Chương 12

Triệu Vô Cực cảm giác được sát khí của Hoán Chước tăng lên, nhưng em chỉ mới 20 cấp, thực lực còn yếu hơn cả Đường Tam, làm sao lại có sát khí?

Mắt thấy Hoán Chước chạy đến, tốc độ vượt trội hơn cả Chu Trúc Thanh. Mà Triệu Vô Cực chính là không được nhanh nhẹn. Vì vậy hắn càng nóng lòng nên đã xuất ra hồn hoàn thứ ba: Gia tăng trọng lực.

Dưới tác dụng của hồn kỹ này, Hoán Chước thấy em chạy còn chậm hơn cả đi. Vì vậy em dừng lại, bàn trái đưa lên ngang vai, thanh kiếm trên tay biến thành vệt đen cùng với những chiếc bóng kia lao về hướng Triệu Vô Cực.

Mà Đường Tam vẫn ôm Tiểu Vũ trong lòng, lúc này mới chậm rãi xoay người đi tới Trữ Vĩnh Vinh: "Nhờ ngươi giúp ta chăm sóc Tiểu Vũ một chút."

Trữ Vĩnh Vinh sửng sốt một chút, rồi thu hồi Thất Bảo Lưu Ly, đón Tiểu Vũ vào lòng, có võ hồn hỗ trợ, đương nhiên ôm một nữ hài thì không có cực khổ gì.

Giao Tiểu Vũ cho Trữ Vĩnh Vinh, Đường Tam xoay người hướng về phía Hoán Chước đi tới. Hắn bắt lấy tay em, nhỏ giọng nói: "Hoán Chước ngoan, còn lại cứ để ta."

Hoán Chước nghiêng đầu, sau đó xoay người nhìn hắn: "Tam ca đừng lo. Muội cũng có thể chiến đấu."

Đường Tam có chút giật mình khi nghe em nói câu này, từ nhỏ Hoán Chước luôn rất ngoan, hắn nói gì em liền làm đó, chưa bao giờ cãi lại. Nhưng mà bây giờ....

Hoán Chước đang đếm thời gian, có lẽ hiện giờ nén hương kia cũng cháy đi hơn nữa phần, khóe môi cong lên: "Tam ca, chỉ còn một chút nữa thôi."

Đường Tam gật đầu: "Được, muội đừng liều mạng."

Vút… vút, mười đạo hàn quang từ hai tay Đường Tam phóng ra. Nhắm đến hai mắt, vai, cổ họng, trái tim, đầu gối, bụng duới của Triệu Vô Cực . Đây là ám khí của Đường Tam, hắn công kích các vị trí khác nhau, hơn nữa là những vị trí yếu hại.

Tiếng xé gió chói tai vang lên, Triệu Vô Cực lại càng hoảng sợ, hắn không am hiểu hiểu nhất là thể loại nhanh nhẹn. Mặc dù có vũ hồn phụ thể, tốc độ cũng gia tăng đôi chút, nhưng vì hình thể to lớn, hơn nữa lại ỷ vào lực phòng ngự, hắn thường lựa chọn phòng thủ trước những đối thủ bình thường.

Đối mặt với sự công kích của Đường Tam, cùng với sự chính xác của mười ám khí phóng ra. Triệu Vô Cực phản ứng rất nhanh, đôi hùng chưởng giơ lên một chút, chắn ngay cặp mắt yếu hại và phần bụng duới, gầm nhẹ, toàn thân phát ra hồn lực thân thể cũng căng lên.

Đường Tam phóng ra bấy nhiêu ấm khí không ngừng lại, mà lập dùng Quỷ Ảnh Mê Tung, lui về phía sau, đồng thời kéo Hoán Chước theo cùng, hắn cũng không thể bỏ quên em được. Bởi vì hắn biết, Hoán Chước không sợ chết, đồng thời còn rất cứng đầu chắc chắn không có ý định tránh né.

Mười âm thanh cơ hồ cùng vang lên, mười đạo hàn quang đều đâm chúng Triệu Vô Cực, nhưng đều bị bắn ngược lại, không tạo cho thân thể Triệu Vô Cực chút xíu thương tổn gì.

Đường Tam trong lòng thầm giật mình, phải biết rằng hắn vừa bắn ra mười căn Thấu Cốt Đinh, Tại Tiểu Hình Ám Khí thư, Thấu Cốt Đinh xem như là một lọai ám khí nặng, hơn nữa hắn thúc nội lực, tăng thêm khả năng xuyên thấu, nhưng cũng không làm thương tổn Triệu Vô Cực tí nào, có thể thấy rằng Triệu Vô Cực có lực phòng ngự mạnh mẽ. Đái Mộc Bạch nói rằng hắn không có chút sơ hở nào cũng là có đạo lý.

Không hề có sơ hở sao? Chỉ có người chết mới không có sơ hở, Đuờng Tam hiện lên một tia hàn ý, ai lại không có sơ hở, thật ra toàn thân đều sơ hở, chỉ cần hắn tận dụng được sơ hở là được.

