Chap 19

Chuyện xảy ra vài tháng trước khi băng Mũ Rơm vào đại hải trình, trên tàu Moby Dick, mọi người trong băng đều bàng hoàng khi nhìn thấy thi thể của Thatch.

"THATCH!"

"Sao lại thành ra như thế này."

Người Bố già Râu Trắng đang khóc thương cho người con trai của mình, ngày hôm ấy đối với băng Râu Trắng là một ngày u ám. Đội trưởng đội 4 của băng Hải tặc Râu Trắng - Thatch đã bị sát hại ngay trên tàu mà họ biết hung thủ không ai khác lại chính là một thành viên trong băng Râu Đen - Marshall D. Teach.

Vài ngày trước Thatch tìm được 1 trái ác quỷ, luật trên tàu chính là ai tìm được trái ác quỷ thì nó sẽ thuộc quyền sở hữu của người đó, muốn ăn hay bán thì tùy. Không ai biết đó là trái gì, chỉ có duy nhất Teach biết và hắn đã lựa chọn cách giết chết đồng đội của mình để lấy được trái đó và bỏ trốn.

Râu Trắng à không là cả băng Hải tặc Râu Trắng đều không ai ngờ đến việc Teach lại là một người như thế, hắn ta là 1 kẻ có vẻ hơi kệch cỡm, chẳng quan tâm đến việc gì, và quan trọng là hắn đã ở trên tàu được gần 30 năm. Chẳng ai có thể ngờ được người đồng đội sát cánh mấy chục năm lại làm ra chuyện như vậy nhưng Râu Trắng cũng không tức giận, ông đang kiềm chế, ông biết dù có đi tìm tên đấy và đập hắn một trận cũng chả có ích gì. Nhưng Ace thì không như thế, bản tính anh luôn nóng vội, Thatch lại là một trong những người thân thiết nhất với Ace trong băng, hơn nữa thân là đội trưởng đội 2, chính là đội quản lý Teach nên Ace quyết định đi tìm tên tội đồ ấy.

"Ace! Dừng lại, đừng đi."

"Mọi người bỏ ra, em sẽ không tha thứ cho hắn đâu."

Ace mặc kệ sự can ngăn của đồng đội và toan nhảy xuống thuyền của anh.

"ACE!"

Isuka chạy đến ôm đằng sau Ace làm anh dừng lại, cô đang giữ anh lại, Ace có thể cảm nhận được nước chảy trên tấm lưng của mình. Isuka chính là thuộc đội 4 do Thatch quản lý, mất đi người đội trưởng đội 4 chính là những người đau buồn nhất.

"Đừng đi mà Ace, nguy hiểm lắm. Bố cũng nói thế mà, anh Thatch cũng không muốn anh đi đâu."

"Isuka!?"

Trên tàu Moby Dick đâu đâu cũng là tiếng khóc, Ace siết chặt nắm tay lại, cắn chặt môi, anh thề sẽ phải bắt tên Râu Đen trả giá. Nhưng hiện tại, Ace nắm lấy tay Isuka để gỡ tay cô ra rồi xoay người lại ôm cô vào lòng nếu cô đã không muốn anh đi vậy thì anh không đi nữa.

Băng Râu Trắng lo hậu sự cho Thatch, thậm chí hòn đảo do Thatch quản lý cũng để tang để tưởng nhớ anh. Ngày hôm đó mọi người trong băng chả ai buồn làm gì cả. Cái chết vốn chả phải chuyện gì to tát đối với hải tặc vì khi đã dám giong buồm ra khơi nghĩa là phải chuẩn bị tinh thần đối mặt với cái chết bất cứ lúc nào, nhưng đồng đội của băng Râu Trắng lại không chết do bệnh tật hay trong trận chiến gì mà lại bị chính một người đồng đội khác giết, chuyện là như 1 cú sốc, 1 cú đả kích lớn với tất cả mọi người kể cả các băng đồng minh, chính điều này cũng ảnh hưởng đáng kể đến danh tiếng của Râu Trắng vì ông đã chứa chấp 1 kẻ tội đồ trên thuyền suốt mấy chục năm, nhưng có thật ông muốn như thế không? Thời gian đã trôi qua quá lâu để có thể quay lại cái ngày mà Teach xin được lên tàu.

