Chap 22
[Chúng ta tới nơi chưa?]
"Chưa"
[....]
"Cưng đừng nhìn chị mày như thế chứ, Đại Hải Trình rộng lớn như vậy thì làm sao mà chị biết chừng nào tới a?" Hanako ngáp ngắn ngáp dài rồi nằm xuống nghỉ ngơi, bay lâu như vậy cũng có chút mệt, nằm nghỉ tí đã rồi tính.
[....]
Bubbles nhìn cái con người lười biếng đang nằm kia mà ngẩn đầu nhìn trời thở dài.
Có chủ nhân như vậy là phúc hay họa đây?
Bubbles lắc cái đầu nhỏ của mình, nhìn chủ nhân mình đang dần chìm vào giấc ngủ, cậu chợt thấy có chút đau lòng giùm cô.
Mang cái nhan sắc đẹp đẽ như vậy đi long nhong ở bên ngoài mà chưa bị người đời chia năm sẻ bảy đã rất may mắn rồi. Không gặp phải hải tặc thì cũng đụng bọn buôn người, nếu nói về thực lực hiện giờ thì có lẽ chúng chẳng là gì so với cô, nhưng chủ nhân lại lựa chọn cách bỏ chạy.
Bubbles có chút không hiểu, nhưng dù thế nào thì cậu cũng sẽ không xen vào, vì đơn giản hành động của chủ nhân đều có lý do, cho nên mình cứ yên lặng đi theo người là được, không cần phải thắc mắc hay hỏi những câu hỏi thừa thải.
Bất quá....
Bubbles lén nhìn khuôn mặt của Hanako rồi trầm mặt.
Có lẽ nên làm cho cô ấy một cái gì đó để che đi khuôn mặt nhỉ?
..................................
*Tại tổng bộ hải quân
"Nè nè, mấy người nghe tin gì chưa?" Lính hải quân A buồn chán bắt chuyện với mấy tên đứng bên cạnh mình.
"Tin gì? Nếu là tin Thất Hải Vũ được thành lập thì đó là tin cũ rồi, tôi chả có hứng nghe nữa đâu." Lính hải quân B ngáp dài, không thèm mở mắt nghe cái tên A lắm mồm kia nói chuyện.
"Không phải! không phải tin này, là tin khác cơ." Thanh niên A lắc đầu xua tay, tin tức đó cũ lâu rồi. Đối với một tên hay nắm bắt thông tin như A thì không đời nào gã nắm bắt tin tức trễ như vậy được.
Một đại úy C đi ngang qua thấy hai tên lính lo tám chuyện thì lập tức đánh vào đầu hai bà tám kia:"Cái gì đây?! Mấy đứa bây đang làm gì giờ này mà đứng đây hóng hớt vậy hả?! Mau làm việc đi chứ!"
"Cái tên này! Mi né ra coi. Ê chờ chút đã, cậu nói thử xem, là tin tức gì?" Một đại úy D khác cũng thuộc dạng lắm mồm xen vào, đẩy C đang đứng sang một bên. Lâu lắm D mới có cơ hội vào tổng bộ, những tin tức như vậy gã hiếm lắm mới nghe. Bây giờ có cơ hội thì dại gì mà không hóng hớt chớ.
Mấy tên nghiêm túc thì né ra xa đê. Tránh chổ cho bọn này hóng chuyện.
"A dạ...Thưa đại úy, cái này là tin nội bộ...tin tức lớn trong Tổng bộ chúng ta..." A vừa xoa cục u trên đầu vừa ngập ngừng nhìn cái con người tính tẩn cho D một trận kia đang bị mấy người lính khác can ngăn.
"Tin gì tin gì mau nói a, ngươi ấp úng cái gì? Nhanh lên coi! Còn mi né ra xa giùm đi, không thích nghe thì bấm nút." D bực bội thúc giục A nói, tiện thể quay sang mắng C khiến anh chàng C tức muốn nổ phổi.