Lui về phía sau, Đường Tam vung hai tay như cánh bướm xuyên hoa, từ trong tay hắn bom cùng đạn không ngừng phóng ra mà nó nhắm đến các vị trí yếu hại của Triệu Vô Cực.

Triệu Vô Cực trong lòng giật mình, so với Đường Tam càng ngạc nhiên. Đối thủ như vậy lần đầu tiên hắn gặp phải, nếu hai người thực lực ngang bằng, hắn biết chính mình hẳn là thất bại. Đường Tam bắn ra ám khí, không những chính xác mà còn công kích các vị trí khác nhau, làm cho né tránh cực kỳ khó khăn.

Liễu Diệp Đao, Phi Hoàng Thạch, Kim Tiễn, Thấu Cốt Đinh các loại ám khí được Đường Tam dùng thủ pháp Mãn Thiên Hoa Vũ (hoa bay đầy trời) phóng ra, có bay thẳng, có bay xéo, lại vòng sau lưng, nhưng mục tiêu chỉ có một, là thân thể của Triệu Vô Cực.

Triệu Vô Cực cảm giác được lực xuyên thấu của ám khí rất mạnh, nếu không hắn có võ hồn cùng hồn hoàn phòng ngự tốt, thì chắc chắn sẽ bị thương.

Bất quá, trải qua tiếp xúc rất nhanh, Triệu Vô Cực cũng biết được lực công kích của ám khí Đường Tam, Triệu Vô Cực trên người có hộ thể, phóng về phía Đường Tam.

Hoán Chước thấy bản thân bị bỏ qua, cười một tiếng. Nhìn thấy Triệu Vô Cực tiến đến Đường Tam, tay trái bắt đầu điều khiển những cái bóng kia đâm vào khắp người Triệu Vô Cực, nhưng với sức phòng ngự tuyệt đối của hắn cũng không nhằm nhò gì.

"Nha đầu, vô dụng thôi." Triệu Vô Cực cười một tiếng. Chỉ thấy tay Hoán Chước dùng tay điều khiến chúng uyển chuyển quấn vào người của Triệu Vô Cực những cái bóng cấm chặt vào mặt đất, thành công giữ hắn lại trên đất, Triệu Vô Cực triệt để dừng lại.

Đường Tam vì vậy cũng không dùng Lam Ngân Thảo, bản thân hắn có thêm thời gian điều tiết lại nội lực.

Triệu Vô Cực liếc liếc mắt qua cây hương đang cháy, đã gần hết thời gian. Trong lòng hắn cũng có chút lo lắng.

Triệu Vô Cực rống một tiếng, cả người phát ra lực đánh bay trói buột trên người. Hắn đường đuờng là Bất Động Minh Vương, đối phó với hai đứa nhóc cũng phải lao lực, chuyện này truyền ra ngoài không phải là trò cười sao? Học viện nhất định phải thu hai đứa nhóc này, nhưng trận này cũng phải chấm dứt thôi.

Nghĩ vậy, Triệu Vô Cực phóng ra hồn hoàn thứ tư.

Màu tím trên hồn hoàn tỏa ra phát ra, kẻ khác ngạc nhiên chính là Triệu Vô Cực cũng xuất ra hồn hoàn thứ tư, tựa như một con mắt bám theo người Đường Tam cùng Hoán Chước.

Đây là cái gì? Đường Tam trong lòng chấn động, màu tím bao bọc cơ thể hắn, nhưng không gây cho hắn chút cảm giác có hại gì.

Hoán Chước thì ngược lại, em biết rằng nếu Triệu Vô Cực nóng lòng thế này chỉ có thể chú ý đến Đường Tam, liền sẽ hướng tới hắn tấn công. Mà hắn cũng không thể nào phân thân, đương nhiên sẽ không thể một lượt tấn công được.

Triệu Vô Cực hả hả cười: "Ép ta xuất ra bốn hồn hoàn, các ngươi đủ tư cách trúng tuyển."

Vừa nói, hắn vừa dồn lực xuống hai chân, cả người từ mặt đất nhảy lên.

Đường Tam nhanh chóng chuyển vị trí, nhưng hắn giật mình phát hiện, tại không trung, Triệu Vô Cực cũng theo phương hắn di chuyển mà đổi hướng, như cùng chính hắn luôn đối diện.

Thì ra đây là hồn kỹ thứ tư của Triệu Vô Cực, Định Vị Truy Tung, một khi tập trung, trong vòng trăm thước hắn đều có thể trong nháy mắt thu hẹp khoảng cách.

Kỹ năng này đối với sự hồn sư bình thường mà nói là vô tác dụng, nhưng đối với Triệu Vô Cực thì tác dụng cực lớn, trong nháy mắt thu hẹp khoảng cách với đối thủ, phát động công kích. Vì muốn chấm dứt trận đấu, hắn mới phát ra kỹ năng này.

Đường Tam trong mắt hàn quang đại phóng xem ra kế hoạch của mình có chút không ổn.

