Chương 4
Ba năm sau.
Người đàn ông có thân hình cao lớn vô cùng, chiếc áo choàng sẫm màu rách rưới được tùy tiện quấn quanh người rồi trùm lên đầu hắn. Trên vai hắn có một cô bé đang ngồi, nó cao khoảng 1m3, mái tóc đen, đôi mắt màu xám cùng một bộ kimono cách tân, trong cực kì nổi bậc.
Đúng vậy, đó là Đường Hạo, trên vai hắn dĩ nhiên là Hoán Chước, năm nay đã 6 tuổi. Họ trở về Thánh Hồn thôn với một mục đích duy nhất, là thức tỉnh võ hồn.
Hai người hướng về ngôi nhà đầu làng mà đi, chỉ cách tầm ba bước chân nữa Hoán Chước sẽ được bước vào nhà. Cảm xúc hào hứng, vui vẻ biết bao, có khi gặp được Đường Tam chắc sẽ rất may mắn.
"Ba, ngươi nói xem Tam ca có ở nhà nhà không?" Hoán Chước hào hứng hỏi.
Đường Hạo hừ một tiếng: "Ngươi nằm mơ sao? Hắn học ở Nặc Đinh học viện, cớ nào lại về đây làm gì."
Hoán Chước gật đầu nhưng vẫn trả lời lại: "Bây giờ cũng đã khoảng kì nghỉ, biết đâu chúng ta có thể gặp hắn!"
Em mở cửa nhà ra, lọt vào mắt em là một ngôi nhà vô cùng sạch sẽ. Đột nhiên em nghe mùi cơm, phải, cơm đã chín rồi. Hoán Chước giật mình, thế mà em lại nói linh như vậy, Đường Tam thật sự về nhà, ngay lúc này luôn.
Đường Hạo nhíu mày, nấm cổ áo em chạy vào cánh rừng gần đó. Đứng trên một nhánh cây cao lớn, vừa hay hai người thấy Đường Tam cùng một cô bé đi đến nhà, dường như họ rất thân thiết, còn nấm tay nhau nữa. Hắn nhìn Hoán Chước, như muốn hỏi gì đó lại bị em chặn lại: "Ba, chúng ta đi thức tỉnh võ hồn rồi đi thôi."
Đường Hạo gật đầu, sau đó tiến đến một tòa nhà. Lúc hắn ngừng lại, đã thấy lão Kiệt Khắc ở đó cùng một đám nhóc, chắn hẳn là chuẩn bị thức tỉnh võ hồn. Hoán Chước tới gần gọi: "Gia gia, ngài còn nhớ ta không?"
Lão Kiệt Khắc đã già, nhưng dù gì cũng là trưởng thôn, sức khỏe phi thường tốt, lúc này nghe được tiếng em khuôn mặt già nua hiện lên nụ cười tươi roi rói, đưa tay đón lấy em, bế lên: "Chước Chước, sao ngươi lại xấu như vậy! Đi cùng với ba của ngươi, vậy mà ngươi cũng không nói với ta một tiếng, có biết ta cùng Tam Tam rất lo lắng không!"
Lão ngó phía bên kia, thấy được Đường Hạo, giọng nói vì thế cũng trở nên mất bình tĩnh: "Tên khốn khiếp nhà ngươi! Ngươi thế mà đem con bé đi, lại bỏ lại Tam Tam một mình, nó là con của ngươi đó!"
Đường Hạo giả vờ không nghe thấy, bước vào trong điện đợi trước. Hoán Chước dỗ dành lão, sau đó cũng theo chân Đường Hạo.
"Ba, ngươi đi chậm chút, chân ta cũng không có dài đến vậy." Hoán Chước oán hận nói, tầm 6 tuổi như em bây giờ đã có rất nhiều đứa trẻ có chiều cao vượt trội. Thế mà em lại thấp như vậy, vì cái gì chứ!
"Ngươi cho dù là chân ngắn, có thể chạy mà." Miệng nói nhưng chân hắn bước có vẻ chậm lại không ít, mặt nở nụ cười rất tự nhiên.
Lúc này, tiếng nói của một hồn sư vang lên: "Mau lên, thức tỉnh võ hồn sắp bắt đầu. Các ngươi ai đến trước."
Người này đợi tất cả những đứa trẻ vào trong, bắt đầu giới thiệu:"Ta là Tố Vân Đào, Đại Hồn sư hai mươi sáu cấp, là người dẫn đường của các ngươi. Bây giờ ta sẽ thức tỉnh võ hồn cho các ngươi. Nhớ kỹ, bất luận có chuyện gì xảy ra cũng không nên sợ hãi." Vừa nói, Tốt Vân Đào vừa mở cái túi của mình ở trên bàn, lấy ra sáu tảng đá hình tròn đen và một lam thủy tinh cầu lóe sáng.