"Đm mi đừng có hối nó!" C quát lớn, kéo A ra đứng trung tâm, còn gã thì đứng sang một bên.
"....." Gì vậy má, là ai kêu tụi tui không được nói chuyện riêng vậy? Sao giờ má hùa vô vậy?
B liếc mắt xem thường Đại úy C
"...." Kệ ta.
Đại úy C mặt bình tĩnh đứng nghe, sẵn tiện đánh vào đầu B thêm một cú nữa
B:"...."
Cái lùm mía, ông làm sếp tôi hơi lâu rồi nhé.
A nhìn hai con người đang nhìn nhau "đắm đuối" kia, rồi quay sang nhìn cái tên D đứng trước mặt mà không khỏi đổ mồ hôi:"Đó là...Các đô đốc của chúng ta đang....Thất tình!"
"...."
"...."
"...."
.
.
.
"Bà già mi! Thất tình cái quần què! Đô đốc mà thất tình! Mi bị não tàn à?" D nổi khùng lên đánh vào đầu A thêm mấy cú.
"...Ớ sao đánh ta? Ta nói sai sao? Đây giờ các lính hải quân đang truyền tai nhau chuyện này mà?" A oan ức ôm đầu né sang một bên, vội trốn ra sau lưng B.
"Vớ vẩn! Đây toàn là tin bát quát không, đâu ra chuyện vô lý này chứ! M thích ăn đòn lắm đúng không" D xoắn tay áo lên hăm he chuẩn bị nhào qua đánh cho cái tên đưa tin tào lao kia. Đm, làm ông đây mừng hụt, tưởng có tin mới mẻ chứ.
"....Mấy đứa bây nhảm đủ chưa?" Đại úy C đứng bên cạnh nãy giờ mặt lạnh lên tiếng, đánh gãy sự hỗn loạn đang diễn ra.
"...."
"...."
"...."
"Xong rồi thì cút đi làm việc mau!!! Còn ngươi, cút vào hàng ngũ ngay!" C nổi điên lên đạp bay hai đứa kia, sẵn sút D một phát bay luôn.
Thiệt tình! Thất tình cái beep. Bọn họ rõ ràng là đang nhớ tới cô nhóc kia. Đúng là bọn buôn dưa lê rảnh rỗi.
Chuyện này mà lột vào tai cấp trên thì mấy tên cấp dưới như hắn lại tiếp tục hứng chịu cuộc huấn luyện tàn khốc của Đô đốc Aokiji.
Ôi đm, nghe mà lạnh cả người.
Thôi bỏ đi. Đại úy C lắc đầu bóp trán vài cái rồi bước về phía hàng ngũ.
......
*Phòng Thủy sư Đô đốc
"Ây da chán quá đi à~"
"Đừng có than nữa! Mau tập chung lực lượng, bố trí sẵn sàng hết đi, bọn chúng sắp tới rồi"
"...."
"Zzzzz"
Sengoku nhìn những con người ngồi thẩn thờ ra kia mà gân xanh nổi lên. Ông hết nói nổi với mấy đứa này rồi, từ khi con nhóc kia ra ngoài làm nhiệm vụ rồi rời đi cho tới giờ thì cái tổng bộ lại trở nên âm u chưa từng thấy.
Nhất là Aokiji, người đã lạnh rồi giờ còn lạnh hơn, Kizaru thì không còn ngã ngớn như trước, miệng thì cười nhưng trong không cười. Còn thanh niên Akainu thì khỏi nói, cứ im lặng là vàng.
Rầm!
"Tôi về rồi đây!" Garp đạp bay cánh cửa, cười lớn rồi ung dung bước vào như một vị thần mặc cho Sengoku đang trừng ông như muốn lòi hai con mắt ra.