Đêm tối khi tất cả mọi người đều đang chìm trong giấc ngủ, bóng của một chàng trai lặng lẽ trèo lên một chiếc thuyền nhỏ rồi đi ra xa khỏi tàu Moby Dick, cậu biết việc này có thể nguy hiểm nhưng xét về nhân nghĩa và trách nhiệm, cậu vẫn quyết định đi tìm tên tội đồ đó. Vậy là Ace chỉ đồng ý với Isuka để cô yên tâm, còn bây giờ khi cậu biết chắc là cô và mọi người trong băng đều đang say giấc, một mình Ace ra khơi để "hỏi tội" Teach.

Sáng hôm sau, Isuka tỉnh giấc, vì đội 4 là "nhà bếp" trên tàu nên họ luôn là những người dậy sớm nhất băng để chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả tàu, dù đội trưởng không còn nhưng công việc thì vẫn là công việc.

Đến bữa ăn, mọi người nhanh chóng nhận ra có điều gì đó không đúng, tên này luôn ăn rất khỏe và không bao giờ bỏ bữa nhưng hôm nay đến giờ vẫn chẳng thấy cậu ta đâu, điều này không khỏi khiến Isuka có dự cảm không lành. Deuce xông vào phòng Ace, quả nhiên chẳng thấy cậu ta đâu.

"Bố... Ace hình như đã đi rồi."

Người Bố già khẽ thở dài một tiếng, hôm qua ông không ngăn cản Ace mà chỉ khuyên cậu ta không nên đi thôi, linh tính của ông mách bảo nếu đi thì Ace sẽ gặp nguy hiểm bởi cái tính khí nóng nảy của cậu còn Teach thì là một tên xảo quyệt. Còn Isuka nghe xong liền ngồi sụp xuống đất, Ace hôm qua anh đã nói với cô là sẽ không đi nữa, anh đã nói dối. Vậy là cả ngày hôm đó Isuka chẳng có tí tinh thần nào, mọi người trong băng Râu Trắng đều biết mối quan hệ giữa Ace và Isuka, họ chưa bao giờ thừa nhận nhưng ai nhìn vào cũng thấy hai người luôn quan tâm đến nhau, mấy lần làm nhiệm vụ Isuka luôn là người được Ace ưu tiên bảo vệ, tình cảm họ dành cho nhau là điều mà cả băng ai cũng biết chỉ có họ là vẫn không nhận ra bởi vì Ace chính là một tên ngốc không biết cách diễn đạt cảm xúc của mình. Nhìn thấy con gái mình cứ lo lắng, bồn chồn Râu Trắng mới lên tiếng.

"Isuka."

"Dạ?!" - Isuka vẫn giữ cái trạng thái không tập trung suốt từ sáng đến giờ nên cô có hơi bị giật mình khi nghe Bố gọi.

"Nếu con đã lo lắng cho Ace như thế, thì đi theo nó đi." - Râu Trắng đề nghị. Điều này khiến cả băng hết sức bất ngờ.

"Bố, như thế liệu có ổn không?"

"Nhưng nếu con bé cứ trong trạng thái như thế này thì cũng không ổn mà. Đi theo nó đi, tiện chăm sóc cho Ace luôn, để thằng đó một mình còn nguy hiểm hơn."

Isuka có hơi đắn đo một chút, nhưng cuối cùng cô vẫn quyết định đi theo Ace. Trước khi nhảy xuống thuyền, cô không quên quay lại chào người Bố già. Vậy là Isuka lên đường tìm Ace nhờ vào thẻ sinh mệnh của anh.

*

Thuyền của Ace là một con thuyền đặc biệt, nó chạy bằng năng lực trái ác quỷ của cậu nên cậu hoàn toàn có thể điều khiển tốc độ của nó, khỏi phải nói là nó chạy nhanh hơn 1 còn thuyền chạy bằng sức gió rất nhiều nên mất gần 2 ngày Isuka mới đuổi kịp Ace.

Cô thấy thuyền của cậu đang neo trên 1 hòn đảo nhỏ, Ace đang chào tạm biệt ai đó và chuẩn bị rời đi, ra đến thuyền khiến cậu như bay mất hồn.

"I... Isuka!?"

Isuka đứng đó, mặt đen kịt lại, khỏi nói cũng biết rằng cô đang rất tức giận.

"A C E" - Isuka gằn từng chữ một khiến mặt Ace tái mét.

