Chương 9

"Triệu sư phụ, như vậy không được." Đại Mộc Bạch chần chờ nói.

Triệu Vô Cực trừng mắt nhìn Đái Mộc Bạch: "Có cái gì không được? Viện trưởng vắng mặt, ta lớn nhất ở học viện. Ta nói được là được. Được rồi, ta sắp đốt hương rồi, các ngươi không còn nhiều thời gian, tự mình chuẩn bị đi. Tiểu Bạch cũng có thể đem thực lực của ta nói cho bọn họ biết, để bọn họ chuẩn bị."

Nói xong những lời này, cũng không biết hắn từ nơi nào lấy ra một cây nhang, dùng đầu ngón tay bắn ra, trực tiếp cắm nhang xuống đất, không một chút rung động.

Làm xong việc này, Triệu Vô ngồi lại ghế của mình, nhắm mắt tiếp tục ngủ.

Nhóm người Đường Tam bên này cũng không cảm thấy phương pháp kiểm tra của vị Triệu sư phụ có gì đặc biệt, ngược lại Đái Mộc Bạch vẻ mặt nghiêm trọng, hướng đến năm người: "Các ngươi lại đây một chút."

Nhóm người vây quanh hắn, Đái Mộc Bạch vẻ mặt nghiêm túc: "Lần này ta cũng không giúp được các ngươi. Không nghĩ tới Triệu sư phụ cũng muốn tự mình ra tay."

Tiểu Vũ cười nói: "Vị Triệu sư phụ này sẽ không giống với vị sư phụ ngoài cửa kia là một vị cường giả cấp hồn đế chứ?"

Đái Mộc Bạch lắc lắc đầu: "Không phải."

Tiểu Vũ cười nói: "Vậy thì không sợ, thực lực chúng ta năm người cũng gần như 40 cấp, năm người đánh một. Còn nữa, chúng ta còn có một cái hồn hoàn ngàn năm. Vậy không cần lo lắng rồi, chẳng lẽ không chống nổi trong thời gian một nén hương?"

Đái Mộc Bạch liếc mắt nhìn Tiểu Vũ, ánh mắt hắn chính là nhìn một người có vấn đề: "Nếu các ngươi tưởng rằng có thể cầm cự qua thời gian vậy thì quá sai rồi. Đúng là Triệu sư phụ không phải là 60 cấp hồn đế, hắn là 76 cấp hồn thánh. Thú võ hồn, chiến hồn thánh. Lúc nãy hắn nói với em gái Đường Tam, hắn phó viện trưởng học viện, cũng là sự thật. Xếp hạng thực lực chính là người thứ hai của học viện này, chỉ sau viện trưởng."

Đồng tử bốn người cơ hồ đồng thời co rút lại: "76 cấp? Trong ấn tượng bọn họ, đừng nói bọn họ chưa tới 30 cấp, cho dù đối mặt đại quân vạn người hồn thánh hồn sư vẫn có thể tung hoành tự nhiên."

Tiểu Vũ không dám tin: "Hắn đã 76 cấp? Nhìn hắn còn ít tuổi hơn vị sư phụ ở cửa rất nhiều."

Đái Mộc Bạch lạnh nhạt: "Tuổi không thể thể hiện thực lực. Thời gian không còn nhiều. Ta nói cho các ngươi biết năng lực của triệu sư phụ, sau đó các ngươi phải lập tức nghĩ ra chiến thuật đối phó hắn, nếu không đừng nói là một nén hương, chỉ cần các ngươi có thể đứng vững trước ba lần công kích của hắn đã là tốt rồi."

Bốn người lộ ra sắc mặt có chút khó coi, duy nhất Hoán Chước từ trước tời giờ luôn tươi cười thì vẫn là bộ mặt như vậy, không biến động chút nào. Nhưng kì thật nội tâm em đang dậy sóng, không phải sợ hãi, mà là phấn khích. Đối mặt với một gã 76 cấp, thánh cấp cường giả, không phải là chuyện đùa, nhưng mà đây là cơ hội để em ở bên Đường Tam, trở thành một người cường đại.

Trong truyền thuyết của Thánh hồn thôn có một vị hồn thánh, nhưng đó chỉ là truyền thuyết mà thôi, còn trước mắt vị này chính là hồn thánh chân thực, nhưng lại là tiến hành kiểm tra bọn họ.

