Chương 8
Lúc Đường Tam đi đến chỗ Áo Tư Lạp thì Tiểu Vũ đi đến bên canh Hoán Chước. Với tính cách năng động của cô nàng thì cuối cùng cũng thành công đi lên bắt chuyện với Hoán Chước: "Xin chào, ta là Tiểu Vũ. Ngươi tên gì, năm nay bao nhiêu tuổi, là người nhà của Đường Tam sao?"
"A? Ta sao?" Hoán Chước ngạc nhiên hỏi, lại có người bắt chuyện với em sao.
"Đúng vậy, chính là ngươi." Tiểu Vũ không chút dè chừng ngồi xuống, có lẽ em chắc chắn Hoán Chước chính là em của Đường Tam.
Hoán Chước gật đầu, toàn bộ quá trình này em đều cười có lẽ đối với Tiểu Vũ thì xem như một người chị. Mà Tiểu Vũ cũng không có ý xấu nên em cũng chịu tiếp chuyện với cô nàng: "Là người nhà, ta tên là Hoán Chước. Năm nay chín tuổi."
"Hoán Chước? Hoán là trao đổi, Chước là gì?" Tên của Hoán Chước cũng làm Tiểu Vũ kì lạ đôi chút.
Em bật cười, bắt đầu giải thích:" Đều không phải, Hoán nghĩa là thay đổi, Chước nằm trong Thước Chước là rực rỡ."
Lúc Đường Tam trở lại đã thấy Tiểu Vũ cùng Hoán Chước nói chuyện rất vui vẻ, nhưng hắn vừa cách ba bước chân, Hoán Chước liền xoay người về phía hắn: "Tam ca, ngươi không có mua được đồ ăn?"
Đường Tam cười một tiếng, đưa tay lên gãi gãi đầu: "Đúng vậy, còn là không có ăn được. Đợi lát nữa chúng ta thông qua khảo thí liền ăn, được không?"
Hoán Chước gật đầu, thế mà Tiểu Vũ lại từ túi móc ra một vài viên kẹo màu hồng xinh xắn, để vào tay em: "Hoán Hoán, ăn đỡ đói!"
"Cảm ơn, Tiểu Vũ tỷ." Hoán Chước nắm những viên kẹo trong tay, tâm tình cực kì vui vẻ.
Mà Đường Tam thấy được, là con gái với nhau quả nhiên rất hợp để nói chuyện, hắn chỉ vừa mới đi một lát, hai người đã thân thiết với nhau rồi.
Đái Mộc Bạch từ nãy đến giờ cố bắt chuyện với cô gái kia, nhưng hoàn toàn không được. Vậy nên hắn trở lại bên đám người Đường Tam, dẫn họ hướng phía trong học viện đi tới. Mặc kệ những người đang xếp hàng. Đái Mộc Bạch vỗ vỗ vai Đường Tam nói: "Đi thôi, ta mang mọi người vào vòng tiếp theo. Không cần xếp hàng."
Đường Tam nói: "Như vậy có vẻ không tốt."
Đái Mộc Bạch đáp: "Yên tâm, ta không có thiên vị, cái này chính là đãi ngộ các ngươi được nhận." Vừa nói vừa dẫn theo ba người hướng về phía trước mà đi.
Mà Đường Tam đưa tay bế Hoán Chước lên, em cũng không có chống cự, dù sao đây cũng là thói quen của hai người. Đường Tam thấy Hoán Chước cực kì nhẹ, chắc hẳn đi theo ba hắn đều không có ăn gì nhiều cả, kèm theo việc em thật sự rất kén ăn.
Phụ trách đợt khảo thí thứ 2 là một sư phụ lớn tuổi, bởi vì mua hương tràng, Đường Tam liền bỏ lỡ bên này nên không biết vòng thứ hai kiểm tra cái gì.
Đái Mộc Bạch đi đến bên người lão sư, bên tai hắn nói mấy câu gì đó, lại chỉ chỉ đám người Đường Tam.
Sư phụ nọ gật gật đầu nói: "Được. Ngươi dẫn bọn họ trực tiếp đến vòng thứ tư. Thông qua là trúng tuyển."