Hồi còn băng Spade nguyên tắc thứ nhất của họ chính là tuyệt đối không được chọc giận Isuka nếu không hậu quả sẽ rất khó lường, thậm chí khi lên thuyền Râu Trắng mấy tay bát nháo cũng phải sợ cô. Mọi người thường trêu rằng người nào vớ phải cô thì đúng là phải có gan và ý chí lớn lắm nhưng cái tên thực sự vớ phải cũng chính là tên "vô phép tắc" nhất băng, vậy nên người ta mới thường nói tình yêu là sự bù trừ cho nhau, ngoài Isuka ra thì chắc chẳng ai quản nổi Ace.

Đúng như dự đoán, Isuka lao đến đấm ngay giữa đầu Ace, mà đấy còn không phải một cú đấm bình thường mà nó còn bọc cả haki khiến đầu Ace u một cục rõ to.

"Đau quá đó Isuka!"

"Cậu còn biết đau hả? Cậu đã nói như thế nào, rằng cậu không không đuổi theo Teach nữa cơ mà, sao cậu lại bỏ trốn chứ, có biết mọi người lo lắng lắm không!!" - Isuka vừa quát vừa véo tai Ace khiến cậu la oai oái.

"Được rồi mà, bỏ tớ ra. Tớ là đội trưởng đội 2 của băng Hải tặc Râu Trắng, có gì đâu mà lo chứ!?"

"Có tớ lo đó." - Isuka ngừng véo tai Ace, cúi đầu xuống nhưng Ace có thể nhìn thấy giọt nước mắt đang chảy trên mặt cô.

"Isuka?" - Ace hơi ngớ người ra, nhất thời cậu không biết phải làm sao.

"Ace, cậu là người đã mang tớ ra biển. Nếu cậu có mệnh hệ gì thì tớ phải làm sao chứ."

Một giọt, hai giọt, nước mắt cứ thế chảy trên gương mặt nhỏ của Isuka. Ace ngẩn ra nhưng cậu nhanh chóng định thần lại đưa một tay ra xoa đầu cô.

"Tớ... tớ xin lỗi... vì đã khiến cậu lo lắng. Thôi mà, đừng khóc nữa mà."

"Vì vậy cho nên... Ace, tớ sẽ đi cùng cậu." - Isuka ngẩng mặt lên nhìn Ace với đôi mắt kiên định.

"Gì!!? Nguy hiểm lắm, cậu quay lại tàu đi."

"Cậu cũng biết nguy hiểm thì sao còn đi chứ!"

"Thì... Tớ chẳng qua là lo cho cậu thôi. Mau trở về đi."

"Không, tớ đã đi đến đây rồi mà cậu còn đuổi tớ về hả? Có biết 2 ngày qua tớ đã vất vả đuổi theo cậu không. Cậu đang xem thường tớ đấy à!?"

"Tớ cũng đâu có bắt cậu đuổi theo."

"Cậu... Nếu tớ quay về thì khi cậu trở lại chúng ta đừng nhìn mặt nhau nữa."

"Cái gì? Này đừng có như thế chứ!"

Isuka quay mặt đi mặc kệ Ace có tiếp tục nói gì khiến cậu bất lực và đồng ý thỏa hiệp với cô. Vậy là hai người đi thuyền của Ace tiếp tục cuộc truy bắt Râu Đen. Lí do Isuka cố chấp đi theo Ace là vì cô có cảm giác nếu bây giờ không ở cạnh cậu thì sau này sẽ không có cơ hội nữa, linh cảm của con gái là thứ mà không thể sai được.

Một nam một nữ suốt mấy tháng ở cạnh nhau liệu sẽ xảy ra những chuyện gì? Tất nhiên là rất nhiều chuyện. Đi cùng nhau trong nhiều tháng khiến Ace và Isuka dần trở nên tình cảm hơn, có vẻ họ đã nhận ra bản thân đã thích đối phương nhưng với hai con người này thì chuyện nói ra rất khó, vậy nên Ace và Isuka có thể gọi là trong một mối quan hệ "mập mờ"

Ace và Isuka đã đi theo Râu Đen được nửa năm và 3 tháng trước họ gặp được Luffy ở Alabasta. Hiện tại trên một hòn đảo nhỏ vào buổi đêm. Cả hai đang say giấc nồng nhưng Ace đột nhiên ngồi dậy, cậu cầm trong tay thông tin hòn đảo mà Râu Đen đang ở - đảo Banaro. Cậu khẽ nhìn sang Isuka vẫn đang ngủ say, cẩn thận đắp lại cho cô, khẽ vuốt mái tóc mềm mại rồi đặt lên trán cô một nụ hôn.

