Chương 3

Bữa trưa, Đường Hạo có vẻ rất trầm mặt, ngay cả cũng ít hơn trước nhiều, ánh mắt thỉnh thoảng rơi trên người Đường Tam, phảng phất đang do dự cái gì đó.

Ăn cơm trưa xong Đường Tam chuẩn bị dọn dẹp nhưng lại bị Đường Hạo gọi. Thế nên Hoán Chước dọn dẹp thay hắn.

"Để đó cho Hoán Chước, ngươi lại đây. Ta hỏi ngươi, ngươi thật sự muốn làm hồn sư sao?"

Đường Tam ban đầu sửng sốt, hắn muốn lắc đầu nhưng tiếng của Hoán Chước đã kịp ngăn hành động của hắn: "Tam ca, bất hiểu với cha mẹ thì thờ cúng cũng vô dụng. Mà nối dối cũng nằm trong đó."

Đường Tam đưa mắt nhìn em, chỉ thấy em cũng nhìn hắn và cong mắt cười. Nhìn không thấy thiện cảm chút nào. Đường Tam chần chờ, lại nói: "Đúng, ba. Con muốn làm hồn sư."

Đường Hạo thở dài, khuôn mặt trở nên già nua vài phần. Trong lòng hắn cũng dao động.

Tiếp theo, Đường Tam đi đến lò luyện sắt. Bắt đầu cầm búa lên nện miếng sắc dày kia. Đến chiều, ước chừng đã vung hơn 300 lần. Đường Tam cảm thấy khối sắt lại nhỏ đi, theo đó tập chất cũng ít đi mấy phần, rèm cửa bị nhấc lên, Đường Hạo đi đến. Buổi chiều hôm nay hắn không rèn nông cụ, ít nhất Hoán Chước cũng không nghe thấy âm thanh quen thuộc của tiếng đập.

Đường Hạo cảm thán, trời sinh thần lực, hơn nữa tiên thiên mãn hồn lực, khó trách nhỏ như vậy mà có thể huy động thiết chùy. Hắn cũng không nên bởi vì mình mà ảnh hưởng tới sự phát triển của đứa nhỏ này, đường sau này, để cho nó tự mình đi thôi.

Nhìn Đường Tam mồ hôi như mưa, Đường Hạo rốt cục đưa ra chọn lựa. Mà cái lựa chọn này, nó thay đổi cuộc đời của cả ba con người chứ không phải mình Đường Tam.

"Dừng một chút." Đường Hạo mở miệng nói.

Đường Tam bỏ thiết chùy trong tay xuống, có chút thở dốc, dùng Huyền Thiên Công trong điều tiết để khôi phục thể lực của mình.

Đường Hạo đi tới trước mặt Đường Tam, cầm thiết chùy trong tay hắn, lại nhìn khối sắt đỏ bừng trong lò: "Đập như ngươi cho dù là một năm cũng không thể nào khiến nó có thể nhỏ lại như nắm tay."

Đường Tam ngẩng lên nhìn ba hắn: "Ta đây nên làm như thế nào?"

Đường Hạo lãnh đạm nói: "Nói cho ta biết, trong khi ngươi huy động búa đập nó, chỗ nào của thân thể phát lực đầu tiên?"

Đường Tam suy nghĩ một chút nói: "Là eo. Từ phần eo tới lưng, sau đó lại kéo cánh tay lên mà nện."

Đường Hạo cũng không có khẳng định hoặc phủ nhận lời nói của Đường Tam, tiếp tục hỏi: "Thân thể con người ngoại trừ đại não thì chỗ nào là trọng nhất."

"Chắc là trái tim"

Đường Hạo dừng một chút mới nói: "Vậy ngươi lại cho ta biết, một người có mấy trái tim?"

"Hả?" Một con người có mấy trái tim, còn  cần phải hỏi sao?

"Trả lời" Đường Hạo không vui nói.

"Một trái"

Đường Hạo lắc đầu: "Không, ngươi sai rồi. Nhớ kỹ, con người có ba trái tim, mà không phải là một."

"Ba trái tim?"Đường Tam trợn mắt, không rõ ý của Đường Hạo là gì.

Đường Hạo đảo búa trong tay hai vòng, lại chỉ vào ống chân của Đường Tam: "Ở chỗ này, hai chân trên cơ thể ngươi, chính là trái tim thứ hai và thứ ba. Một người, nếu muốn đưa toàn bộ lực lượng phát huy đến nhất định phải vận chuyển lực của ba trái tim. Cho nên, phát lực thì cũng không phải lấy eo làm đầu. Mà lấy hai ống chân cùng tim của ngươi là khởi điểm."

