Chương 5
Đường Hạo nhìn Hoán Chước trong lòng mình, nghiến răng chạy đến Nặc Đinh học viện. Hắn đi vào người không biết, quỷ không hay, đi đến một gian phòng, đập lên cánh cửa kia.
Một lát sau cửa mở, xuất hiện là một người đàn ông hơn ba mươi, cơ mặt đơ cứng, có vẻ như đã rất lâu cũng không cười. Trong mắt hắn bây giờ là kinh hãi xém chút đã quỳ xuống trước mặt Đường Hạo. Môi hắn run rẩy phát ra lời nói: "Hạo Thiên Đấu La! Thật là ngài sao?"
"Đúng vậy, đại sư, xin hãy giúp ta. Con bé không ổn." Đường Hạo nhìn Hoán Chước, lại đưa đôi mắt khẩn cầu về phía vị đại sư kia. Nhanh chân bước vào phòng, cũng không đóng cửa lại. Sau đó mới để Hoán Chước xuống giường.
Đại sư sau khi đóng cửa, nhìn thấy biểu hiện của Hoán Chước cũng không khỏi thắc mắc. Sau đó hỏi Đường Hạo: "Ngài có biết con bé đã làm gì không, biểu hiện rất giống phản hệ, mà nặng nề thế này, chắc là rất lâu rồi."
"Nó chỉ thức tỉnh võ hồn thôi, đến nay chắc đã hơn một tiếng. Ta cũng không ngờ có chuyện xảy ra." Đường Hạo chau mày nói.
Đại sư tuy mặt đơ cứng nhưng mắt hắn vẫn hiện ra một tia hoảng loạn. Đi về phía rương sách lục tìm, nhưng hắn không thấy biểu hiện nào như Hoán Chước: "Chỉ có thể có hai khả năng, một là đây là lần đầu xuất hiện, hai là những người biết về chuyện này điều chết rồi. "
Hoán Chước co rúm người lại, em thấy rất đau. Không phải ở bên ngoài mà là bên trong từng mạch máu có thứ gì đó muốn phá kén mà ra, càng lúc càng đau.
Trong ý thức của Hoán Chước lúc này xung quanh em là một màu đen, cùng với có một thứ sắc bén đan cứa vào tay em. Nhưng kì là là em không thấy đau, em chụp lấy thứ kia, sờ nó, thì ra là một thanh kiếm dài 70cm nhưng có chuôi khá dài, lưỡi kiếm có thân hơi công, lưỡi kiếm sắt bén, khi em sờ da thịt cũng bị cắt ra. Đột nhiên, tất cả sụp đổ xuống, em đưa tay với nhưng chẳng có gì bám cả, cứ thể rơi xuống.
Hoán Chước bật dậy, mở đôi mắt cùng thở dốc. Mà lúc này, Đường Hạo cùng đại sư nhìn em rất châm chú. Mắt của Hoán Chước biến thành đen, không phải con ngươi mà là toàn bộ đôi mắt, nhìn cứ như mắt bị móc ra và chỉ còn màu đen thẳm trong hốc mắt.
Hoán Chước không thấy gì cả, em đưa tay sờ mặt mình, sờ cả đôi mắt kia. Cười một tiếng lại hỏi: "Ba, có chuyện gì vậy?"
Đại sư lên tiếng: "Võ hồn của ngươi là biến dị võ hồn. Có thể võ hồn cùng hắc ám nguyên tố cộng hưởng, thế nhưng cơ thể bị ảnh hưởng thì đây lần đầu tiên ta thấy."
Đường Hạo tới gần em, quơ tay trước mặt em, nhưng Hoán Chước cũng không có phản ứng gì. Hắn chỉ có thể bế em lên, chuẩn bị đi, lại bỏ lại một câu: "Đại sư, nhờ ngài chăm sóc tốt cho con trai ta."
Vị đại sư cũng không có bất ngờ. Lúc Đường Tam bái hắn làm sư phụ, kì thật đã lộ ra võ hồn Chùy Hạo Thiên kia. Chỉ là không ngờ Đường Hạo lại nhờ hắn trong hoàn cảnh thế này.
