chap 15
"Nếu Vua Hải tặc có con hả? Hừm, vậy thì ta mong nó chết đi thì hơn, hahahah."
Ace và Ann mặt đen lại. Trong mắt Ace giờ chỉ còn hận thù và phẫn nộ. Hai đứa nhỏ đang đứng giữa một quán rượu, xung quanh là những lời cười cợt, chỉ trích của mấy tên côn đồ và hải tặc.
"Ta nói hai nhóc nghe này, đứa nào kiếp trước phải sống ác lắm thì kiếp này mới đầu thai làm con của lão ta đấy, haha."
"Vua Hải tặc chính là loại người bị cả thế giới căm ghét, đáng ra hải quân nên xử tử hắn ta sớm hơn mới phải."
"Ngày hắn ta bị xử tử cả thế giới đều vui mừng như có lễ hội lớn vậy."
"Nếu Vua Hải tặc có con, đứa trẻ đó sẽ bị cả thế giới truy sát, hải quân sẽ không tha cho nó, tứ hoàng và các hải tặc khác cũng căm ghét nó vì cha nó chỉ là một kẻ rác rưởi bị cả thế giới căm ghét!"
"Ta cảm thấy bất hạnh thay cho chúng đấy. Đứa trẻ ấy nên chết đi thì hơn, vì dù có sống cũng sẽ bị truy sát thôi."
Hai đứa trẻ cuối cùng không nhịn nổi nữa mà xông lên tấn công bọn côn đồ. Đây không phải lần đầu tiên Ace và Ann đi gây chuyện ở trong quán rượu. Nguyên nhân là do Ace, từ khi cậu biết cha mình là Vua Hải tặc Roger, cậu luôn đi hỏi mọi người:
"Nếu như Vua Hải tặc có con thì sao?"
Ace hận Roger, cậu căm ghét ông ta vì ông ta là ác quỷ. Chính ông ta đã bỏ lại mẹ cậu, chính ông ta đã gián tiếp hại chết mẹ cậu. Ace hận bản thân mình vì mang dòng máu ác quỷ, cậu vò nát tấm truy nã của Roger, treo nó lên tường và dùng nó như một tấm bia. Thứ duy nhất khiến cậu cảm thấy mình đáng sống chính là vì đứa em gái bé nhỏ của cậu. Cậu hận Roger vì để cho một cô bé đáng yêu như thế cũng phải chịu chung số phận với cậu.
Ace và Ann không còn xa lạ gì với đám người ở vùng Cực Xám. Hai đứa tuy tuổi còn nhỏ nhưng mạnh kinh, lại hay đi gây chuyện với mấy tên du côn. Ann muốn ngăn anh mình lại, cô không hận Roger đến mức thế. Nhưng nghe những lời nói xấu cha mình, cô vẫn không thể nhịn được. Mỗi lần Ace và Ann trốn vào thành phố, hai đứa đều ngưỡng mộ sự xa hoa và hào nhoáng ở đây, trái ngược hẳn với nơi mà chúng đang sống - gọi là "vùng Cực Xám" nhưng thực chất chỉ là bãi rác của vương quốc. Chúng thường đi ăn bằng những đồng tiền mà Ann trộm được từ người dân trên phố, mỗi lần nhìn thấy những gia đình khác đều cảm thấy ngưỡng mộ.
Cho đến một hôm, Ace và Ann lại tiếp tục gây chuyện ở một quán rượu, nhưng lần này có tên cầm đầu, hắn có vẻ nguy hiểm hơn rất nhiều. Ace và Ann trên tay mỗi đứa là một cái gậy sắt, dựa vào thân thể nhanh nhẹn lại nhỏ nên chúng dễ dàng luồn lách và đánh cho mấy tên kia một trận, cộng thêm việc Ann có haki quan sát nên việc đánh nhau khá dễ dàng. Nhưng đấy là cho đến khi tên cầm đầu rút súng ra, hắn toan nhắm bắn Ace thì Ann lao ra đỡ cho cậu một phát đạn.
"ANN!" Ace hét lớn. Trong tiếng hét, cậu bộc phát haki bá vương của mình. Nhờ đó cả hai thoát ra được.
