Chương 13
Sau khi Đường Tam giải độc cho Triệu Vô Cực, thì chính mình chạy đến Hoán Chước, nhìn em nằm đó cơ thể dần hồi phục, mắt nhắm lại, ngay cả hơi thở cũng yếu ớt vô cùng.
Hắn lay em nhưng Hoán Chước hoàn toàn không nhúc nhích, cũng không tỉnh lại. Đường Tam lúc này mới thật sự hoảng hồn, hốc mắt cùng bắt đầu đỏ lên: "Chước Chước, Chước Chước."
Mọi người lúc này mới chú ý phía này, bắt đầu tiến lại. Người mở lời đầu tiên chính là Trữ Vinh Vinh: "Đường Tam, Hoán Chước bị làm sao?"
"Ta cũng không biết." Giọng nói Đường Tam run lên, ngay cả nước mắt cũng tuôn ra, tay không ngừng lay Hoán Chước.
Triệu Vô Cực bước đến, định chạm vào Hoán Chước nhưng Đường Tam hất tay hắn ra, đồng thời ôm Hoán Chước vào lòng mình, nhìn hắn cảnh giác. Có lẽ hiện tại Đường Tam vẫn còn nghĩ lại khoảnh khắc Hoán Chước ba lần bị thương làm hắn có chút ác cảm với Triệu Vô Cực.
Triệu Vô Cực cũng nổi giận rồi: "Ngươi nhìn cái gì, ta xem một chút không được sao!"
Đường Tam trầm mặt, không có trả lời mà chỉ siết lấy người trong lòng, nước mắt không ngừng rơi ra. Lúc này Đái Mộc Bạch tiến tới, chạm vào Đường Tam: "Đường Tam, ngươi bình tĩnh chút. Đưa Hoán Chước đến chỗ nào đã, ngươi định ở lại đây đến tối sao? Ngồi ở đây chắc chắn nó cũng rất lạnh."
Mà Đái Mộc Bạch tiếp tục nhìn vẻ mặt khó ở của Triệu Vô Cực, vừa muốn cười lại không dám, cao giọng hô to: "Áo Tư Tạp, Áo Tư Tạp! Mau lại đây, có việc cho ngươi đây".
Thông qua hồn lực khuếch đại âm thanh, chỉ sợ là bên trong học viện không ai không nghe được.
"Ở chỗ nào?" Thanh âm mềm mại của Áo Tư Tạp mang theo vài phần kích động từ xa vang tới, rất nhanh hắn xuất hiện trước mắt mọi người. Có lẽ bởi vì phản ứng quá nhanh nhẹn mà hắn bỏ chính sạp hàng của mình ở xa mà vội chạy tới.
"Tiểu Áo, lại đây." Đái Mộc Bạch gọi hắn.
Áo Tư Tạp vội vàng chạy tới: "Đái lão đại, là ngươi gọi ta?"
Đái Mộc Bạch gật đầu: "Mau lên, tạo hương tràng, bọn họ đều bị thương."
Ánh mắt Đái Mộc Bạch chuyển sang Đường Tam: "Ngươi ăn đi, người này mặc dù tâm bất thiện, nhưng hương tràng của hắn quả thật rất hiệu quả. Đây chính là đệ nhất hồn hoàn phụ gia hương tràng, có thể giúp cơ thể nhanh chóng hồi phục".
Hương tràng thì không vấn đề gì, nhưng Đường Tam vì câu nói kia của Áo Tư Tạp mà nhịn không được bao tử quặn lên, nhanh chóng khoát tay: "Ta không bị thương nặng, chỉ có chút mệt mỏi, nghỉ ngơi chốc lát là tốt rồi. Ngươi mang hương tràng cho mấy người còn lại ăn đi."
Đường Tam không ăn, không có nghĩa là người khác không ăn. Ví như cái vị vừa mất thể diện.
"Áo Tư Tạp, lại đây, cho ta một cây hương tràng." Thanh âm Triệu Vô Cực có chút mơ hồ. Cũng khó trách hắn, mặc dù Đường Tam đã giải độc, nhưng độc tố ở đầu lưỡi hắn vẫn còn tê.
Áo Tư Tạp tròn xoe cặp mắt: "Triệu sư phụ, giọng của ngươi thế nào đây. Mắt cùng cổ của người nữa?"