Một thiếu niên có thân hình cao lớn đưa ra một vẻ mặt khó hiểu, nói: "Sư phụ, chuyện này là sao? Tại sao bọn họ lại có thể vào thẳng vòng bốn. Chúng ta lại phải xếp hàng từng cửa một?"
Lão sư lớn tuổi lạnh nhật nói: "Nếu ngươi có hồn lực vượt qua cấp 25 vậy cũng trực tiếp đến vòng 4, không cần ở nơi này làm chậm trễ thời gian. Mà ngươi khi kiểm tra hồn lực chỉ có 21 cấp, vậy phải lưu lại từng cửa mà thông qua."
Nam thí sinh không có bỏ qua, nghi hoặc: "Hồn lực của bọn họ ngoài 25 cấp? Ngươi lừa ta sao! Không có khả năng, chúng ta mới có 12 tuổi, nhưng thế nào có thế có hồn lực cao như thế?"
Có thể đến nơi này, đều là hồn lực vượt qua 21 cấp, cùng với hồn hoàn vượt trội, hơn nữa tuổi không được quá 12. Nhìn chung, trong sơ cấp học viện cũng coi như là một nhân vật trung tâm. Mà đến Sử Lai Khắc học viện này lại liên tục có nhiều người cao hơn như vậy, cứ như đụng vào tường đá, tâm tình cũng cũng vì vậy mà trở nên khó chịu.
Đái Mộc Bạch lạnh lùng hừ một tiếng: "Chính ngươi không có thực lực, vì vậy nghĩ rằng người khác cũng như ngươi sao. Khi ta đến học viện, hồn lực cũng là 25 cấp. Đường Tam, cho bọn chúng thấy hồn lực của ngươi đi." Vừa nói, hắn vừa cầm lấy một quả cầu thủy tinh màu trắng trên bàn đưa cho Đường Tam.
Thủy tinh kiểm tra căn cứ vào cấp bậc, nếu cấp bậc cao sẽ tỏa ra một lượng ánh sáng tương đồng. Loại thủy tinh màu trắng này là kiểm tra hồn lực dưới 30 cấp, nếu hồn lực trên 30 cấp sẽ làm thủy tinh nổ.
Đường Tam lúc này mới hiểu tại sao lúc nãy Đái Mộc Bạch nói thông qua cửa này cũng là đãi ngộ của bọn hắn. Không phải vì hắn trợ giúp mà là cửa này là kiểm tra hồn lực của các thí sinh.
Hắn một tay bế Hoán Chước, một tay cầm quả cầu thủy tinh màu trắng, trực tiếp đem huyền thiên công nhập vào trong đó.
Ánh sáng màu trắng xuất hiện mạnh mẽ, thuỷ tinh màu trắng trở nên sáng như ngọc, quang mang mãnh liệt từ thủy tinh phát ra chiếu khắp mọi nơi, rõ ràng là sắp đạt tới cấp ba mươi.
Trên mặt vị sư phụ lộ ra nụ cười hài lòng: "Xem ra, học viện Sử Lai Khắc năm nay lại nghênh đón thêm một tiểu quái vật không tồi rồi."
Trên mặt Đường Tam lộ ra một nụ cười mỉm, mà người hắn đưa tiếp theo không phải là Hoán Chước mà là Tiểu Vũ. Hắn không sợ Tiểu Vũ bị người ta đàm tiếu và đối với Tiểu Vũ cũng là tuyệt đối tin tưởng. Còn Hoán Chước, Đường Tam không dám làm liều vì tính tới hiện tại, em chỉ có chín tuổi, làm sao vượt qua 25 cấp đây?
Bạch quang đồng dạng lại lóe sáng lên, hoàn toàn làm nam sinh kia im lặng. Ánh mắt đang nhìn Đường Tam và Tiểu Vũ của những người đó nhất thời trở nên quái dị.
Cấp hai mươi chín, mười hai tuổi hồn lực đã đạt tới cấp hai mươi chín, đây là mức mà con người có khả năng đạt tới sao?
Có điều, danh hiệu quái vật chẳng phải chỉ xuất hiện trên người Đường Tam và Tiểu Vũ.
Một thanh âm trong trẻo vang lên: "Sư phụ, Con nghĩ con cũng có thể vượt qua cửa thứ ba."