Ace ôm thân thể đầy máu của Ann đi tìm bác sĩ, cũng may là hồi nãy đạn chỉ sượt qua cánh tay, không ghim sâu vào người, nếu không một đứa bé dưới năm tuổi làm sao chịu được!
Lúc này ở bên dòng sông trên núi Colubo.
"Ann, lần sau đừng làm vậy nữa."
"Hì, nhưng nếu em không đỡ thì đổi lại anh sẽ bị thương còn gì."
"Nhưng anh trai thì phải có trách nhiệm bảo vệ em gái mình!"
"Chỉ ra đời sớm hơn có vài phút thôi, đâu có khác nhau đâu."
"Thì anh vẫn là anh trai em."
Nói đoạn Ace cúi đầu xuống trầm mặc một lúc, anh ngẩng lên nhìn lại cô em gái đáng yêu trước mắt.
Ann, nếu không phải vì còn có em, anh đã không cố gắng để sống. Anh còn sống đến giờ chính là để bảo vệ cho đứa em gái bé nhỏ của mình.
"Ann, sau này nhiệm vụ bảo vệ em sẽ là của anh. Anh sẽ không bao giờ để chuyện như ngày hôm nay xảy ra một lần nào nữa. Sẽ không bao giờ để em bị thương một lần nào nữa!" Ace nhẹ nhàng xoa đầu em gái. Cậu ôm cô vào lòng để giấu đi giọt nước mắt vừa rơi.
Thế giới này chỉ còn lại hai chúng ta. Vì vậy, anh sẽ bảo vệ em.
*
Quay trở lại hiện tại. Ace và Ann ngồi uống rượu cùng nhau.
Cả hai kể cho nhau nghe những chuyện bản thân đã trải qua. Ace kể về những người anh em kết nghĩa của cậu, cậu kể về Luffy với chất giọng tự hào và kể về Sabo với vẻ đượm buồn. Ann đi cũng là lúc Ace và Sabo gặp nhau, họ làm bạn với nhau năm năm nhưng biến cố xảy ra đã cướp đi Sabo. Giờ Ace không chỉ có một đứa em cần bảo vệ, mà là hai.
Ann cũng kể lại về thế giới cho Ace nghe. Cô đã ở trên biển từ sớm, loại người nào cũng gặp qua. Cô cũng từng sống chung với nhiều người.
Có điều, từ sau khi Ann đi, Ace không thường xuyên lui tới mấy quán rượu gây chuyện nữa, vì cậu đã có những người anh em bên cạnh. Nhưng Ann thì khác, cô trở thành bợm rượu, mỗi lần tới quán rượu nào là y như rằng chỗ đó bị phá tanh bành, không phải vì cô gây chuyện là tại bọn chúng trêu chọc cô, nói xấu Roger, và đang có rượu trong người nên cô cũng hỏi bọn chúng:
"Nếu Vua Hải tặc có con thì sao?"
Nhận được câu trả lời trái mong muốn nên cô đã dần cho chúng một trận. Càng tốt, nơi này có thể bớt đi được vài kẻ xấu.
"Ace nè, em cũng đã gặp một người tên Sabo đấy, ở trong quân cách mạng."
"Vậy hả? Nhưng Sabo đã chết tại biển Đông rồi!" Ace nói với giọng buồn bã.
"Ai biết được, quân cách mạng đi thu nhặt những đứa trẻ từ khắp thế giới, có cơ hội thì anh thử gặp cậu ấy đi." Ann đang cố cho Ace biết rằng người anh em mà anh nghĩ đã chết thực ra vẫn còn sống.
"Nè Ann..."
"Hửm?"
"Hãy gia nhập băng của anh đi."
Ann hơi khựng lại một chút, cô cũng muốn đồng hành cùng anh trai mình lắm, nhưng mà...
"Hãy gia nhập băng của anh, như vậy anh mới có thể bảo vệ em được. Anh không muốn làm Vua Hải tặc, anh không cần One Piece, anh chẳng muốn dính líu gì tới ông ta cả. Thứ anh muốn chính là bước đến đỉnh cao của thế giới, vượt qua cả Vua Hải tặc. Và anh muốn em đi cùng anh trên con đường đó. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua ông ta!"