"Isuka, xin lỗi."

Ace nhảy xuống tàu và phóng đi, bỏ mặc Isuka ở lại hòn đảo đó một mình. Cậu lấy den den mushi ra và gọi.

"Ai vậy?"

"Deuce, là tôi."

"Ồ Ace, lâu rồi mới nghe giọng cậu, sao mà gọi đêm khuya thế này."

"Vì tôi muốn nhờ cậu một việc. Tôi đang trên đường đến đảo Banaro đê bắt Râu Đen, nhưng tôi đã bỏ lại Isuka ở một hòn đảo nhỏ. Nếu... tôi gặp bất cứ chuyện gì thì hãy ngay lập trình theo thẻ mệnh đến và bảo vệ cô ấy giúp tôi."

"Này, cậu nghiêm túc à, chuyện gì là chuyện gì?"

"Ai biết được, vì Isuka dạo này luôn mang tâm trạng thấp thỏm, lo lắng làm tôi cũng lo cho mình luôn. Đấy là đề phòng thôi, tôi thì có chuyện gì chứ, haha."

"Ờ phải nhỉ, cậu thì làm sao có chuyện được, haha."

"Nhưng cậu phải ngay lập tức đến bảo vệ cô ấy đấy nhé. Tôi sợ cô ấy sẽ giống mẹ tôi, khi Vua Hải tặc chết, mẹ con tôi bị hải quân theo dõi, may mà không bị bắt nhưng chính vì vậy nên mẹ mới chết. Tôi không muốn hải quân lại truy đuổi cô ấy."

22 năm trước khi Vua Hải tặc bị xử tử, người phụ nữ của ông bị truy bắt cùng với đứa con trong bụng của bà ấy. Mà Ace may mắn sống sót chính là nhờ mẹ cậu đã giữ cậu trong bụng suốt 20 tháng để tránh hải quân. Hiện tại hải quân chắc cũng biết "người phụ nữ" của Ace là ai, chúng chắc cũng biết được thân phận của Ace rồi nên cậu mới lo lắng cho Isuka.

"Tôi biết rồi. Ủa mà khoan, bộ hai người có con rồi hả??!"

"Không có, vớ vẩn gì vậy. Tôi... thậm chí còn chưa nói cho cô ấy biết là tôi yêu cô ấy, vậy nên nếu có chuyện gì thì mong cậu chuyển lời giúp. Nếu tôi trở về được thì chắc cũng tôi sẽ tỏ tình với cô ấy, sẽ nghe lời cô ấy, sẽ luôn ở bên cạnh cô ấy và sẽ bảo vệ cho cô ấy suốt đời."

"Ace."

Deuce là thành viên đầu tiên ra nhập băng Spade hay nói cách khác Ace và Deuce đã thành lập băng, ở bên cạnh Ace lâu như vậy Deuce hiểu rõ cậu ấy. Chính anh cũng biết chuyến đi này lành ít dữ nhiều, Deuce không kể rằng thậm chí Shanks Tóc Đỏ đến đến tận tàu Moby Dick chỉ để cảnh báo về Râu Đen và nói rằng vết sẹo trên mắt ông chính là do Râu Đen để lại. Nhưng Deuce cũng rất lo lắng cho "thuyền trưởng" của mình, nghe Ace nói những lời như vậy khiến anh càng thêm lo lắng, nhưng anh đã điều chỉnh lại giọng một chút để trả lời nốt Ace.

"Tôi hiểu rồi, nhưng cậu cũng phải hứa với tôi là cậu không được có chuyện gì đâu đấy, cậu nhất định phải trở về vì Isuka đang đợi cậu, nghe rõ chưa Ace!"

"Nghe rồi, tôi hứa là tôi sẽ trở về." - Ace cười như trù bỏ tâm trạng rồi cúp máy. Cậu phải trở về, cậu phải sống sót vì phía sau cậu còn 2 đứa em và còn người con gái mà cậu yêu thương.

Phía bên này sau khi Ace cúp mắt, Deuce bất giác ngồi sụp xuống, anh day day chán, nói không lo chính là nói xạo, người anh giờ như lửa đốt vậy.

"Ace, cậu nhất định phải trở về."























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top