Bắt Đầu Arc Wano
Hu hu hu hu. Ta thật lòng chin nhỗi mọi ngừi! Tại ta đọc đến Arc Wano thích quá cộng với group của ta cung cấp rất nhìu thông tin hay nên ta không ngừng được mà tua nhanh đến Arc luôn mọi người. Đáng lẽ ra sức mạnh này của Serena bộc phát ở Marine Ford nhưng ta thề là ta hỏng có kìm được!!! Z nên mọi người tha cho ta nha!!! Hic hic!!! Ngày mai ta sẽ đăng chap Marine Ford trước nhé! Mấy arc còn lại ta sẽ viết sau! Kìm hỏng nổi rồi! Trách thì trách Group của ta nhé! Đừng trách ta!....
_____________ _________________
Serena bám chặt vào lan can của thuyền đau đớn gào thét: AAAAAAAAAAAAAAAAAAA........AAAAAAAAAAAA!!!!
Acnologia:Em sao vậy?
Serena: Nó...đến....rồi....ha...đến....rồi...AAAAAAAAAAAAA.
Cô nói một cách đứt quãng. Dĩ nhiên Acnologia hiểu cái rõ cô đang nói cái gì! Thứ sức mạnh này đã được bộc phát tại tổng bộ hải quân Marine Ford. Uy lực của nó rất lớn - Nhưng cái giá đổi lại tổn thất đó không thể kiểm soát được! Nó thường xuyên bộc phát và ngày càng mạnh dần lên, nếu trong hơn 2 năm mà không thể kiểm soát được nó thì cơ thể người sở hữu sẽ chết dần đi và chìm vào trong đau đớn. Bắt đầu bằng cách ăn mòn ma thuật và thể lực của nạn nhân, tiếp đó sẽ hủy hoại các tế bào Hồng cầu và Bạch cầu trong máu, các mạch trong cơ thể không nhận được máu do thiếu hụt lượng hồng cầu sẽ dẫn đến các cơ quan nội tạng, tế bào sẽ thối rữa, giai đoạn cuối cũng chính là giai đoạn kinh khủng nhất, nó gây ra cơn đau co giật, kích thích giây thần kinh của vật chủ, chỉ có cách dùng bất cứ thứ j lm đau cơ thể mới bớt đau. Hơn bất kì ai, Acnologia là người nắm rõ nhất, Hải Quân và Chính Quyền Thế Giới và Các Đại Thế Lực rất thèm khát năng lực này của Serena. Anh chỉ có thể cầu nguyện cho cô làm chủ được sức mạnh đó, trong thời gian mà bọn anh cố gắng kéo dài cho cô.
" Bịch! " Thân thể của cô ngã xuống, ý thức bắt đầu mờ nhạt rồi chìm vào hôn mê.
Liane: Ôi Chúa Ơi! Em gái tôi! Tại sao lại là nó phải gánh chịu? Acnologia, Shuu!!! Hai người mau giúp em ấy đi!
Acnologia cười khổ: Giá như anh có thể giúp được thì tốt thật!
Liane tuyệt vọng đưa ánh mắt cầu cứu sang Shuu. Anh cũng chỉ bất lực lắc đầu thay cho câu trả lời của mình.
Liane:* Không...không....Serena sẽ không chết! Serena phải được an toàn, Serena không được chịu bất cứ tổn thương gì cả. Kẻ nào đụng tới Serena - Kẻ đó phải chết thật thảm. Serena, cho dù một sợi tóc cũng không được mất đi. Không kẻ nào được lại gần con bé ngoại trừ bọn ta. Kẻ thù và mối nguy hiểm của Serena nhất định phải được loại bỏ. *
Acnologia, mắt lóe lên một tia âm trầm, nguy hiểm, khó đoán: * Ta sẽ đồ sát cả thế giới này nếu các ngươi có ý đồ gì với em ấy! *
Shuu giờ đã không còn lạnh lùng và bình tĩnh như ngày thường nữa, nhìn vào gương mặt đó của anh chẳng ai không biết anh đang đau khổ như thế nào.