"Lại là ông nữa hả!!! Ông có biết đây là lần thứ mấy ông phá hư cửa không? Tôi cắt lương ông bây giờ!" Sengoku nổi khùng lên chỉ thẳng mặt Garp mà mắng, nói thật chớ ông sắp chịu hết nổi cái đám này rồi, có ngày ông tăng xông mà chết mất thôi.
"Đừng nóng đừng nóng, tôi có mang quà về nè, lấy trà của ông ra đi hahaha" Garp cười cười lấy bịch bánh gạo ông vừa mới mua đưa cho Sengoku rồi tự rót cho mình một tách trà nóng, vừa nhai bánh vừa uống: " Nè mấy đứa, ăn bánh không?"
"...." Bình tĩnh, đừng nổi nóng, đừng nổi nóng...
Aokiji vừa vươn vai vừa ngáp dài, ngã người ra ghế ngồi mơ màng, Kizaru thò tay lấy một cái bánh ăn rồi lật báo giải trí tập mới ra xem, còn Akainu...ừ thì... cứ ngồi im mà nhâm nhi trà là được.
"Báo cáo! Tất cả hải tặc được lựa chọn để trở thành Thất Vũ Hải đã đến đầy đủ! Hiện tại đang tập trung ở phòng họp, thưa ngài."
"Được rồi, tất cả vào vị trí!!! Chúng ta còn có việc phải làm, mau tập chung lại hết cho ta!" Sengoku lập tức chỉ huy cho các lính hải quân tập chung tại phòng họp, Garp cũng đứng dậy nối đuôi đi theo sau Sengoku r khỏi phòng.
Còn các ngài đô đốc thì bắt đầu nhận công việc hàng ngày của mình.
..................................................
Màn đêm bắt đầu buông xuống, những đám mây đen kịt nổi lên sấm chớp, mưa giông ùa ùa kéo về, đại dương như một con quái vật mà nhô cao từng đợt sóng, nhấn chìm tất cả sinh vật xuống biển mà nó vướt qua, mang theo nổi kinh hoàng từ mẹ thiên nhiên đến cho con người.
Đó...là đại dương của Đại Hải Trình.
Và sâu thẳm trong màn đêm, trong những góc khuất đen tối, những sinh vật tà ác bắt đầu hiện thân. Bọn chúng đều mang trong mình những cơn khát máu, sự tàn độc và linh hồn đầy dơ bẩn và tội lỗi.
Nhưng chúng lại bị trói buộc bởi lời nguyền đáng chết từ chủng tộc mà bọn chúng căm hận nhất. Trải qua hàng ngàn năm, bị nhốt trong bóng tối khiến bọn chúng sắp mất trí rồi, chúng gào hét đến rách cổ họng, điên cuồng vùng vẫy khỏi ngục tù tối tăm này.....
..Ha...
...Ha ha...
...Ha ha ha ha ha.....
Tiếng cười ghê rợn lại cất lên, mang theo sự sung sướng và hưng phấn tột cùng.
Sắp rồi, "Ngài" ấy sắp thức tỉnh rồi..
..Phải....Vị vua chân chính của chúng, kẻ mang dòng máu đáng sợ của ác quỷ, nắm giữ sức mạnh của địa ngục, kẻ tàn độc và ghê sợ nhất...
....Sắp thức giấc rồi...
Sau bao nhiêu năm đã trôi qua...Chúng vẫn đang chờ, chờ đợi vị vua của chúng sống dậy.
Vào khoảng khắc đó, khi "Ngài" chính thức tỉnh dậy, đó cũng sẽ là lúc chúng sẽ được giải thoát.
Bọn chúng sẽ trở lại thế giới và gieo rắt nỗi kinh hoàng đến cho tất cả.
Hãy để máu tươi chảy, nhuộm đỏ những con đường mà chúng đi qua
Để cho những tiếng gào hét đầy đau đớn tuyệt vọng ấy vang lên. Đó sẽ là bản nhạc kinh hoàng nhất mà chúng sẽ nghe khi đang chìm vào cơn khoái lạc.