Tố Vân Đào để sáu tảng đá màu đen trên mặt đất bày ra một cái hình lục giác, sau đó bảo người đầu tiên bước lên: "Không cần sợ hãi, nhắm mắt lại cẩn thận cảm thụ."
Vừa nói Hoán Chước liền bước lên, bởi vì em là người đầu tiên, và hiện tại đã bước lên đứng trước mắt của Tố Vân Đào. Mắt Tố Vân Đào đột nhiên sáng bừng lên, trước ánh mắt kinh hãi của bọn trẻ, hắn khẽ quát một tiếng: "Độc Lang, phụ thể."
Một làn ánh sáng nhàn nhạt đầu tiên từ giữa my tâm của hắn phóng thích ra, theo vị trí my tâm hướng lên, tiến vào phát bên trong.
Tóc hắn có đen, sau khi ánh sáng rót vào, trong nháy mắt biến thành màu xám, hơn nữa tóc còn dài ra, bộ lông cùng màu xuất hiện trên hai tay hắn, cũng với đó cơ thể hắn giống như đột biến mà to lớn lên. Toàn thân được cường hóa.
Đồ của Vũ Hồn Điện co dãn rất tốt, cũng không vì hắn to lớn mà rách ra. Con mắt Tố Vân Đào đã biến thành màu xanh biếc, hai tay mười ngón lộ ra móng vuốt sắc nhọn. Hai vòng quang hoàn từ dưới chân hắn xuất hiện, không ngừng di chuyểntừ dưới chân lên đỉnh đầu. Trong đó một là màu trắng, cái còn lại là màu vàng. Hết sức quỷ dị.
Đây không phải lần đầu Hoán Chước nhìn thấy cảnh này, nhưng theo đánh giá cá nhân của em, tên này quả thật rất xấu. Xấu từ ngoại hình bình thường đến khi xuất ra võ hồn, hoàn toàn không chừa phần nào. Nếu em có một võ hồn rườm rà thế kia thì chắc sẽ không làm hồn sư nữa, trở nên lông lá thì khó mà không để ý được.
Đám trẻ phía sau Hoán Chước hoảng hốt, khóc toán cả lên. Mà lúc này Tố Văn Đào ra hiệu cho em đứng ở giữa sáu viên đá kia, hai tay hắn nhanh chóng đánh ra, sáu đạo lục quang nhàn nhạt rót vào trong sáu tảng đá màu đen trên mặt đất, nhất thời, một tầng quang hoa từ trong sáu tảng đá phóng thích ra, hình thành ánh sáng vàng, Hoán Chước đã bị bao phủ bởi nó.
Ấm áp, đó là cảm giác đầu tiên của Hoán Chước, cả người được bao bọc trong một thế giới ấm áp, nói không hết sự thoải mái. Khí tức ấm áp hướng vào trong cơ thể thẩm thấu, đột nhiên Hoán Chước trừng mắt. Em cảm thấy cơ thể đang chống lại thứ sức mạnh đang tiến vào, dường như đang nhắc em, không được bộc lộ ra nó. Đồng thời, trong cơ thể Hoán Chước có vật gì đó bị nghiền nát ra, tất cả khi lực bộc phát, nhưng bị Đường Hạo phát giác và ngay lập tức đem em ra khỏi đó.
Mắt của Tố Vân Đào như co lại rồi chạy tới bên em cùng Đường Hạo. Chỉ là lúc này em đang nằm trong tay Đường Hạo, khốn khổ co người lại, Tố Vân Đào lên tiếng: "Nhóc con, ngươi cảm nhận được gì sao. Vì sao lại có cảm giác mạnh thế này!"
Đường Hạo liếc mắt về phía hắn, giọng cảnh cáo: "Tránh ra, ta không muốn nói chuyện với ngươi."
Tố Vân Đào vì thái độ này của Đường Hạo cũng trở nên nổi giận, tức thì liền đưa móng vuốt đến tấn công: "Ngươi nghĩ ngươi đang nói chuyện với ai? Dám vô lễ như vậy sao!"
Đường Hạo không có xuất vũ hồn, cũng không buông Hoán Chước ra. Chỉ thấy hắn nhất chân lên, nhắm vào bụng Tố Vân Đào mà đạp. Một lần nữa trừng Tố Văn Đào, không còn cảnh cáo mà chính là đe dọa: "Đây là con của ta, ngươi nghĩ ngươi đụng tới nó có thể sống sao."