Mở miệng chính là nữ sinh báo danh trước Đường Tam và Tiểu Vũ vào vòng một, cũng là cô gái khiến cho vị sư phụ trong cửa thứ nhất kinh ngạc. Lúc này, Đường Tam và Tiểu Vũ chính thức nhìn thấy được mặt của nàng, tóc ngắn ngang tai, da cực trắng, dung nhan đẹp đẽ, tuy vóc người không bốc lửa như nữ tử lạnh lùng kia nhưng vô cùng hài hòa, nhìn qua khiến cho người ta có cảm giác thoát tục. Trông thế nào cũng là một cô gái đã qua giáo dục của quý tộc cao cấp.
Mỉm cười đi tới bên Tiểu Vũ, gật đầu với Đường Tam cùng Hoán Chước một cái. Tiểu Vũ liền đưa quả tinh cầu cho nàng. Ánh sáng lại xuất hiện, mặc dù không bằng Đường Tam và Tiểu Vũ nhưng đã vượt qua hồn lực cấp hai mươi lăm, ước chừng khoảng hai mươi sáu cấp.
Nàng ta chưa kịp nói gì, đột nhiên phát hiện thủy tinh cầu trong tay không thấy đâu nữa, một thân ảnh lướt ngang. Ngay sau đó, bạch quang sáng ngời lại lóng lánh. Quang mang so với nàng ta còn mạnh hơn vài phần, chính là hồn lực cấp hai mươi bảy.
Nhân vật đột nhiên xuất hiện chính là cô gái lạnh lùng kia.
Thế nhưng gã nam sinh kia lại không tha, chỉ vào Hoán Chước, lớn tiếng nói: "Còn con bé đó, tại sao nó cũng được vào, không lẽ nhỏ tuổi thế kia lại hơn 25 cấp!"
Mà nhắc đến càng kì lạ, gã luôn thấy em nhắm mắt, từ nãy tới giờ điều không có mở ra.
Cô gái kia không có đưa quả cầu trên tay cho Hoán Chước mà đặt trở về chỗ cũ, mà Đường Tam định mở miệng lại bị lão giả gác ở vòng một chặn trước: "Con bé là trường hợp đặt biệt ta thông qua, ngươi có ý kiến sao?"
Nam sinh cũng thấy một màn trước đó lão xuất ra võ hồn, vì vậy câm miệng lại, lắc đầu.
Vị sư phụ lớn tuổi kia hỏi lão: "Vòng một đã hết người sao?"
"Đúng vậy." Sau đó lão ra hiệu cho Đái Mộc Bạch dẫn họ đi.
Đái Mộc Bạch gật đầu một cái. Mắt có chút phức tạp nhìn cô gái lạnh lùng kia, rồi mới xoay người đi vào phía trong của học viện. Lúc này không còn lời phàn nàn của thí sinh nữa, thực lực đã nói lên tất cả.
Trong bốn thí sinh, cũng chỉ có quan hệ giữa Đường Tam cùng Mộc Bạch coi như có chút thân mật, một bên đi theo hắn vào bên trong, một bên hỏi: "Đái đại ca, khảo thí tổng cộng chỉ có bốn vòng thôi sao?"
Đái Mộc Bạch gật đầu, nói: "Tổng cộng chỉ có bốn cửa. Cửa thứ nhất ngươi đã thông qua, chính là hồn lực không đủ hai mươi mốt cấp, hoặc là quá mười ba tuổi thì bị loại. Cửa này loại nhiều người nhất. Cửa thứ hai, chính là kiếm tra hồn lực cùng võ hồn. Hồn lực cho dù cường đại cũng không đủ chứng minh tiềm lực phát triển trong tương lai, cửa này chính là kiểm tra võ hồn, chỉ có võ hồn có tiềm lực phát triển mạnh mẽ, hơn nữa trước khi tu luyện có phương hướng phát triển vũ hồn chính xác thì hồn sư mới có thể tiến vào cửa thứ ba. Đương nhiên, nếu có võ hồn cực kì đặc thù, quái dị thì cũng có thể được thông qua. Tiểu Áo chính là vì võ hồn đặc biệt mà được nhận."
