng trở nên nghiêm túc hơn. "Ann, có một người muốn gặp cháu đấy. Nào ra đây đi."

Một người phụ nữ trông khá trẻ, mái tóc dài xõa bồng bềnh đến ngang eo, kèm theo một nụ cười hiền từ và trông có vẻ như đang "bay" đến?

"Ai vậy?" - mọi người thắc mắc.

"Ta là Zella, hôm nay ta đến đây là muốn.... đưa Ann đi." - nói rồi người phụ nữ tên Zella cười trìu mến nhìn Ann.

"H... Hể ể ể ể!!?" - tất cả mọi người đều rất ngạc nhiên.

"Đư- đưa Ann đi? Đi đâu? Garp ông đồng ý sao?" - Dadan hoang mang nói.

"Tất nhiên là ta đồng ý nên mới dẫn cô ta về đây." - Garp bình thản nói.

"Không được!" - bỗng một giọng nói vang lên. "Bà không được mang em ấy đi, hơn nữa em ấy cũng chưa đồng ý. Nếu bà muốn mang em ấy đi thì tôi cũng đi cùng."

"Ta không quan tâm con bé có đồng ý hay không, Ann bắt buộc phải đi cùng ta để ta có thể huấn luyện cho nó. Hơn nữa ta chỉ cần một mình Ann thôi, ngươi hãy ở lại đây đi." - Zella trầm giọng xuống nhìn Ace và Ann. "Ta không có nhiều thời gian đâu, Ann lại đây nào."

"Ann, đừng đi theo bà ta." - Ace nói

"Em... sẽ không sao đâu, cô ấy đã nói là sẽ huấn luyện cho em mà đúng chứ? Vậy là em sẽ mạnh hơn... ay chúng ta cùng hứa đi, sau này khi cả hai đều trở thành những người mạnh mẽ, hãy gặp lại nhau trên biển." - Ann mỉm cười nhìn Ace.

"Ừm...m." - Ace vẫn tỏ vẻ không muốn Ann đi.

Ann thở dài nhẹ nhõm. Dù mất kí ức nhưng cô vẫn là người lớn, việc dỗ một đứa trẻ cũng không có gì quá khó, chỉ là... Ace rất cứng đầu, hơn nữa nghe nói các cặp sinh đôi đều có một mối liên kết đặc biệt không thể tách rời...

Ann chào tạm biệt gia đình Dadan lần cuối rồi chạy lại chỗ Zella, trước khi đi cô bé còn ngoảnh lại mỉm cười và vẫy tay với mọi người một lần nữa.

"Ann, em hãy nhớ sau này chúng ta sẽ gặp lại nhau trên biển đấy!" - Ace hét lên trước khi Ann và Zella khuất bóng, nước mắt cứ giàn giụa trên mặt.

-"Này đợi đã Garp, chuyện gì đang xảy ra vậy, Ann cứ thế là đi sao? Tại sao chứ?" - Dadan vẫn còn chưa hiểu hết được sự việc vừa xảy ra.

"Đó là... định mệnh của con bé." - Garp thở dài, chậm rãi nói. Rồi ông quay sang nhìn Ace, cậu vẫn đứng đó, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt.

________im comeback________

Quay ngược lại thời gian khoảng 1 ngày trước khi Garp cập bến làng Foosha.

Garp đang đứng trên boong tàu bỗng ông nhìn thấy một thứ gì đó đang lơ lửng trên biển, có vẻ như đang tiến về hướng này. Là một người phụ nữ? Garp nhìn người phụ nữ đó và như chợt nhận ra thứ gì, ông tỏ vẻ rất bất ngờ. 

"Cô... cô là..."

"Ông nhận ra ta ." Người phụ nữ mỉm cười nói.

"Cô là Jagura D. Zella? Làm sao có thể..." Garp vẫn chưa hết kinh ngạc. "Cô chưa bao giờ xuất hiện, những gì chúng ta biết về cô chỉ là qua những trang sách, điều gì đã khiến cô xuất hiện ở East Blue?"

"Có một cô bé, ta muốn mang cô bé đi. Quyển sách viết về ta chắc là chỉ những hải quân cấp cao như ông mới biết được thôi nhỉ? Mà đừng quan tâm chuyện đó. Ta đến để mang 'hậu duệ' của ta đi."

"Hậu duệ của cô sao?" Garp lại tiếp tục bày ra vẻ mặt kinh ngạc.

"Phải, đã qua 800 năm rồi, người có thể kế thừa ta cuối cùng cũng xuất hiện, 7 năm trước Roger đã làm được nhưng lại không đúng thời điểm. Bây giờ lại có một người xuất hiện và kế thừa ông ta, cùng với hậu duệ của ta, bọn chúng sẽ thay đổi thế giới này!"

"Vậy cô nói với ta làm gì, dù gì thì ta vẫn là hải quân phục vụ cho CQTG (chính quyền thế giới, xin phép được viết tắt còn nếu các bạn không thích thì có thể bảo mình) thôi, cô không sợ ta nói cho bọn họ sao." Garp nói.

"Nhưng ông sẽ không làm thế, ông vẫn là người của gia tộc D, sứ mệnh của những người mang D không thể bị phá vỡ dù cho họ có là thân phận gì, giống như Jaguar D. Sual và Portgas D. Rouge vậy, hay thậm chí là cả ông. Thân là người giám hộ, ta muốn dạy dỗ người kế nhiệm ta để nó giúp đỡ "vị vua" của sau này."

"Haiz, thôi được rồi, nói đi, cô cần ai?" Garp khẽ thở dài nhìn thẳng vào Zella.

"Roger và Rouge đã để lại cho thế giới này một cặp sinh đôi, đúng chứ? Đứa trẻ thứ nhất dù có tố chất bá vương nhưng ta lại không thấy một tương lai của nó, ngược lại đứa trẻ thứ hai lại rất phù hợp. Ta muốn nó, con gái của Roger và Rouge, Gol D. Ann. Đây cũng là một trong những lý do ta đến tìm ông vì ông đang nuôi dưỡng chúng."

Garp lại càng kinh ngạc hơn, nói một hồi cuối cùng ông vẫn đưa Zella đến chỗ gia đình Dadan đang sống.

___________________________________

Quay trở lại hiện tại, Zella và Ann đã đến bên bờ biển.

"Quả nhiên cô đã đến, Zella, giờ thì chúng ta đi đâu đây?" Ann làm khuôn mặt nghiêm túc, khuôn mặt mà một đứa trẻ 5 tuổi không nên có.

Zella mỉm cười nhẹ: "Đứa trẻ có thể thay đổi thế giới cuối cùng cũng ra đời rồi. Chúng ta sẽ đi đến 'Laugh Tale'."

Ann tỏ ra kinh ngạc: "Sao... cơ!?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top