Đái Mộc Bạch cười khổ nói: "Triệu sư phụ vốn chỉ là giám khảo phụ trách đệ tứ quan mà thôi, đối thủ của các ngươi hẳn là ta. Chỉ cần có thể cầm cự với ta trong thời gian một nén hương là thông qua. Nhưng ai biết tại sao hôm nay hắn lại đòi tự mình ra tay."

"Võ hồn của Triệu sư phụ chính là Kim cương hùng, là một loại thú vũ hồn cực mạnh. Toàn thân không hề sơ hở, lực phòng ngự cực kỳ kinh khủng, chỉ sợ là cùng cấp bậc hồn sư rất khó phá vỡ được phòng ngự của hắn. Mặc dù Triệu sư phụ không thiên về tốc độ, nhưng hồn lực của các ngươi và hắn chênh lệch thật sự quá lớn, tại phương diện này cũng không có khả năng nhanh hơn so với hắn. Triệu sư phụ cực mạnh chính là lực công kích và khả năng phòng ngự. Tại học viện nổi danh là Bất động minh vương. Đừng nói là các ngươi bốn người, cho dù có thêm ta, cũng vị tất có thể ngăn trở hắn công kích trong một nén hương, bây giờ ta chỉ hy vọng là Triệu sư phụ không quá chăm chú công kích các ngươi."

Không có nhược điểm. Bốn chữ đơn giản đủ để nói lên thực lực cường đại của Triệu Vô Cực.

Thiếu nữ tóc ngắn nhu mỹ đột nhiên kinh hô: "Hắn chính là Bất động minh vương Triệu Vô Cực đã mất tích 10 năm trước, không nghĩ tới hắn lại là sư phụ ở học viện Sử Lai Khắc. Lúc trước Bất Động Minh Vương từng có xích mích với Vũ Hồn Điện, Vũ Hồn Điện muốn trừng phạt hắn, phái 16 giáo chủ vây công hắn, nhưng lại bị hắn phá vây chạy thoát. Sau sự kiện đó cũng chẳng để ý gì đến nữa. Vũ Hồn Điện giáo chủ đều là ngoài 60 cấp Hồn Đế, khi đó Triệu Vô Cực hẳn là khoảng 60 cấp. Bây giờ hắn chắc chắn là càng lợi hại hơn."

Đái Mộc Bạch yên lặng gật đầu: "Ít nhất, ta chưa bao giờ thấy Triệu sư phụ toàn lực ra tay. Cho nên các ngươi tự cầu phúc đi. Triệu sư phụ đạt 7 hồn hoàn, trong đó 2 cái đầu là bách niên hồn hoàn(vàng), cái thứ 3 và thứ là 4 là thiên niên hồn hoàn(tím), còn lại 3 hồn hoàn đều là hồn hoàn vạn năm. Hơn nữa 7 hồn hoàn đều là công kích và phòng ngự. Các ngươi có thể tưởng tượng được hắn kinh khủng như thế nào. Bây giờ các ngươi nhận biết lẫn nhau trước đi, từ tính danh cho đến kỹ năng, xem như thế nào phối hợp mới có thể tốt nhất vượt qua khảo nghiệm của Triệu sư phụ."

Đường Tam mở miệng trước tiên: "Ta gọi là Đường Tam, khí vũ hồn Lam Ngân Thảo, 29 cấp chiến hồn sư hệ khống chế."

Tiểu Vũ tiếp theo Đường Tam nói: "Tiểu Vũ, thú vũ hồn Thỏ Tử, 29 cấp chiến hồn sư hệ cường công."

Âm thanh nhỏ tuổi vang lên: "Ta là Hoán Chước, võ hồn biến dị Hắc Đao, 20 cấp chiến hồn sư hệ cường công hồn sư ."

Thiếu nữ tóc ngắn do dự 1 chút mới nói: "Trữ Vinh Vinh, khí vũ hồn Thất Bảo Lưu Ly Tháp, 26 cấp khí hồn sư hệ phụ trợ."

Cuối cùng thiếu nữ băng lãnh: "Chu Trúc Thanh, thú vũ hồn U Minh Linh Miêu, chiến hồn sư cấp 27, hệ mẫn công."