Lý do anh đặt tên là Portgas D. Ace khi ra khơi vừa để che dấu thân phận, vừa là để tưởng nhớ tới mẹ của anh - Portgas D. Rouge. Anh muốn dùng tên của mẹ để đứng trên đỉnh cao của thế giới và vượt qua lão già đó.
"Ừm, xin lỗi Ace. Dĩ nhiên em rất muốn đi cùng anh, nhưng vẫn chưa đến lúc. Khoảnh khắc mà thế giới sẽ thay đổi, con người đó sẽ xuất hiện, em muốn đi cùng người đó. Vừa nãy anh kể về Luffy đúng không? Nhưng điều anh kể về cậu ta rất thú vị, em muốn gặp cậu ấy."
"Tất nhiên là Luffy sẽ thực hiện được ước mơ của nó rồi. Nhưng em thực sự không định đi cùng anh thật hả?" Ace có hơi bất ngờ. Vậy mà cậu cứ nghĩ Ann sẽ đồng ý chứ!
"Vâng, em xin lỗi. Nhưng em sẽ đi cùng anh đến khi hết đại hải trình này. Tức là chúng ta sẽ ở chung thuyền cho đến khi anh vào tân thế giới."
"Thật hả? Vậy cũng được."
Tuy chỉ là đồng đội tạm thời nhưng không sao, vì hai anh em sẽ có rất nhiều thời gian cùng nhau sau bao năm xa cách. Hai người cạn chén lần nữa, lúc này Ann mới nhẹ nhàng cầm tờ truy nã của Ace lên. Tuy chỉ mới là tân binh bước vào đại hải trình nhưng tiền truy nã của Ace rất cao, hơn hẳn các hải tặc khác, dù cô thấy mấy vụ về băng Spade ở trên báo cũng không có tính gì nghiêm trọng lắm, vậy nên lý do chỉ có một.
"Ace-nii, tiền truy nã của anh cao hơn hẳn so với mức bình thường đúng không?"
Ace đang uống rượu cũng khựng lại, giờ anh mới nhớ ra vụ này. Thấy tiền truy nã của mình cao dĩ nhiên anh rất vui, và các thành viên trong băng cũng mừng, nhưng vì nó cao hơn hẳn mức bình thường nên anh đã nghĩ tới trường hợp đó...
Họ đã phát hiện. Hải quân có lẽ đã để ý đến thân phận thực sự của anh, vì người đàn ông đó nên tiền truy nã của anh mới cao như vậy, thậm chí cả Deuce và Isuka cũng hiểu điều đó khi nhìn vào tờ truy nã của Ace.
"May là em đã từ chối lời mời gia nhập băng của anh, Ann." Im lặng một lúc lâu, Ace cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng câu nói này lại làm Ann có chút khó hiểu.
"Ann, nếu em vẫn muốn đi cùng tụi anh thì phải cẩn thận đừng để lộ mặt cho hải quân biết. Vì nếu họ biết chúng ta có quan hệ huyết thống thì em sẽ gặp nguy hiểm, sau này đừng xưng họ tên ra, chỉ cần anh là đủ rồi." Chết tiệt, giờ anh mới nghĩ ra. Nếu để hải quân biết Ann cũng là con của Vua Hải tặc thì cô bé sẽ gặp nguy hiểm, anh sẽ không để điều đó xảy ra, chỉ cần mình anh thu hút sự chú ý của hải quân là được.
"Ừm, em biết rồi, anh nghĩ em làm sao sống từng đấy năm trên biển mà không bị hải quân phát hiện chứ." Không xưng họ của mình nếu sau này làm hải tặc, thực ra trước giờ cô cũng chẳng xưng họ với ai trừ một vài người cô thực sự tin tưởng.
"Mà anh định làm gì sau khi vào tân thế giới?"
"Hừm, để xem... Đầu tiên là anh muốn gặp Shanks để cảm ơn anh ta vì đã cứu Luffy."
"A, em từng đi với Shanks đấy, lúc 10 tuổi, em đã ăn bám trên đấy 1 năm lận."
"A, em từng đi với Shanks đấy, lúc 10 tuổi, em đã ăn bám trên đấy một năm lận!"
"Hể?" Ace sốc tập một, cả lúc Ace biết Ann từng ở trong quân cách mạng cũng khiến cậu sốc.