"Khi trái tim trong ngực ngươi nhảy lên là lúc từ ống chân bắt đầu phát lực, lực lượng truyền lên tới bắp đùi, trải qua eo, lưng, cánh tay, cuối cùng phóng ra ngoài. Đây mới phải là toàn lực nhất kích. Trái tim phát lực, eo là trục. Nhìn cho kĩ."

Lúc này không phải chỉ có Đường Tam ngẫn ngơ, mà Hoán Chước cũng bị Đường Hạo nói làm cho ngu người. Hóa ra từ trước đến giờ không phải là ảo giác của em, tiếng va chạm với kim loại hay đến vậy thế mà chỉ có Đường Hạo làm được.

Đường Hạo nâng búa trong tay lên quá đỉnh đầu, làm cho Đường Tam lui về sau vài bước, đồng thời, chùy trong tay đã điều chuyển quay lại, khẽ quát một tiếng, thân thể một nữa di chuyển, hai chân dán chặt trên mặt đất.

Đường Hạo mặc một chiếc khố không che nổi hai ống chân mà trong nháy mắt căn lên, cả người như hổ xuất thế chỉ đợi bộc phát, chân phát lực, eo chuyển, chiếc búa trong lúc vô hình đã được dẫn quay lại.

"Đương." một tiếng nổ vang lên, trọng lực toàn bộ rơi vào khối sắt nóng màu đỏ.

Đường Tam hoàn toàn có thể cảm nhận được, đây chỉ là một quá trình của cơ thể con người phát lực, Đường Hạo không có nội lực, càng không có cái gì là vũ hồn phóng thích, tất cả đều là lực lượng của thân thể, mà khối sắt đỏ rực trước đó nay lại bị đập cho hoàn toàn co lại đến gần một phần ba, biến hình cực kỳ rõ ràng.

Đường Tam hoàn toàn cảm nhận được, đây chỉ là một quá trình của cơ thể con người dùng lực. Ba hắn không có nội lực, càng không thấy vũ hồn đâu. Tất cả chỉ là sức lực của thân thể con người.

Đường Hạo đưa búa vào tay Đường Tam: "Nhìn rõ chưa, ngươi tới thử."

"Vâng." Đường Tam trước giờ không có nghĩ tới nghề rèn còn có thể làm cách khác. Mà loại phát lực bằng sức của con người này, nó cũng có thể dùng trong võ học Đường môn của hắn.

Dùng hai tay cầm búa, Đường Tam nhắm mắt lại, hồi tưởng về hành động của Đường Hạo lúc nảy. Tức thì, hắn mở mắt, chân dang rộng bằng vai, mắt nhìn chầm chầm vào khối sắng đã được đốt nóng. Huyền Thiên Công vận chuyển, xâm nhập vào ống chân, hai chân tựa như vác thêm chục kí sắt, cứ thế dán chặt trên mặt đất.

Đường Tam hét lớn, sức ở chân cùng Huyền Thiên Công đồng thời phát lực, sức từ ống chân bộc phát, trong nháy mắt lan ra, eo động, lưng chuyển theo, đưa đến hai vai và cuối cùng cánh tay. Đường Tam nhận thấy rất rõ, đây là lần đầu hắn phát lực ra lớn thế này.

"Đương." Búa nện lên khối sắt, phát ra tiếng rõ to.

Nhưng cũng vì sức quá lớn, hai chân hắn rời khỏi mặt đất, mà chùy trên tay hắn bị bật ra sau. Dù có Huyền Ngọc Thủ nhưng tay hắn vẫn có cảm giác tê đi, một lúc sau mới biến mất.

Đường Hạo mặc dù nhìn Đường Tam, nhưng cũng không đưa ra nhận xét. Thế nhưng trong mắt hắn có một tia kinh ngạc, Đường Tam làm tốt hơn tưởng tượng của hắn rất nhiều. Hắn cũng không nghĩ tới Đường Tam chỉ mới nhìn thế này đã học được cách phát lực.

Hoán Chước lúc này đang cười. Em rất muốn làm thử, nhưng với chiều cao này thì làm thế nào đây. Thấy hai người rất say mê, Hoán Chước cũng không làm phiền, rửa bát xong liền vào rừng đi đến gốc cây em thường ngủ. Phải nói cảnh vật ở đây cứ như biết em rất lâu vậy, tới chim cũng không kêu một tiếng mà chừa không gian lại cho em.