"Ngươi hỏi cái gì? Mau đưa đây!". Triệu Vô Cực cũng không ngờ tới Hoán Chước vậy mà dùng tay xiết chặt mắt cùng cổ của hắn đến bầm tím. Nhìn cứ như sơn hai cái vòng tròn trên đầu. Hắn giận dữ, hơi thở hỗn loạn, suýt chút nữa đã phun máu ra.
Giờ đây vị đại gia được gọi là sư phụ này chỉ muốn nhanh chóng xử lý thương tích, sau đó uy hiếp mấy đứa nhỏ, ngăn cản chuyện xấu truyền ra ngoài, nếu không, Bất Động Minh Vương hắn sau này sao còn dám lăn lộn giang hồ.
"A…" Áo Tư Tạp rất muốn hỏi một chút, hắn rất rõ thực lực của Triệu Vô Cực. Nhưng hắn rất nhanh thấy được ánh mắt của Đái Mộc Bạch.
Là người thông minh, Áo Tư Tạp lập tức thu hồi vẻ mặt kinh ngạc, thể hiện như không có gì xảy ra, đi tới Triệu Vô Cực, bỏ qua hương tràng vừa rồi, đồng thời ngân xướng lên một tràng chú ngữ, mà mọi người chẳng biết là giọng khóc hay cười.
"Lão tử là gốc của hương tràng." Mặc dù bản thân Áo Tư Tạp nhìn qua không bỉ ổi, nhưng khi hắn nói câu này thì vẻ hèn mọn không giấu đâu được.
Một cây hương tràng nhỏ xíu như ngón út xuất hiện trong không trung, hắn bắt lấy rất nhanh rồi đưa cho Triệu Vô Cực.
Triệu Vô Cực cũng không khách khí, nuốt toàn bộ hương tràng. Sắc mặt nhanh chóng trở nên dễ chịu hơn nhiều. Hắn lúc này không muốn ở lại, vừa bực mình vừa buồn cười, quay người bước đi.
"Triệu sư phụ, xin chờ một chút." Lúc này, có một thanh âm suy yếu vang lên, Triệu Vô Cực quay đầu nhìn lại, người vừa lên tiếng chính là Đường Tam.
Đường Tam tinh thần tốt hơn một chút, miễn cưỡng bỏ Hoán Chước một bên, đứng lên.
"Ngươi còn có chuyện gì? Các ngươi đã thông qua khảo thí của ta rồi."
Triệu Vô Cực nhíu mày nhìn thiếu niên, trong lòng vừa giận lại vừa yêu thích. Mặc dù hắn đã mất thể diện, lại bị thương nhẹ, nhưng đứa nhỏ này thể hiện khả năng, chiến lược cùng ý chí kiên cường trong chiến đấu, đích thị là quái vật trong số quái vật.
"Xin lỗi, vừa rồi ta quá xúc động, lại vì ngài quá cường đại, ta không đủ lực ứng phó nên phóng ám khí vào ngài. Cùng với lúc nãy ta thật kích động, cho nên là, thành thật xin lỗi." Sau khi có chút thời gian tỉnh táo, cơm giận trong lòng hắn cũng nguôi đi, lại có chút hối hận, dù sao cũng là sư phụ, không phải địch nhân, mình làm vậy cũng có chút không đúng.
Triệu Vô Cực thực lực cường đại, thương thế chỉ là ngoài da, cũng không lo ngại mấy, lại dùng hương tràng của Áo Tư Tạp, trong chốc lát công phu đã khôi phục chín thành.
Mà Đường Tam vì giải đọc cho hắn đồng thời truyền nội lực cho Hoán Chước, lúc này cũng ngả xuống. Cũng may là Áo Tư Tạp nhàu tới đỡ hắn, mới không bị ngã.
Nhìn vào Đường Tam trong lòng Áo Tư Tạp, Triệu Vô Cực nhíu mày nói: "Mộc Bạch, ngươi lo cho bọn họ nhập học. Vũ khí quái dị của Đường Tam rơi đầy đất, ngươi chắn lại không cho ai lại gần, đợi khi nào Đường Tam khỏe lại, tự hắn đi thu thập. Còn con nhóc kia ngươi tự mà lo liệu, nếu có chuyện gì Đường Tam chắc chắn sẽ đưa tội lỗi lên người ngươi!"