Đường Hạo bế Hoán Chước đi, em cũng không biết ông đi đâu, chỉ thấy nghe tiếng gió ngày càng lớn, ma sát vào da thịt của em. Hoán Chước rùng mình.
----------------
Không biết đã bao lâu trôi qua, Đường Hạo lúc này cũng dừng lại. Hoán Chước nằm trên tay hắn, dường như cảm nhận được an toàn nên cũng ngủ rồi.
Mà dưới chân Đường Hạo lúc này chính là một cách đồng lam ngân thảo. Đúng vậy, phế võ hồn cơ bản, lam ngân thảo. Chân hắn chậm rãi tránh đi những cây lam ngân thảo này, mà chúng dường như đang chào đón hắn, cứ đan xen vào nhau rồi lắc lư, lại vừa nhường đường cho hắn.
"A Ngân, nàng nhìn xem, đây là con của chúng ta." Đường Hạo nói rất nhẹ nhàng, mà đây chính là lần đầu hắn nói vậy với một người, người hắn yêu nhất. Mẹ của Đường Tam.
Hoán Chước vẫn còn ngủ, em cảm nhận được dường như có gì đó trên mặt em, vuốt ve rất nhẹ, không phải bàn tay con người nhưng đem lại cảm giác vô cùng thân thuộc với em.
Đợi Hoán Chước tỉnh dậy đã là ngày hôm sau, cũng như hôm qua, em chẳng thấy gì cả. Hoán Chước cũng không gấp gáp, chỉ khẽ giọng gọi: "Ba, ngươi đâu rồi."
Chẳng ai đáp lại cả, nhưng thứ đó lại xuất hiện, như có như không quơ qua đầu em. Không biết là đang an ủi hay muốn phá em nữa. Hoán Chước ngập ngừng nói: "Ngươi, ngươi là hồn thú sao? Có ý thức lớn đến vậy, hẳn là sống rất lâu."
Tiếp đến em chỉ nghe tiếng xào xạt của tán cây đang đụng vào nhau, nghe rất vui tai. Hoán Chước đưa tay lên với lấy, em cũng không bắt dính, bất quá cái cây này dường như hiểu được ý em, đu đưa một cành qua để em bắt lấy. Hoán Chước cũng không còn ngập ngừng nữa, khẽ cười: "Hóa ra là một cái cây, chắc hẳn ngươi rất xinh đẹp!"
Đường Hạo đi đến gần, tay bắt lấy một nhánh cây đang đu đưa, ánh mắt nhu hòa chưa từng có trước đây, nói: "Đây là mẹ của Đường Tam, là vợ của ta."
Hoán Chước cũng kinh ngạc, nói vậy mẹ của Đường Tam là một hồn thú mười vạn năm. Vậy nên sinh ra Đường Tam là con người. Không nhịn được liền hỏi: "Là hồn thú 10 vạn năm sao? Thế bà ấy làm sao thành ra thế này."
Đường Hạo vốn đã chuẩn bị tâm lý, chỉ là không biết việc đó đến nhanh đến vậy thôi. Hắn thở dài, ngồi xuống cạnh gốc lam ngân thảo kia, vuốt ve thân cây rất nhẹ nhàng cứ như báo vật duy nhất trên đời vậy.
"Chuyện cũng không tính là lâu, nhưng cả đại lục này ai cũng biết. Người đàn ông cùng đại ca hắn gặp được nàng. Tựa như ông trời sắp đặt vì thế ba người liền kết bạn đồng hành, cô gái ôn nhu và mỹ lệ lập tức hấp dẫn rất nhiều người, trong đó người đàn ông cùng đại ca hắn cũng không ngoại lệ. Sau đó tại một lần sinh tử, ba người quyết định kết bái làm huynh muội và cũng vì tuổi tác nhỏ nhất nên cô nàng được xếp hạng thứ ba, trở thành muội muội."