Hãy để cho sự chết chóc trổi dậy...
Ha ha ha ha ha....
....Ô...những tiếng khóc thê lương, tiếng gào hét đầy tuyệt vọng khi cận kề cái chết....và dòng máu nóng đỏ tươi ngọt ngào....khiến chúng ta điên loạn.....ha ha ha ha....
A?!
Đúng rồi....Sao chúng lại quên mất chứ....ha ha ha
Sao bọn chúng lại có thể quên đi vị nữ hoàng đáng kính ấy nhỉ?...
Phải rồi...Nữ hoàng đáng kính của chúng ta.
Người phụ nữ mang nhan sắc nghịch thiên, khiến tất cả mọi chủng loài đều mê mẩn, quỳ phục dưới váy nàng.
Là người phụ nữ duy nhất, độc nhất...của đức vua chúng....
....Nhưng...nàng đâu rồi?....Nàng hiện đang ở nơi đâu?
Nàng có thể đi đâu khi đức vua của chúng vẫn còn say giấc?
Bất quá...
Chúng cũng chẳng phải lo lắng về vấn đề này làm gì...
Cho dù nữ hoàng của chúng có ở nơi đâu, cho dù nàng mang bất kì dáng vẻ nào đi chăng nữa..."Ngài" ấy vẫn sẽ tìm ra nàng...và đưa nữ hoàng của chúng trở về nơi nàng nên về...
Ha ha ha ha
Ha ha ha ha ha ha ha
Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
.......................................................
Nữ hoàng của ta...
"Ngươi là ai?" Hanako nhíu mày, cả người căng cứng lên khi thấy người đàn ông tay cầm thanh kiếm đầy máu kia, đang từng bước từng bước đi về phía cô.
Phía sau hắn là một khung cảnh hỗn loạn, có tiếng la hét, tiếng khóc, còn có tiếng súng và kiếm va chạm nhau vang lên như một bản nhạc tấu ma quái. Lữa thì cháy khắp nơi, bùng lên nuốt chửng lấy những bóng dáng nhỏ bé trong ngôi làng kia
"Ngươi đừng qua đây!" Hanako quát lớn, cố gắng lùi ra phía sau nhưng không được, giống hư đang có thứ gì đó kìm hãm cô lại, không cho bước đi.
Nàng nghĩ nàng có thể trốn thoát khỏi ta sao?
"Ngươi ruốt cuộc là ai? Mau cút khỏi giấc mơ của ta"
Nên nhớ...nàng là của ta...chỉ một mình ta...Ta sẽ giết hết tất cả những kẻ tơ tưởng đến nàng....Nàng chỉ thuộc về một mình ta...
Nữ hoàng kính mến....
"Cút đi! Cút hết đi! Đừng đến gần ta" Hanako điên cuồng lắc đầu, vùng vẫy khỏi giấc mơ của mình.
Hanako giật mình nhìn cánh tay vòng lấy eo nhỏ của mình, run rẫy mà ngẩn đầu nhìn "hắn".
Ta...yêu...em...
"Không...không....buông ta ra...không...làm ơn...đừng...đừng mà....Không!!!"
.......
"A a a?!"
[Chủ nhân! Người làm sao vậy?!]
Bubbles giật mình quay sang nhìn Hanako thì thấy khuôn mặt cô xám xanh, tái nhợt, mồ hôi thì không ngừng chảy xuống ướt đẫm lưng.
Hanako thở dốc, cảm giác ớn lạnh lại chạy dọc sống lưng, trong đầu không ngừng lập lại những lời nói và hình ảnh đáng sợ đó.
Là ai?
Người nhuốm đầy máu mỉm cười với ta là ai? Là kẻ nào? Tại sao lại đáng sợ đến vậy? Tại sao....ta lại thấy quen thuộc đến như thế chứ?