Từ giờ cho đến 2 năm sau,họ rất có thể mất đi người em gái cứng đầu nhưng luôn thầm lặng quan tâm, chăm sóc cho họ. Họ muốn quay về khoảng thời gian yên bình đó, dù cô luôn càm ràm mọi thứ với họ. Cô Tsundere là vậy nhưng họ vẫn cảm nhận được sự ấm áp vô hình mà cô mang đến cho họ. Họ sợ lắm, sợ mất cô. Đừng nghĩ rằng thời gian có thể xóa mờ tất cả! Nó chỉ làm mọi thứ mờ nhạt đi nhưng sẽ không thể lãng quên những thứ đã trở thành một phần tâm hồn. Họ sẽ hi sinh mọi thứ hay làm bất cứ chuyện gì kể cả liên quan đến sinh mạng của họ chỉ để bảo vệ cho Serena an toàn mà dốc toàn lực khống chế nguồn sức mạnh đó!!!
_______________ 1 tuần sau ____________________
Liane bước vào phòng của Serena, nhẹ nhàng tiến lại gần chiếc giường nơi em gái của mình đang chìm trong hôn mê. Nhìn thấy Serena như vậy, Liane chẳng thể kìm được nước mắt mà bật khóc nức nở. Cô cố gắng kìm lại hai hàng nước mắt chỉ chực trào ra lăn dài trên khuôn mặt mình thủ thỉ nói với người còn gái nằm đó.
Liane: Serena à! Em đã hôn mê được một tuần rồi. Vài ngày đầu chị đã rất sốc và gần như mất niềm tin vào mọi thứ. Còn giờ em đừng lo nữa nhé em gái, chị đã ổn hơn nhiều rồi. Acnologia và Shuu gần như không ra khỏi phòng chừ khi thay chị chăm sóc cho em và lúc ăn. Họ uống nhiều rượu lắm, mãi chị mới ngăn họ được đấy! Vậy nên em hãy sớm tỉnh lại nhé! Cô công chúa bé nhỏ kiên cường của chị, cố gắng lên và vượt qua thử thách này nhé em! Chị không muốn mất em đâu...Serena!!!
Vừa dứt lời, cô đã chẳng thể kìm được nữa mà òa khóc lên. Cô dằn vặt bản thân mình, lúc nhỏ thì vì hai cây kiếm mà khiến em mình bộc phát ma thuật không thể kiểm soát. Giờ đây khi em ấy chịu tổn thương và đối diện với lưỡi hái của Tử Thần thì lại không thể giúp gì hay đơn giản là được chia sẻ với em gái. Vậy cô là chị để làm gì chứ? Luôn đi lạc để rồi con bé phải bất chấp thời tiết và sức khỏe đi tìm cô. Thách đấu chỉ vì tiền truy nã của mình thấp hơn hại Serena lao vào dòng hải lưu tìm kiếm. Tại sao cơ chứ? Tại sao người luôn phải chịu đựng tất cả mọi thứ là Serena chứ không phải là cô? ....
Liane cố gắng bình tĩnh nói với Serena, dù cô chẳng thể nghe: Chị đi làm việc đây! Rảnh chị sẽ đến thăm em. Cố lên em gái của chị! Đừng từ bỏ em nhé!
Nói xong cô lao ra khỏi phòng, chạy thật nhanh tới khu vườn có cái xích đu nơi hai chị em thường ngồi tâm sự với nhau lúc hoàng hôn hay sau bữa tối. Đối với Liane mà nói chiếc xích đu này là bảo vật vô giá. Cô cứ ngồi đấy khóc, cho đến khi Shuu cầm áo khoác mang lên cho cô thì cô mới biết trời đã tối rồi.
Shuu: Nín đi em! Serena sẽ không sao đâu! Con bé sẽ ổn thôi! Cả ngày em chưa ăn gì rồi! Xuống ăn tối với bọn anh đi!
Liane: Vâng!
Acnologia nói to từ phòng ăn: Shuu! Liane! Xuống ăn đi!
Shuu + Liane: Biết rồi! Xuống ngay đây.
_________ Mọi chuyện cứ thế lặp lại cho đến khi 3 người họ tới Wano Quốc để giúp đỡ cho cậu nhóc Luffy _________
" Cạch! Cạch!"