Đường Hạo ngậm ngùi, không biết vì tiết nuối hay đang dao động. Rất nhanh cũng nói tiếp: "Trong ba năm tiếp theo, ba người họ đã đi rất nhiều nơi trên Đại Lục và tình bạn của cũng họ ngày càng được gắn kết. Huynh trưởng như cha, người đại ca lựa chọn từ bỏ, một đêm lặng lẽ trở lại Tông Môn, thành toàn cho hai người còn lại.Tối hôm đó, cô gái nói một sự thật cho người đàn ông, nàng là một hồn thú Lam Ngân Hoàng. Sắp đạt được 10 vạn năm, nàng cần có sự tin tưởng của người kia mới dám bước tiếp."
Lúc này trên mặt Đường Hạo cũng rất khó gắn gượng để nước mắt không rơi. Nhưng mọi thứ gần như vô dụng. Hoán Chước bò đến bên hắn, ngồi vào lòng, đưa tay ôm ngang hông Đường Hạo sau đó vỗ lưng hắn. Đuờng Hạo vì vậy cũng bình tĩnh hơn.
" Người đàn ông kia là ta. Mặc dù cảm thấy kinh ngạc nhưng điều đó cũng không quan trọng chút nào và ta quyết định dẫn A Ngân trở về Tông Môn để ra mắt với ba ta. Thế nhưng trên đường lại đám người vũ hồn điện tập kích. Thực lực lúc ấy của ta không tính là thấp, thành công phá bỏ vòng vây người của bọn họ phái tới, nhưng Vũ Hồn Điện hạ xuống chiếu lệnh cắt đức với Hạo Thiên Tông. Đồng thời cha ta bởi vậy tức chết, sau đó Hạo Thiên tông được đại ca ta Đường Khiếu kế thừa vị trí tông chủ. Mà ta cùng A Ngân thì không lâu sau cũng thành thân, hai người chúng ta trốn chui trốn nhủi. Nhưng bọn ta không có oán trách gì, chỉ cần như vậy là quá đủ. "
"Nhưng chín năm trước, A Ngân mang thai Đường Tam, đúng ngày sinh, cô ấy cuối cùng cũng hoàn toàn biến thành hồn thú mười vạn năm mà thực lực của ta cũng chính thức bước vào cấp 90. Tuy nhiên, cũng là vào những ngày đó, giáo hoàng Thiên Tầm Tật dẫn dắt hai vị Phong Hào Đấu La cùng đại lượng hồn sư cao thủ bao vây nơi ở của bọn ta. Ta liều mạng ngăn cản, bị đánh trọng thương. A Ngân hiến tế tu vi để cứu ta cùng Đường Tam. Nhờ sự bảo vệ của cô ấy, cơ thể của ta khỏi hẳn, hơn nữa thực lực còn được tăng vọt. Ta cùng bọn hắn đánh hơn ba ngày, cuối cùng ta thành công bỏ trốn. Nhưng đồng thời cái tên Đường Hạo cũng bị gạt bỏ khỏi Tông Môn." Đường Hạo càng nói đôi mắt càng lộ trả vẻ thù hận sâu sắc, thiếu chút nữa cũng siết chết Hoán Chước, có vẻ ông hoàn hồn kịp thời, dừng dùng sức. Tay em cùng rất nhẹ nhàng, vuốt lưng hắn, để hắn lấy lại tỉnh táo.
Hoán Chước cũng không muốn nói gì, bây giờ Đường Hạo cần có thời gian bình tĩnh. Còn em, là con của ông nên phải thấu hiểu phần nào cho nỗi khổ của người cha này.
"Ba, đừng lo. Tương lai con cùng Tam ca sẽ hoàn thành tâm nguyện của người, không chỉ bọn hắn phải hối hận mà còn đem cho người một tông môn rạng rỡ hơn bây giờ. Con sẽ tìm cách giúp dì....mẹ khôi phục. " Em đưa tay lau đi nước mắt trên mặt Đường Hạo, chính em cũng không nhận ra, thời khắc này mắt em nhìn thấy được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top