"Đái đại ca, nhưng vũ hồn của ta là Lam Ngân Thảo, hẳn là thuộc loại không có tiềm lực phát triển nhất. Tại sao…"
Đái Mộc Bạch cười sang sảng, nói: "Ngươi cũng không cần khiêm tốn, thực lực của ngươi như thế nào ta lại còn không biết? Nếu lam ngân thảo của ngươi không có phát triển, vậy thì lúc trước ta đánh với cái gì! Mà học viện cũng quy định, nếu thí sinh có hồn lực vượt qua cấp hai muơi lăm, vậy bất luận võ hồn là gì, đều có thể thông qua cửa thứ hai và thứ ba. Như là một loại ưu tiên, mặc dù phẩm chất vũ hồn có chênh lệch một ít, nhưng ngươi có hồn lực cường đại, nhờ vào ưu thế hồn lực, như trước đều có thể trở thành một gã hồn sư cường đại."
Tiểu Vũ nhịn không được hỏi: "Vậy cửa thứ ba khảo thí cái gì?"
Đái Mộc Bạch nói: "Cửa thứ ba khảo nghiệm cách ứng dụng vũ hồn của bản thân thí sinh. Có được hồn lực cùng tiềm lực phát triển vẫn không đủ, đồng thời còn phải tự mình khống chế võ hồn. Cấp bậc càng cao thì võ hồn càng khó điều khiển, rất dễ dàng xuất hiện nhiều vấn đề. Nếu với võ hồn, không thể khống chế được đến một trình độ nhất định, vậy chứng tỏ hồn sư tự mình tu luyện không chăm chỉ. Đệ tử như vậy cũng không được thu nhận."
Hoán Chước lên tiếng:" Thật ra ta còn chưa qua cấp 25 đâu."
Lúc này Đái Mộc Bạch cũng xoay người nhìn em. Chưa qua cấp 25? Vậy thì vì cái gì em được vào đây đâu?
"Thế thì chắc có lí do khác, các sư phụ đều rất công bằng, nếu ngươi không có gì thì họ đã đuổi ngươi rồi." Đái Mộc Bạch vừa thắc mắc nhưng đồng thời cũng rất nhanh tìm lời giải thích cho bản thân.
Đường Tam lập tức hiểu được ý hắn, như Đái Mộc Bạch nói, võ hồn rất khó khống chế, giống như vũ hồn thứ hai của hắn chính là chuôi Chuy Tử quái dị, bản thân nó nặng vô cùng, hơn nữa theo hồn lực của hắn gia tăng thì sức nặng của Chuy Tử cũng không ngừng tăng lên. Đường Tam tự hỏi, cho dù có sử dụng Loạn Phi Phong Chuy Pháp, dưới trạng thái đỉnh phong nhất, hắn cũng chỉ có thể đem chuôi chuy tử này sử dụng ba lần.
Không đợi ai hỏi, Đái Mộc Bạch lên tiếng: "Vòng thứ tư, các ngươi chính là phải thực chiến. Viện trưởng nói rằng hiện tại trên đại lục này chỉ toàn con ông cháu cha được nuông chiều sinh quen, cho dù có cường đại về võ hồn cùng hồn lực nhưng vậy thì cũng không phản ánh được gì!"
Nghe Đái Mộc Bạch nói xong, bốn người đều trầm mặt, riêng Hoán Chước vẫn giữ bộ mặt tươi cười, nói: "Các ngươi như vậy cũng là rất tốt nhưng ta muốn hỏi chút, học viện hiện tại có bao nhiêu đệ tử? Hàng năm còn có thể thu được đệ tử sao?"
Đái Mộc Bạch cười khổ: "Thật ra học viện này cũng có lịch sử 20 năm, nhập học chính thức tổng cộng chỉ có 42 đệ tử. Chia đều thì một năm hơn hai người một chút. Từ hai năm trước, học viện cũng không có thu được người nào. Năm nay thu được đến năm người, chính là kỷ lục. Mà trong học viện này chỉ có ba đệ tử."
"Ba người?" Mỹ nữ tốc ngắn hô lên.
Đái Mộc Bạch cười cười: "Cả Đấu La đại lục chắc chỉ có học viện này là sư phụ nhiều hơn đệ tử. Cho dù là sau này có thu được các ngươi, số lượng đệ tử vẫn là ít hơn các vị sư phụ."
Đường Tam cũng không tin được: "Thế thì sao học viện có thể tồn tại được? Không có ngân sách, lấy đâu ra tiền suy trì học viện."