Trong lúc 4 người tự giới thiệu, kể cả Đái Mộc Bạch, ánh mắt đều tập trung tại một người. Hấp dẫn mọi người chú ý chính là thiếu nữ tóc ngắn, Trữ Vinh Vinh.

Đường Tam giật mình: "Võ hồn của ngươi là Thất Bảo Lưu Ly Tháp. Nói như vậy, ngươi xuất thân từ Thất Bảo Lưu Ly tông?"

Trữ Vinh Vinh khẽ cười: "Đúng vậy, ta và người thường cũng không có gì khác nhau. Ta là lén bỏ nhà đi. Chờ chúng ta vượt qua khảo nghiệm trước mắt rồi nói. Võ hồn của ta đúng là Thất Bảo Lưu Ly Tháp, hai hồn hoàn. Có thể giúp tăng cường tốc độ và lực lượng. Tăng phúc khoảng 30%. Cầm cự trong thời gian một nén hương tuyệt không vấn đề."

Tăng 30%, đây là một con số không tệ. Nhưng Đường Tam lại biết, Thất Bakr Lưu Ly Tháp được sở dĩ được sư phụ nhận là đệ nhất phụ trợ chính là vì mỗi khi tăng thêm một hồn hoàn, có thể gia tăng thêm một loại thuộc tính, đồng thời còn có thể làm cho tất cả hồn hoàn trước đó có khả năng tăng lên 10% hiệu quả.

Tiểu Vũ lại phát giác gì đó, nhìn Hoán Chước, hỏi: "Hoán Hoán, biến dị võ hồn?"

Hoán Chước cười cười, gật đầu nói: "Đúng vậy, kì thật là nó quái dị quá mức nên mắt muội cũng trở thành thế này."

Hoán Chước nói câu này ra để mọi người bớt bỡ ngỡ, em đang cố gắng để có thể liên kết với những người này, sẵn sàng che chở họ. Nhưng nếu họ không có ý tốt với em, em sẽ làm họ đau đớn tới chết. Bản chất của Hoán Chước chính là một con quỷ.

Đáy mắt Đường Tam đầy chua sót, đối với hắn, hắn biết đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian bên, vì vậy Đường Tam cần phải cố gắng để bảo vệ em. Cứ xem như đó là một loại tình cảm gia đình đi.

Đái Mộc Bạch hít sâu một hơi, nói: "Ta tin tưởng các ngươi phối hợp tốt. Nhưng bây giờ nên bàn cách để chặn đòn tấn công của Triệu sư phụ đi."

Đường Tam suy nghĩ một chút rồi nói: "Trữ Vinh Vinh phụ trách phụ trợ, Tiểu Vũ phụ trách chủ công, ta phụ trách khống chế công kích của Triệu sư phụ, cố hết sức ngăn cản hắn, đồng thời giúp Tiểu Vũ tiến hành trực diện công kích. Chu Trúc Thanh, phiền toái ngươi từ bên hông, dựa vào tốc độ tiến hành kiềm chế. Hoán Chước,..."

Hoán Chước lên tiếng, cắt ngang Đường Tam: "Ta ưa làm việc một mình, đừng tính ta vào. Ta ở ngoài trợ giúp."

Đường Tam có chút chần chừ, nhưng vẫn gật đầu. Mắt thấy hắn gật đầu mọi người cũng gật đầu, Tiểu Vũ đi lên nói với Hoán Chước: "Tam ca đã đồng ý, nhưng ngươi đứng gần hắn chút, lỡ như có chuyện gì hắn có thể lo liệu kịp. "

Hoán Chước vâng một tiếng, sau đó liền ra hiệu cho Đường Tam buông mình ra. Chân em chạm đất, mà Đường Tam lúc này cảm thấy có chút mất mát.

"Thương lượng tốt lắm." Thanh âm của Triệu Vô Cực truyền đến, mọi người xoay người nhìn lại, cây hương trên mặt đất đã cháy hết.

"Sư phụ, có thể bắt đầu." Đái Mộc Bạch hướng Triệu Vô Cực gật gật đầu, đồng thời bước nhanh sang một bên tránh chỗ cho cuộc chiến.

Mặc dù đây là một cuộc chiến không cân bằng về thực lực, nhưng có thể chứng kiến Triệu Vô Cực ra tay, lại là chuyên hệ cường công, hắn không muốn bỏ qua cơ hội học tập này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top