"Sau đó, anh sẽ đánh bại các tứ hoàng còn lại. Tên đầu tiên sẽ là Tứ Hoàng Râu Trắng. Anh sẽ lấy thủ cấp của ông ta!" Ace nốc cạn ly rượu và đập mạnh nó xuống như để thể hiện ngọn lửa đang sục sôi trong anh, ngay từ khi bước vào đại hải trình anh đã nhắm tới cái đầu của vị Tứ Hoàng này rồi.
Râu Trắng là cái tên khiến bất kỳ tên hải tặc nào nghe xong cũng phải khiếp sợ. Ông được mệnh danh là người đàn ông mạnh nhất vì sức mạnh của ông ta có thể hủy diệt thế giới theo đúng nghĩa đen, ngoài ra ông ta còn là kỳ phùng địch thủ của Vua Hải tặc cùng với anh hùng Hải quân Garp và Sengoku. Hiển nhiên muốn bước lên đỉnh cao rất cần phải đánh bại ông ta.
Ann nghe xong lời tuyên bố của anh trai thì vẫn dửng dưng như không, cô từ từ nốc cạn ly rượu rồi mới nói.
"Anh không thể lấy thủ cấp của ông ấy được. Bởi vì..."
"Hể!?" Ace sốc tập hai khi biết Ann ở trên tàu Râu Trắng những hai năm, và xem chừng là cô bé rất yêu quý ông ta. Mà người em gái yêu quý sao có thể xuống tay giết chết được.
"Vậy anh sẽ không lấy thủ cấp của ông ấy nữa... Nhưng anh vẫn sẽ đánh bại ông ta!"
"Tùy anh thôi, em sẽ ngăn cản quyết định của anh vì anh là anh trai em. Nhưng em biết anh chẳng thể nào đánh bại được ông ấy đâu, shishi.
"Với lại, anh sẽ thích con tàu đó thôi. Mà Ace nè, sau bao nhiêu năm trên biển, em nghĩ là định kiến về Roger của chúng ta sai rồi."
Ace lại khựng lại một lần nữa, cậu bỏ cốc rượu trên tay xuống, ánh mắt mang phần ghét bỏ nhìn thẳng vào Ann.
"Em nói gì thế?"
"Vì chúng ta không thể chỉ nghe lũ mất trí trong quán rượu nói được. Sự thật như thế nào thì phải gặp người thật để hỏi. Roger như thế nào chỉ có những hải tặc đã chạm trán với ông ấy mới hiểu được. Đó là câu trả lời của em khi gặp Bố già."
"Ai thèm quan tâm ông ta là người như thế nào chứ. Vì ông ta nên chúng ta mới phải chịu những lời nói khó nghe đó. Nếu ông ta không bỏ rơi mẹ thì mẹ đã không chết, nếu ông ta mạnh thì sao không ở lại bảo vệ mẹ chứ? Ông ta là ác quỷ, mọi hải tặc đều ghét ông ta, nếu không mang trong mình dòng máu ác quỷ này, chúng ta đã có thể là những đứa trẻ bình thường rồi." Ace gào lên, nỗi căm hận dành cho người cha chưa từng gặp mặt của cậu quá lớn, dù cho Ann có khuyên can thế nào cũng không được. Nhưng đến chính cậu cũng không nhận ra, bọn họ đánh nhau với lũ côn đồ là vì những lời phỉ báng của chúng có xúc phạm đến cả Roger, rõ ràng họ đã tức giận khi thấy Roger bị nói xấu, nhưng Ace không hiểu điều đó.
Kết thúc cái bầu không khí này, hai anh em lại tiếp tục uống rượu cho đến tận sáng, đến mức ngủ luôn ở đấy, điều này khiến các thành viên băng Spade có chút kinh ngạc.
"Bọn họ uống cả đêm luôn hả?"
"Đến mức say mèm thế này cơ mà."
"Bộ họ là quái vật hay gì?"
Theo như giao ước, hiện Ann đang trở thành thành viên tạm thời của băng Hải tặc Spade, và dĩ nhiên cô nhanh chóng hòa hợp với không khí trên tàu, quan trọng hơn là giờ đầu não của băng Spade không còn ba người nữa, mà là bốn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top