Đái Mộc Bạch đáp: "Nếu không phải không có tiền, thì tại sao học viện lại ở tại thôn nhỏ này. Chính là vì thiếu ngân quỹ. Nếu không phải gia đình ta hỗ trợ, chỉ sợ học viện đã đóng cửa từ năm ngoái. Năm nay nếu không thu được đệ tử, vậy 3 người chúng ta chính là nhóm đệ tử cuối cùng của học viện Sử Lai Khắc."
Xinh đẹp thiếu nữ nghi hoặc nói: "Tại sao các ngươi không hạ thấp yêu cầu? Ta thấy người báo danh rất nhiều, chỉ cần hạ thấp hơn một chút, liền có thêm kinh phí."
Đái Mộc Bạch toát ra một tia thần sắc tôn kính: "Viện trưởng nói, cho dù học viện Sử Lai Khắc phải đóng cửa cũng tuyệt không thu phế vật, chỉ cần quái vật. Ngươi biết điều kiện tốt nghiệp học viện là gì không? Chúng ta nơi này không phải là trung cấp hồn sư học viện, cũng không phải cao cấp hồn sư học viện. Bởi vì yêu cầu của chúng ta cùng bọn chúng không giống nhau. Chúng ta chỉ cần đệ tử dưới 13 tuổi có thiên phú dị bẩm. Mà điều kiện tốt nghiệp học viện là trước 20 tuổi phải vượt qua cấp 40, đạt tới trình độ hồn tông."
"Học viện tổng cộng có 62 đệ tử,nhưng chính thức tốt nghiệp lại chỉ có 14 người. 14 người này sau khi rời học viện, không một ai không phải là đại nhân vật. Trong đó xuất sắc nhất chính là một vị, bây giờ là trưởng lão trẻ nhất của Vũ hồn điện, quyền uy gần bằng giáo hoàng. Còn lại, đều là không cách nào trước 20 tuổi hoàn thành 40 cấp và chết khi săn bắt hồn thú. Viện trưởng đại nhân từng nói, không đủ 40 cấp không nên đi ra ngoài, làm mất thể diện của ông ta."
Nói xong lời cuối cùng, tâm tình Đái Mộc Bạch rõ ràng trở nên kích động, đối với viện trưởng học viện Sử Lai Khắc, hắn cực kỳ tôn kính.
Đường Tam nở nụ cười hướng Đái Mộc Bạch: "Ta rất may mắn vì đã tới nơi này."
Đường Tam nói hai từ may mắn này, không phải chỉ vì đến được nơi dành cho quái vật thế này, mà đây còn là nơi hắn gặp lại Hoán Chước sau sáu năm. Mà hắn cũng bỏ lỡ thời gian ba năm em không nhìn thấy gì, càng nghĩ càng thấy, nơi này sinh ra chính là để bọn hắn trùng phùng.
Đái Mộc Bạch lại thở dài một tiếng: "Vương thất của vương quốc Ba Lạp Khắc vốn định tài trợ học viện, nhưng họ yêu cầu đệ tử tốt nghiệp học viện phải làm việc cho vương thất, vì vậy bị viện trưởng trực tiếp cự tuyệt. Học viện Sử Lai Khắc chúng ta hoàn toàn khác học viện khác, cho nên mới biến thành bộ dáng này."
Đường Tam đột nhiên phát hiện chính mình rất mong được nhìn thấy vị viện trưởng trong lời Đái Mộc Bạch, hắn muốn xem đến tột cùng là cái dạng người gì mà có thể kiên trì cố chấp trong 20 năm thành lập một cái học viện như vậy.
"Đến nơi rồi." Đái Mộ Bạch dừng lại. Lúc này, bọn họ đã đi tới một mảnh đất trống, nơi này so với đệ nhị quan lúc trước nhỏ hơn rất nhiều, chỉ khoảng 200 thước vuông. Mà chỗ này có một người trung niên khoảng 50 tuổi ngồi ngủ trên ghế.
"Triệu sư phụ, ta dẫn người đến tiến hành đệ tứ quan khảo hạch."
"Ồ? Năm nay có người tiến tới vòng thứ tư? Mà lại có tới 5 người?" Vị Triệu sư phụ kia mở đôi mắt vẫn còn có vẻ ngái ngủ, có chút kinh ngạc nhìn 5 người trước mặt, tựa hồ gặp chuyện không thể tin nổi.
