Chap 10
Set cặp đấu nè:
Sanji vs Gin
Ann vs Pearl
Luffy vs Don Krieg (chắc rồi)
(Set cặp zậy hoi chứ mấy đoạn đánh nhau mình cũng ko miêu tả đâu :")) )
_____________________________
"Này Luffy, chú mày ở đây làm gì vậy? Đây là chuyện giữa Baratie và bọn đáng ghét kia. Với lại... sao lại có thể đẩy tiểu thư Ann vào cuộc chiến nguy hiểm này chứ! Ann-chan, cô đừng lo, tôi sẽ bảo vệ cô." Đang nói Luffy lo chuyện bao đồng mà khi nói với Ann thì Sanji thay đổi 180° liền
"Cảm ơn anh, nhưng tôi nghĩ mình sẽ không sao đâu."
"Một lũ đầu bếp yếu đuối với mấy tên hải tặc bao đồng, các người khiến ta chả có tí hứng thú nào. Nhưng mục đích của ta là con thuyền này và quyển nhật ký hả trình của lão Zeff, vậy nên đành phải giết các ngươi rồi!" Don Krieg nói lớn.
"Im đi cái tên người đồng kia, ta sẽ đá đít ngươi." Luffy vặc lại.
"Tên đầu tiên sẽ là ngươi, thằng nhóc mũ rơm."
Don Krieg bắn một loạt đạn về phía Luffy, cậu cũng kéo dài tay vận dụng tính chất của cao su để khiến cho lực đấm của tay trở nên mạnh hơn.
Bên này Ann đang chiến đấu với Pearl - hắn là một chỉ huy cấp cao của băng Don Krieg, nhưng với Ann thì cũng chỉ là hạng xoàng thôi.
"Ngươi muốn chết nhanh chóng hay chết từ từ hả?"
Câu nói của Ann đã thành công chọc tức Pearl. Hắn nghiến răng vung cánh tay có gắn khiên về phía cô mà chẳng trúng phát nào. Vũ khí trong tay Ann hóa thành 1 cây quạt lớn, và chỉ phẩy 1 cái là Pearl bay tít phương nào. (Thực ra là nhờ vào năng lực trái kaze kaze nhưng thích làm màu vậy đó :)) )
"Tuyệt thế, Ann!" Luffy vừa tránh mấy đòn của Krieg vừa cảm thán.
"Hì, tất nhiên."
"Này, hay là cho tớ mượn vũ khí của cậu đi?"
"Không được, cậu không thể sử dụng nó được đâu! Tớ xong rồi, còn lại của cậu đó Luffy."
"Ờ biết rồi."
Phía bên này của Sanji hơi chật vật xíu. Ai ngờ tên Gin lại là tổng tham mưu của băng Don Krieg. Hắn rất mạnh, vậy nên chả mấy mà đã hạ gục Sanji - người hiện giờ đang bị đè dưới vũ khí của Gin. Luffy cũng bị thương nặng vì mấy vũ khí nhọn có tác dụng lên cậu. Cuối cùng Krieg lấy ra pháo độc của hắn nhắm thẳng về phía nhà hàng Baratie, thuộc hạ của hắn nhanh chóng lấy mặt nạ chống khí, Luffy cũng cướp được một cái nhưng về phía Sanji thì...
Khí độc lan tỏa mọi nơi, tình hình này không ổn. Ann một lần nữa biến vũ khí thành quạt và thổi bay đám khí.
"Tại sao lại làm thế hả Gin!?"
Cảnh tượng khiến mọi người phải ngỡ ngàng. Tham mưu trưởng của băng Don Krieg mới phút trước còn hành Sanji tới bến giờ lại sẵn sàng lấy mặt nạ chống khí của mình đưa cho cậu và chấp nhận hít phải khí độc.
"GIN! Ngươi đang làm cái quái gì thế?" Don Krieg tức giận gầm lên, kẻ hắn tin tưởng nhất, kẻ mạnh nhất trong băng hắn vậy mà lại đi cứu kẻ thù ư? Không thể chấp nhận được!
"Tôi xin lỗi thưa ngài Krieg, nhưng tôi không thể... khụ khụ, tôi không thể làm hại người này được thưa ngài. Khi tôi sắp chết đói, chính cậu ta đã cứu tôi." Gin vừa nói, nước mắt dàn giụa, khí độc đang dần giết chết cậu ta. Đầu bếp của Baratie cũng cảm thấy sốt ruột, dù sao tên này cũng coi như là người tốt.
"Nếu thương hại kẻ thù thì ngươi cứ chờ chết đi, không ai có thể chống lại loại độc này nếu không có thuốc giải đâu! Thời gian của ngươi chỉ còn lại một tiếng thôi."