Đái Mộc Bạch có chút không phục. Rõ ràng là Triệu Vô Cực đánh thành ra vậy, tại sao lỗi lại là ở hắn rồi? Công lý ở đâu!
Bỏ lại lời này, Triệu Vô Cực xoay người đi.
Đưa mắt nhìn theo Triệu Vô Cực đi xa, Áo Tư Tạp lúc này mới đưa Đường Tam đi đến bên Đái Mộc Bạch, nhìn vào thương thế không nhẹ của Đường Tam, lại thấy Chu Trúc Thanh hôn mê, còn Tiểu Vũ thì đang nằm trong lòng Trữ Vĩnh Vinh. Lại còn có một cô bé đang nằm đằng kia. Hắn nhịn không được hỏi: "Hôm nay Triệu sư phụ làm sao vậy? Tới tháng sao? Sao lại phát tiết lên mấy người tân sinh này vậy?"
Đái Mộc Bạch giận dữ nói: "Có giỏi thì nói to thêm chút nữa, để cho Triệu sư phụ nghe được mới hay! Ông ta bây giờ đang một bụng tức giận, nộ hỏa không biết tìm ai để phát tiết đó. Cái gì mà tới tháng, ta xem chính ngươi mới đến tìm đó."
Áo Tư Tạp có chút ai oán nói: "Không nên nói như vậy có được không, nơi này còn có nữ tử mà."
"Hay. Hỗn đản nhà ngươi, đại hương tràng thúc thúc, tại địa phương này, có thể thiếu ngươi đuợc sao? Chúng ta trước mặt bọn họ nói thẳng, còn có nhiều lần như vậy nữa."
Đái Mộc Bạch xoay người, hất càm về một phía nói: "Trữ Vinh Vinh, ngươi giúp ta mang theo Tiểu Vũ đi về phía kia ước chừng 200m sẽ có một kí túc xá. Lát nữa ta đưa Trúc Thanh đến chỗ ngươi, phiền ngươi chăm sóc họ."
Lúc này hắn lại đá vào chân Áo Tư Lập, nói: "Còn nữa Tiểu Áo, ngươi đem Đường Tam vào kí túc đi. Sau đó lại ra ngoài này bế cô bé đằng kia đi theo ta. "
Vừa nói, Đái Mộc Bạch ôm lấy Chu Trúc Thanh từ mặt đất, đối với ánh mắt có thể giết người của Chu Trúc Thanh lạnh lùng, hắn căn bản là không thấy.
Áo Tư Tạp nhìn Đái Mộc Bạch, lại nhìn Trữ Vĩnh Vinh phía bên kia, thì thầm trong miệng: "Tại sao các ngươi ôm đều là mĩ nữ, còn ta lại phải mang nam nhân cùng con bé kia?"
Tà Mâu Đái Mộc Bạch xoay ngang nói: "Đây là vấn đề về nhân phẩm."
Rất nhiều năm sau này, khi Tà Mâu Bạch Hổ Đái Mộc Bạch đã công thành danh toại, trở thành lão Đại của Sử Lai Khắc Thập Quái, có người hỏi hắn trong bát quái, ai là người đáng sợ nhất, Đái Mộc Bạch không chút do dự trả lời.
Là Ám Quỷ Đấu La. Vì em cường đại hơn hắn mà đồng thời cũng là vảy ngược của tên Đấu La Đường Tam, dù ngươi trực tiếp trêu chọc Đường Tam cũng không nguy hiểm, nhưng nếu trêu chọc Hoán Chước mà làm Đường Tam tức giận.
Vậy chính ngươi sẽ gặp phải chuyện kinh khủng rồi, lúc ấy Đường Tam không còn là Thiên Thủ Đấu La nữa mà trở thành Thiên Thủ Tu La. Đái Mộc Bạch cả đời phong lưu đa tình, thậm chí trong nội bộ Sử Lai Khắc Thất Quái cũng đùa cợt gọi hắn là cái thế dâm oa.
Nhưng hắn cho tới giờ cũng không dám trêu chọc đến Hoán Chước, bởi vì người thông minh như hắn tuyệt không muốn đối mặt với cánh tấn công như điên của em, lại càng không muốn gánh sự thịnh nộ của Đường Tam, mà hết thảy đều do những gì trước mắt hắn bây giờ nhắc nhở.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top