Acnologia: 2 năm rồi! Đã hơn 2 năm rồi tại sao em vẫn chưa tỉnh? Em biết không? Thằng nhóc Ace nó nhớ em lắm đấy! Lần nào tới đây cũng chỉ hỏi em sao rồi? Đã tỉnh chưa? Luffy không còn trẻ con nữa mà giống một người trưởng thành rồi, nó có một băng hải tặc rất thú vị, lần này bọn anh tới Wano Quốc để giúp nó đánh bại Kaido. Về anh, Shuu và Liane đã khá hơn trước nhiều rồi!Không còn khóc nhiều nữa! Chẳng qua là uống nhiều rượu hơn và ảm đạm hơn thôi! Mau thức dậy đi Serena!!! Anh cầu xin em đấy!!! Chỉ cần em muốn thì bất cứ thứ gì bọn anh cũng sẽ nghe theo lời em hết!
Những ngón tay của Serena bắt đầu cử động làm Acnologia ngạc nhiên. Phản ứng đầu tiên của anh là thông báo cho mọi người.
Acnologia vui sướng nói: Liane! Shuu! Serena sắp tỉnh rồi! Con bé sắp tỉnh rồi!
Nghe thấy Acnologia nói, hai người họ bỏ hết công việc đang làm mà chạy thật nhanh tới phòng của Serena.
" Rầm! Rầm! "
Liane + Shuu: Acnologia! Serena - em ấy sắp tỉnh rồi sao?
Acnologia: Đúng vậy! Theo tôi thì em ấy sẽ tỉnh sau một lúc nữa.
Liane nghe xong bật khóc, lần này là vì niềm vui, nỗi sợ hãi mất đi Serena của họ đã biến mất. Shuu đơ luôn ra, anh có nghe nhầm không nhỉ? Hay là anh đang mơ? Serena sắp tỉnh sao?
_________ 5 phút sau ___________
Serena: Ư..ư...ư...ư...ư...
Liane: Mau ... mau lấy nước cho con bé!
Shuu vội vàng đưa ngay cốc nước trên bàn đưa cho Liane. Cô nhẹ nhàng nâng đầu Serena dậy, chỉnh gối sao cho có một tư thế thoải mái nhất rồi từ từ cho em gái uống nước.
Serena: Ưm... Shuu!...
Shuu nhảy lên vì vui sướng: Yayyyy! Serena tỉnh rồi! Con bé gọi tên mình nữa kìa!
Serena: ....Ư.... Liane...Acnologia....
Liane: Chị đây, mở mắt ra đi em!
Acnologia: Nào, ngoan nào!
Serena lấy đà ngồi dậy! Cô cảm thấy cơ thể mệt mỏi và đau nhức, chân tay tê cứng luôn rồi!
Shuu: Chắc con bé nó đói rồi! Để anh đi nấu cho nó ăn! Hai người ở im đây!
Acnologia: Hiểu rồi! Không cần nhắc đâu!
@az012901 đề nghị trả chap gấp!
Chap này ta thấy nó nhàn nhạt nên ngược một chút! Và sau khi đọc lại thì ta rút ra một kết luận rất bực - Ta ngược nhẹ quá! Đáng lẽ ra phải cho họ đau khổ thêm mới đúng! Anh trai ta bảo: Thế này còn chưa đủ thảm sao? Tính ngược họ chết à? Ta tức lắm luôn! Còn giờ bye bye mọi người! Hẹn gặp lại vào ngày mai nhé!
Tặng mọi người một câu truyện ngắn để bù đắp nè!
{ Tôi muốn được làm một con Ác Quỷ để có thể sống thật với bản chất của mình còn hơn là một Công Chúa mang vẻ ngoài của một Thiên Thần nhưng bên trong lại là Ác Quỷ.
Tôi từng hỏi một người: " Nếu như em là một Ác Quỷ chị sẽ làm gì?
Cô ấy trả lời: Chị sẽ lặng lẽ ở bên cạnh quan tâm và chăm sóc con quỷ đó! Thiên Thần thì đã sao? Cũng chỉ là một cái tên gọi! Thiên Thần chắc gì đã bằng Ác Quỷ? Ánh Sáng chắc gì đã nhanh bằng bóng tối? Vì bóng tối luôn ở trước chờ đợi nó. }
{ Một người đàn ông trưởng thành là người biết ăn nhiều hành - Smoker said }
Cre: Me - Selena_Shinigami
{ Lý do mà ta muốn sống đó là vì bọn họ nói ta đáng được sống! Dòng máu của Ác Quỷ thì sao? Ít ra ta còn có người thân bên cạnh còn hơn là cái chính nghĩa giải tạo đó của các ngươi - Ace said }
Cre: Me - Selena_Shinigami
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top