Ann vội chạy đến đỡ Gin dậy.
"Gin, ổn không? Tôi sẽ giúp anh."
"Cảm ơn cô, nhưng... khụ... đây là loại khí độc nhất của chúng ta rồi, không còn hi vọng đâu, tôi sẽ chết trong khoảng một tiếng nữa."
"Đừng bi quan thế, anh may mắn vì tôi đang ở đây đấy. Không có loại độc nào tôi không thể giải được, cho tôi một phút thôi..." Nói đoạn Ann đỡ Gin bay thẳng lên tầng 2 của nhà hàng. Với người trúng khí độc, nơi có không khí thoáng sẽ dễ dàng cho việc giải độc hơn.
"Ann, nhờ cậu cứu anh ta nhé!" Luffy gọi lớn.
"Biết rồi, dưới đấy cũng nhờ cậu nhé."
"Giờ thì, tên khốn kia! Đồng đội ngươi đang ở đây mà ngươi cũng dám phun loại thuốc đó, đi chết đi!"
"Hahaha, nhào vô đây tên đội mũ rơm." Krieg khiêu khích.
Phía dưới lại tiếp tục hỗn chiến giữa Luffy và Don Krieg, Sanji đang được mọi người băng bó vết thương. Phía trên này Ann cũng thành công điều chế thuốc giải độc.
"Cô gái... ấn tượng đấy." Zeff đứng bên cạnh cảm thán.
"Đơn giản thôi, vì cháu là một dược sĩ mà."
"Cô gái, cảm ơn cô rất nhiều. Dù tôi không phải là một tên đáng được cứu..."
"Gì chứ, anh là người tốt mà, cảm ơn vì đã cứu đồng đội tương lai của chúng tôi."
"Hửm, ai là đồng đội tương lai của cô cậu?"
"Thi Sanji đó. Luffy nói là muốn mời cậu ấy làm đầu bếp, bộ ông không đồng ý hả?"
Zeff trầm ngâm một lúc, may mà Sanji đang ở dưới nhà nếu không cậu ta sẽ nghe thấy cuộc hội thoại này mất.
"Không phải là không đồng ý. Ta muốn nó ra khơi nhìn ngắm thế giới ngoài kia, chạm đến tinh hoa ẩm thực ngoài kia thay vì căn bếp nhỏ này. Hơn hết ta muốn nó hoàn thành giấc mơ của cả hai - đó là tìm thấy All Blue. Nhưng vấn đề cũng ở chỗ nó nữa, liệu nó có đồng ý hay không."
"Hể. Khi một người đã quyết định ra khơi làm hải tặc... Họ phải dám bỏ lại quê hương, bỏ lại gia đình, người thân, bạn bè ở lại phía sau để theo đuổi ước mơ, theo đuổi kho báu và theo đuổi tự do. Đó mới đúng là hải tặc, đúng không?"
Zeff và Gin cũng là hải tặc, hiển nhiên họ hiểu câu nói này hơn ai hết. Zeff ra khơi để theo đuổi giấc mơ All Blue, Gin ngưỡng mộ Don Krieg bất chấp. Phải rồi, phải đánh đổi thứ gì đó để chạm lấy ước mơ, tín ngưỡng của bản thân, đó mới là hải tặc. Cả 3 người không hẹn mà đều nở một nụ cười mãn nguyện. Lúc này trận đấu giữa Luffy và Don Krieg đã kết thúc, phần thắng dĩ nhiên là thuộc về Luffy. Gin kinh ngạc. Don Krieg trong mắt hắn là chúa tể vùng biển Đông, là hải tặc mạnh mẽ và vĩ đại nhất, vậy mà giờ lại bại trận trước một tên nhóc chỉ mới ra khơi. Zeff thì cười thầm, ông đã thấy yên tâm khi giao Sanji cho nhóm hải tặc này rồi.
_____its party time___________
___________its party time___________
"Sanji-kun ~ hãy ra nhập băng nhé. Tôi rất thích đồ ăn anh nấu, anh cũng rất mạnh nữa."
Ann áp sát người vào Sanji, dùng đôi mắt long lanh để nhìn anh. Được nghe người đẹp nịnh khiến anh như đang ở chín tầng mây. Nhưng sau đó anh lấy lại tinh thần.
"Khụ, xin lỗi Ann-chan... Nhưng tôi không thể đi khỏi đây được."
Ann hơi bất ngờ, cô ghé tai Luffy.
"Có vẻ mĩ nhân kế thất bại rồi."
"Anh từ chối thật đấy hả."
"Chứ sao nữa."
"Tại sao chứ?"