Chết tiệt!
Bubbles nhanh chóng lấy khăn lau mồ hôi cho cô, đỡ cô ngồi dựa vào thành bong bóng rồi lục ba lô lấy bình nước cho cô uống.
Cầm bình nước Bubbles đưa cho, Hanako tu ừng ực rồi thả xuống, mệt mỏi nhắm mắt lại, cố gắng quên đi kí ức đáng sợ đó.
[Ngài....vẫn ổn chứ? Trông ngài nhợt nhạt quá, có cần ăn chút gì không?] Bubbles lo lắng lau mồ hôi cho cô, bàn tay kim loại mang cảm giác mát lạnh chạm vào má làm Hanako bình tĩnh lại.
Cô dụi vào lòng bàn tay Bubbles mỉm cười: " Ta không sao, chỉ gặp phải ác mộng thôi, em đừng lo."
Bubbles thở dài tiếp tục công việc, chỉ là cậu nhóc ngồi lại gần cô một chút, tuy cậu là người máy không có hơi ấm. Nhưng ích ra vẫn làm cho chủ nhân nhà mình cảm thấy an toàn là tốt lắm rồi.
[Chủ nhân, ngài xem cái này đi, nó có thể che đi mặt của ngài nhưng lại không gây khó chịu đâu] Bubbles lấy cái mặt nạ cậu vừa làm xong đưa cho cô.
Hanako cầm cái mặt nạ mà Bubbles đưa, có chút tò mò mà xem kĩ.
"Đây là...."
[Là mặt nạ ngăn trở nhận thức. Nó tương tự giống với mắt kính ngăn trở nhận thức mà tôi đang sử dụng, chỉ là chiếc mặt này cao cấp hơn chút đỉnh] Bubbles ừa nói vừa chỉnh cái kính tròn trên mặt.
Hanako hào hứng ngắm nghía chiếc mặt nạ này: "Nói cụ thể cho chị nghe xem"
[Mặt nạ ngăn trở nhận thức có nghĩa là tránh bị người khác nhận ra mình, khi đeo nó lên ngài sẽ thành một người bình thường và mờ nhạt, không hề gây chú ý đến cho bất kì ai.Nó cao cấp ở chổ nó có thể cung cấp thông tin và cập nhật những thông tin ngài cần biết, chỉ cần hỏi nó thì nó sẽ lập tức hiển thị lên. À ngài đeo thêm thứ này luôn đi.] Bubbles đang nói một tràn công dụng mà đâu biết mắt Hanako đang lấp lánh như sao kia.
"Chòi oi Bubbles của chị sao mà giỏi quá đi thôi! Cho hun cái nà!"
[Né tui ra đi má]
"Chòi oi đừng có ngại mà, lại đây chị thương miếng nà"
[Bấm ngay!!!]
Hanako ôm lấy Bubbles đang giãy giụa mà cười lớn, cô thả Bubbles ra rồi lấy mặt nạ và cái tai nghe kết nối với mặt nạ Bubbles đưa cho đeo lên.
Ngầu vãi ra!
Ôi vl em tôi, sao nó giỏi dữ vậy cà.
Hanako hí hửng cười ngốc mà không biết Bubbles đang khinh thường ra mặt:[ Chủ nhân, ngài đừng cười ngốc nữa, nhìn ngu lắm. Nè, mang thêm cái này đi, vậy mới đủ bộ]
"...."
[Gì?]
"Không mang được ko, chị không quen mang guốc lắm"
[Mang đi, nó chống nước đấy, với lại mang nhẹ và êm lắm, không khó chịu đâu]
"Thật sự?"
[Ừm]
"Vậy ok"
[.....Haiz]
Bubbles trầm mặc, cậu hết nói nổi chủ nhân nhà mình rồi. Nhưng mà, nhìn cái cách cô ấy hứng thú với những món đồ cậu làm cũng có chút vui vui.