----------------

Thời gian ba tháng trôi qua rất nhanh, Đường Tam có thể huy động mười ba búa thì Đường Hạo bắt đầu dạy hắn cách chế tạo dụng cụ, phương thức dạy của Đường Hạo rất trực tiếp, chính là hắn làm trước một lần, sau đó lại để Đường Tam làm một lần, chỉ cần xem hắn có điểm nhập môn sẽ để lại mặc hắn tự mình luyện tập, cũng không có quá nhiều lời chỉ đạo. Chỉ có chỗ mấu chốt mới nói một hai câu.

Sáng sớm, Đường Tam thoải mái từ trên núi trở lại dọn điểm tâm, bởi vì mỗi ngày đều luyện tập Tử Cực Ma Đồng nên so với trước kia đã có không nhỏ tiến bộ, mắt hắn trong vòng mười thước có thể nhìn rõ động tác đập cánh của những con côn trùng rất nhỏ. Nếu không phải Huyền thiên công không thể đột phá bình cảnh, Đường Tam tin tưởng bản thân tại các phương diện khác còn có thể tiến bộ hơn nữa.

Lúc này, hắn đi gần đến cổng làng thế mà không thấy Hoán Chước.

Đi vào nhà trong, đồng dạng chuyện mỗi ngày hắn làm, dần thành thói quen: "Chước Chước, em đâu rồi." 

Đường Tam hướng nhà trong kêu lên.

Kỳ lạ chính là không ai đáp lại hắn. Không có tiếng nói của Hoán Chước mà cũng không có tiếng la mắng của Đường Hạo. Lúc này trên khuôn mặt Đường Tam lộ ra vẻ mặt cực kì hoảng hốt, hắn chạy đến gian phòng ba hắn, xông ra khỏi cửa nhà vào rừng đến gốc cây mà Hoán Chước thường ngủ. Nhưng chẳng có ai cả. Không một ai.

Mà trên cái cây kia có một cái mũi tên, chỉ xuống đất. Đường Tam nhìn kĩ dưới đất, gần gốc cây, thế mà thấy có chỗ bị bới lên và lấp lại. Hắn cuống cuồng đào lên, vậy mà đó là một chiếc hộp nhỏ làm bằng gỗ. Bên trong có hai tờ giấy.

"Tam ca, ta cùng ba phải đi thôi. Ban đầu ba có dự định đi một mình nhưng ta cũng không yên tâm, càng là về sau ta đi theo ngươi chắc chắn là gánh nặng. Vậy ngươi đợi ta ba năm, ba năm sau ta sẽ tới sơ cấp học viện hồn sư Nặc Đinh."

"Còn có, ta nói cho ngươi một cái bí mật. Ba ngươi rất thương ngươi, mỗi lần ngươi gọi ông ấy ăn cơm ông đều cười cả. Lúc ngươi đi luyện tập buổi sáng không phải ta nấu cháo, là ba ngươi nấu. Ngươi còn nhớ lúc ngươi tập rèn không, thế mà sau lưng ngươi ông ấy chăm chú nhìn ngươi hết một buổi cũng không có ngủ. Thế nên ngươi đừng để trong lòng, khi nào gặp ông ấy có thể ôm ông ấy, đừng quá nhút nhát. Được chứ!.

Người viết: Hoán Chước."

Đường Tam nhìn thư của Hoán Chước, trong mắt nổi lên một tầng sương mỏng, sau đó động lại, hai dòng nước mắt khẽ chảy dọc theo khuôn mặt nhỏ. Ba hắn thế mà rất thương hắn, hắn hoàn toàn không có nhận ra.

Còn có Hoán Chước vì hắn không đủ lớn, sợ làm gánh nặng nên đi theo ba hắn. Đường Tam ngồi đó khóc rất nhiều, sáng hôm sau vẫn ngồi đó không nhúc nhích, chỉ là trong lòng hắn đang nổi lửa khát vọng. Hắn muốn mạnh mẽ, hắn muốn theo đuổi ước mơ, cuối cùng hắn muốn gặp ba hắn và Hoán Chước.

Đây là sự chia xa trước mắt của ba người. Là sự chọn lựa dành cho Đường Tam phát triển. Không chỉ có hắn, mà còn có chọn của Đường Hạo cùng Hoán Chước. Chính là lựa chọn đúng đắn, khiến hai đứa trẻ trở thành một hồn sư cường đại bậc nhất đại lục này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top