Lúc này mọi người đều hoảng loạn, lão Kiệt Khắc cũng ngớ người. Lần đầu hắn thấy Đường Hạo hung như thế, quan trọng là hắn lại đá bay một vị Đại Hồn Sư! Lão vừa dắt đám nhỏ vừa chạy về thôn, chắc chắn phải nói chuyện Đường Hạo cùng Hoán Chước cho Đường Tam nghe.
Tòa nhà chẳng còn một ai, Đường Hạo hung hăn đạp lên mặt gã hồn sư kia, Hoán Chước nắm lấy cổ áo ông, với lên tai Đường Hạo thì thầm. Thế mà Đường Hạo hướng đến cửa mà đi, một đường đều không quay đầu trở lại. Hắn chọn đường tắt, vắng vẻ để tránh gặp Đường Tam. Cứ thế hai ba con đã rời khỏi làng.
Lúc Đường Tam đến đã muộn, trên mặt đất có một người trên nằm đó, nhưng không thấy Đường Hạo và Hoán Chước: "Vị thúc thúc này, ngươi có nhìn thấy một cô bé tầm 6 tuổi cùng một người trung niên cao lớn không?"
Mặt Tố Vân Đào chỉ còn lại oán hận, hắn vốn là hồn sư, vì cái gì bị một tên dân đen đạp bay đâu. Tức giận quát: "Thấy cái gì, ngươi tìm cái gì chứ!"
Đường Tam đỡ hắn dậy, nói lời cảm ơn lại chậm rãi về nhà hắn.
Một cô bé tầm cỡ Đường Tam chạy đến hỏi: "Tam ca, thế nào, thấy họ sao?"
"Không thấy ai cả. Tiểu Vũ, ta đến trể." Mắt Đường Tam lưng tròng, bất cứ lúc nào cũng có thể khóc. Nhưng không có, hắn chỉ khẽ trách mắng:" Thế mà Chước Chước bảo ba năm nữa, ba năm nào đây...."
Tiểu Vũ, cô bé này Đường Tam gặp được vào ngày đầu tiên đến Nặc Đinh học viện. Có võ hồn là nhu cốt mị thỏ, hồn lực trời sinh là tiên mãn hồn lực nên tốc độ tu luyện rất nhanh. Từ đó, Tiểu Vũ trở thành đại tỷ ở học viện. Đường Tam quen biết cô bé này bằng một lần đánh nhau với bọn trẻ khác. Tiểu Vũ ra mặt thay hắn giải quyết vấn đề, vì thế bọn họ chính thức trở thành bạn bè.
Tiểu Vũ dắt tay hắn vào nhà, cố pha trò để Đường Tam bình thường lại. Nhưng nổ lực của cô bé đều vô dụng.
Sau khi ăn cơm, Đường Tam dẫn Tiểu Vũ vào rừng theo đó bắt đầu nói: " Muội thấy không, toàn bộ chỗ hoa kia là ta cùng Chước Chước trồng, còn nữa, có một lời hứa ở đây."
Vừa dứt lời Đường Tam dừng bước, nhìn về phía một cành cây được cấm ở gần gốc cây. Không, hắn không nhìn cành cây mà nhìn mũi tên được vẽ bên cạnh. Tức thì Đường Tam vụt chạy đến đó làm Tiểu Vũ giật cả mình, sau khi hoàn hồn cũng chạy theo sau.
Đường Tam tiếp đất bằng đầu gối, sau đó dùng tay để đào đất, khoảng 10cm thì dừng lại. Tay hắn run cả lên, cũng không biết là vì vui vẻ hay kích động. Mở chiếc hộp nhỏ bằng gỗ bên trong vẫn là một tờ giấy nhỏ, y hệt như lần đầu em viết thư cho hắn vậy.
Mở tờ giấy có chút mỏng manh, bên trong chỉ có hai hàng chữ:" Em hứa, ba năm nữa sẽ đến gặp anh. Lần này là lần cuối cùng. Nhé!"
Đường Tam nhìn chầm chầm vào tờ giấy đó, không biết từ lúc nào mà nước mắt trên mặt hắn chảy dài, cứ như đây là lần đầu hắn được khóc vậy.
"Tiểu Vũ, về học viện thôi." Đường Tam không những hồi phục tâm trạng, mà còn cười rất tươi. Hắn chính là như vậy, khóc vì em, cười cũng vì em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top