Ít nhất chủ nhân vẫn còn sở thích của con gái, chứng tỏ cô còn chưa thành "đàn ông" hoàn toàn. Ha ha ha
Đệt!
*Bíp bíp...Bíp bíp*
[Hử? Chủ nhân, chúng ta tới hòn đảo tiếp theo rồi] Bubbles thông báo
"...."
[Sao vậy chủ nhân?]
"....Không dừng được.."
[Hở?]
"Ta không dừng quả bóng được! Giờ sao!?"
[......]
Má!!!
Hanako nhanh chóng đeo ba lô lên rồi ôm chầm lấy Bubbles tùy thời nhảy xuống khi bong bóng vỡ, cô quan sát tình hình bên ngoài thì thấy không ổn lắm.
Sao lại có lửa?
Thằng nào phóng hỏa đốt rừng đấy hả?
Còn lũ hải tặc này là ai đây? Của băng nào vậy?
Hanako nhíu mày quan sát, càng ôm chặt lấy Bubbles.
Phía bên kia của bức tường lửa...cô thấy có hai người đang đánh nhau.
Một lớn... một nhỏ.....
Ủa tui đi tìm Ace mà sao lạc vô cuộc ẩu đả của người ta vậy cà?
[Chủ nhân]
"Sao?"
[Chúng ta dừng bong bóng này như thế nào đây?]
"...Chết mẹ! Ê! Mấy người kia, mau tránh ra!!!" Hanako hốt hoảng la to
Phía bên kia bức tường lửa, Ace trong tình trạng bầm dập đang chuẩn bị tung chiêu về phía Râu Trắng thì nghe thấy tiếng hét quen thuộc. Anh quay lại thì thấy một quả bóng màu hồng có hai người ở bên trong đang bay nhanh về phía anh.
Chết mịa!
Thôi rồi lượm ơi
"AAAAAA"
"Á Á Á"
Rầm!
*Bốp* tiếng bong bóng vỡ
Bịch!
Tập thể:"......"
Uy! Cái gì vừa bay tới vậy?
......
Hanako chính thức rơi cái bẹp xuống, còn Bubbles thì bay cái vèo rồi tiếp đất một cách ngoại mục.
"Đm bà bảo mày tránh ra cơ mà! Sao lại...Ủa, người đâu?" Hanako tức cái lòng ngực tính mắng cho thì chả thấy người đâu. Chỉ thấy Râu Trắng từ đâu xuất hiện cùng với băng Râu Trắng ở phía sau.
"Ủa? Ngài Râu Trắng nè! Ông làm gì ở đây thế?" Hanako hào hứng vẫy tay chào.
Râu Trắng cùng cả băng:"......."
Bubbles nhìn hết nổi cái chủ nhân ngu ngốc nhà mình, tốt bụng nhắc nhở:[ Chủ nhân...ngài đè chết con nhà người ta bây giờ.]
"Hử?"
Nghe Bubbles nói cô nói thấy lạ, mình tiếp đất mà sao không thấy đau vậy cà?
Sao nó mềm mềm thế nhỉ?
Ý! Ụa, ai đây?
Hanako lật cái người te tua mình đang ngồi lên kia thì câm nín.
"A...Aniki? Ôi vãi linh hồn, lạy chúa, ai đánh anh tôi ra nông nỗi này vậy? Sao không rủ em đánh ké chứ? Trời ơi!" Hanako hãi hùng ôm lấy Ace mà lắc điên cuồng.
Râu Trắng:"....."
Băng Râu Trắng: "....."
Bubbles:[.....]
Ace: "...." Này là ai chứ đéo phải em tau.
ĐM!
Đứa nào hốt nó về chuồng giùm đi....
......................................
P/s: Riết rồi mị không biết mị đang viết cái quần gì nữa :)))
( Trang bị mà chính tay Bubbles làm cho Hanako. Ngầu vl~)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top