Đái Mộc Bạch nói: "Chẳng những bọn họ 4 người tới vòng này, hơn nữa bọn họ đều là không cần kiểm tra ở vòng hai và ba,1 chỉ là cô bé kia không phải."
Triệu sư phụ con mắt sáng ngời, từ ghế đứng lên, vóc người hắn không cao, tướng mạo rất bình thường, nhưng nhìn qua lại cực kỳ rắn chắc. So với Đường Tam 12 tuổi còn thấp hơn một chút, làm cho người ta có cảm giác rất mạnh mẽ.
Bả vai rộng lớn như tường thành, áo khoác căn bản không cách nào che giấu cơ thể hùng tráng như sắt tạo thành của hắn. Vẻ mặt dù mang đến sự thoải mái, nhưng vóc người hùng tráng làm cho người ta cảm thấy áp lực mãnh liệt.
"Bốn người đều vượt qua 25 cấp. Không tệ, không tệ, xem ra năm nay tiểu quái vật không ít a. Nhưng cô bé này tại sao lại đến được đây? Thông qua thế nào mà được?"
Hoán Chước lên tiếng: "Kì thật ta có hai cái hồn hoàn, một cái là hồn thú Mặc Giáp Hắc Thiên Nga khoảng 300 năm cùng với Ma Tích Long 2300 năm."
Hoán Chước nói lên một câu, mà nó chứa rất nhiều thông tin cho mọi người. Thứ nhất, em không đạt tới hai mươi lăm cấp. Thứ hai, em có hai cái hồn hoàn, nghĩa là cho dù không đạt điều kiện nhưng em chính là hai mươi cấp hồn sư. Thứ ba, hai cái hồn hoàn của em đều rất cường đại, cái thứ nhất ai ở đây cũng đều đạt được. Nhưng mà hồn hoàn thứ hai chính là hồn hoàn ngàn năm! Mà bây giờ em chỉ mới chín tuổi?
" Hoán Chước, muội nói cái gì?" Đường Tam kinh ngạc như muốn hét lên, hắn không biết em trải qua những gì, vừa không nhìn thấy lại vừa đi vào đường chết như vậy. Tay Đường Tam siết lấy em.
Hoán Chước nhận thấy tay hắn đang run lên, em đưa tay xoa xoa tay Đường Tam, dường như để an ủi đồng thời chính là muốn nói cho hắn biết, em vẫn còn ở đây, vẫn tồn tại.
Nhất thời, vị Triệu lão sư kia cũng không biết nói sao, chỉ đơ ra một lát. Nhưng chưa được 2 giây, hắn ta phản ứng lại, cười lên rất tươi: "Thế mà ngươi có hồn hoàn ngàn năm, hahaha. Cho dù ngươi không có, với tư cách là phó viện trưởng ta cũng phải đưa ngươi vào!"
"Nhưng trước tiên, các ngươi phải thông qua cửa của ta, mới chính thức trở thành đệ tử của học viện Sử Lai Khắc. Bất quá, khảo nghiệm của ta không có dễ dàng thông qua. Kinh nghiệm thực chiến của mỗi hồn sư phải dựa vào thực lực của chính mình. Ta kiểm tra chính là năng lực tại phương diện này."
Ánh mặt tươi cười đảo qua 5 người Đường Tam: "Ta gọi là Triệu Vô Cực, nếu các ngươi 5 người đều là miễn kiểm thông qua vòng hai và ba. Ta đây cũng góp vui một chút. Bây giờ ta để các ngươi hiểu rõ nhau trong thời gian một nén hương. Sau khi hết thời gian, kiểm tra bắt đầu. Nội dung kiểm tra là bọn người phải liên thủ công kích ta trong thời gian một nén hương. Chỉ cần có một người có thể kiên trì đến cùng, đều tính là các ngươi vượt qua kiểm tra. Ta hy vọng các ngươi hiểu được, không nên cố gắng giở trò, không ai có thể dụng tốc độ thoát khỏi phạm vi này. Đồng thời ta cũng nhắc nhở các ngươi, bằng vào sức lực một người càng không có khả năng ngăn thắng ta. Cơ hội thành công duy nhất là phải phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top