"Này mấy đứa kia, có vô ăn không hả?" Tiếng Patty cắt ngang vụ cãi nhau giữa Luffy và Sanji.
"Người đẹp, cô ngồi đây nhé." Carne niềm nở với Ann rồi quay sang Sanji với Luffy. "Còn hai đứa bây ngồi đất đi, hết ghế rồi."
Đúng là thay đổi 360° mà.
"Hể, vậy tại sao cậu ấy được ngồi chứ?" Luffy bất mãn chỉ về phía Ann.
"Im đi, vì cô ấy là phụ nữ nên phải nhường nhịn chứ." Sanji cốc đầu Luffy. "Nhưng nhà bếp sao lại thiếu ghế được chứ?"
"Bọn ta bảo thiếu là thiếu!"
"Thôi được rồi. Tôi cũng chẳng muốn đôi co với mấy người."
Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó. Các đầu bếp của Baratie đang cố ý làm khó Sanji. Họ thậm chí còn chê đồ ăn anh nấu dù cho nó rất tuyệt vời đến mức khiến anh tức giận bỏ ra ngoài.
"Có cần thiết phải như vậy không, Zeff-san." Ann nhìn theo bóng Sanji rồi quay lại hỏi Zeff.
"Nếu không làm vậy, nó sẽ không đồng ý rời khỏi đây đâu. Thằng nhóc đó là 1 đứa cứng đầu mà." Zeff thở dài, ông hỏi Luffy
"Nè nhóc, ngươi vẫn còn muốn nó làm đầu bếp của ngươi chứ."
"Tất nhiên rồi, nhưng cậu ấy không đồng ý thì chịu thôi."
Sanji nãy giờ đứng ngoài cửa đã nghe được hết thảy. Chậm rãi nhả khói thuốc lên không trung, anh mở cửa bước vào. Cả căn phòng chìm vào im lặng, mãi Sanji mới lên tiếng.
"Nè Luffy, anh đồng ý lời mời ra nhập băng của chú."
Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, Luffy và Ann rất vui mừng vì điều đó. Họ đang chìm trong niềm vui chưa được bao lâu thì từ xa có vật gì đó lao đến.
"Người cá hả?"
"Không giống lắm."
Không phải là người cá, đó chính là Yosaku đang bị mắc kẹt nửa thân dưới trong miệng của một con cá heo!
"Yosaku, sao thế?"
"Hộc... hộc... Đại ca Mũ Rơm, đại tỷ Ann. Tụi em đã biết được đại tỷ Nami đi đâu rồi, vậy nên Johnny đã đưa đại cả Zổ và đại ca 'Úp sọt' đến đó trước. Nhưng vấn đề là..."
"Ừm ừm..."
"Đại tỷ Nami đang đi đến đảo Conomi. Mà vấn đề ở chỗ nơi đó đang là địa bàn của Arlong, kẻ có cái đầu được treo thưởng cao nhất East Blue nên tụi em hơi sợ..."
"Quyết định sao đây Luffy?"
"Còn sao nữa. Hoa tiêu của băng chỉ có một đó chính là Nami. Phải đến đó đón cô ấy!"
"Tôi hoàn toàn đồng ý, Nami-san chiếm 49,49% lý do tôi đồng ý lên tàu." Sanji gật gù đồng tình.
"Nhưng mà ta không có thuyền!"
"Để tôi đi lấy thuyền của tôi."
Thuyền và đồ ăn đã chuẩn bị xong, mọi thứ đều sẵn sàng để lên đường với người đồng đội mới của họ. Trước khi đi, Sanji không quên quay lại chào tạm biệt Zeff và các đầu bếp của Baratie.
"Đọc truyện đã thấy cảm động rồi, chứng kiến còn cảm động hơn, hic hic."
Rời khỏi nhà hàng trên biển, Sanji đã chính thức là một thành viên của băng Mũ Rơm để bắt đầu chuyến phiêu lưu của cậu. Giờ thì họ đang trên đường đón người đồng đội cũ...
_____________._.______________
Chương này lại xàm nữa rồi, haiz.
Muốn nhanh kết thúc East Blue để đến với mấy câu chiện "ngôn tềnh" quá (à mà kết thúc East Blue xong cũng còn lâu) ༎ຶ‿༎ຶ đùa chứ fanfic mà mãi chưa thấy gì. Tôi là tác giả mà tôi thấy lâu dùm đọc giả luôn á ( ಠ ಠ )
Tui thề là tui đã cố gắng vắn tắt và tua rồi :)) nhưng mỗi lần viết lại thấy giống văn "tóm tắt" nên cứ ngượng ngượng thành ra khó bỏ hic ;-; cảm ơn các tềnh iu vì đã cố gắng đọc ( ˘ ³˘)♥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top