Mà Hoán Chước lại phát ra hồn kĩ thứ nhất, khiến Triệu Vô Cực có chút không kìm được mà muốn đánh chết em. Triệu Vô Cực lại vấp chân té.

Mà lúc hắn đứng lên, Hoán Chước đã vọt đến, nhảy lên, dùng chân xiết cổ hắn, dùng tay bịch mắt. Hồn kỹ của hắn có tác dụng tới như thế nhưng khi không thấy gì thì làm sao để xuất hiện trước mặt Đường Tam được.

Đường Tam hai tay nhấc lên, chỉ nghe tang.. tang..vài tiếng phát ra, sáu ánh kim loại từ ống tay áo mạnh mẽ xé gió, hướng về phía mặt Triệu Vô Cực.

Hoán Chước buông tay ra, chân vẫn siết chặt cổ Triệu Vô Cực, ngả người ra sau. Mặc dù lực phòng ngự mạnh mẽ, nhưng đột nhiên xuất hiện nỏ tiễn bay ra, dọa hắn nảy người lên.

Phanh một tiếng nổ, kim quang tán loạn, hắn đã đánh bay sáu tụ tiễn.

Đường Tam am hiểu nhất thứ gì?? Trước kia, không chỉ là phóng ám khí mà là các loại ám khí.

Đột nhiên nỏ tiễn phát ra, Triệu Vô Cực cả ngừời phát lạnh, hắn, Bất Động Minh Vương mặc dù đánh bay được trụ tiễn nhưng cũng biến sắc, lực lượng vừa rồi quả thật rất cường đại.

Mà Hoán Chước vẫn còn trên vai hắn, Triệu Vô Cực một lần nữa hối thúc hồn lực từ bên trong ra ngoài nhằm đánh bay Hoán Chước. Nhưng cứ như em không sợ chết vậy, ngược lại còn lật người ôm lấy đầu hắn, tiếp tục chê tầm nhìn trước mắt của Triệu Vô Cực.

"Tam ca."

Đường Tam phóng ra ngân châm liên tục. Đời trước được coi như là một đại sư ám khí, máy bắn ám khí mà hắn chế tạo chính là loại không cần chốt mở, chỉ cần cơ thể co rút lại có thể kích động ám khí phóng ra. Kẻ khác khó lòng phòng bị.

Hoán Chước ngã xuống đất, hiện giờ mạch tay cùng chân em đã vỡ, không thể di chuyển, cần có chút thời gian khôi phục. Đường Tam dùng Quỷ Ảnh Mê Tung phóng tới bế lấy em đồng thời tay phóng ra một nấm bột, sau đó nhanh chống lui về sau.

Làn hơi mà trà hương mang theo làm cho Triệu Vô Cực trong đầu choáng váng. Phòng ngự của Bất động minh vương thân tự nhiên giảm xuống một nửa. Cũng ngay lúc ấy, Triệu Vô Cực rõ ràng cảm giác được trên ngực một trận đau đớn.

Triệu Vô Cực cúi đầu nhìn xuống, hoảng sợ phát hiện có rất nhiều châm đã xuyên qua lớp phòng ngự, toàn bộ đâm vào trên ngực hắn. Cảm giác tê liệt và đau nhức trong nháy mắt thông qua hệ thống thần kinh truyền vào trong não Triệu Vô Cực.

"Có độc!" Triệu Vô Cực trong lòng chấn động. Nhanh chóng thúc động bất động minh vương thân, sức lực của hắn làm ngân châm văng ra. Nhưng độc tố đã theo hơi thở cùng với máu truyền vào trong cơ thể hắn.

Đường môn thứ nhất là ám khí, thứ hai chính là độc. Mặc dù Đường Tam đã mấy năm nay không có cơ hội thu thập độc vật, nhưng hắn cũng không lãng phí con rắn mạn đà la lúc trước.

Từ đó lấy ra được chất độc rồi bôi vào ám khí. Vào thời khắc mấu chốt, phát huy tác dụng lớn nhất. Kiện ám khí này của hắn là một trong số ít những loại ám khí có thể phá hộ thân cương khí hắn mang theo. Tên là "hàm sa xạ ảnh".

Đường Tam vốn muốn xông lên nhưng Hoán Chước hét lớn, làm cho hắn cũng tỉnh táo: "Tam ca, hết giờ."

Triệu Vô Cực giật mình, nhìn qua nén hương đã tắt. Hắn thế mà thua trong tay hai đứa nhóc này. Tuy rằng có chút tức giận nhưng vẫn bình tĩnh nói: "Được rồi, trận này các ngươi thắng."

Trong đáy mắt Đường Tam hiện lên một tia vui vẻ, hắn để Hoán Chước tựa vào một gốc cây. Sau đó liền chạy đến Triệu Vô Cực: "Triệu sư phụ, ta giúp người giải độc."

Mặt của Triệu Vô Cực hiện tại rất khó coi, nghe thấy Đường Tam nói liền hừ một tiếng. Chắc có lẽ hắn thấy bản thân quá khinh thường bọn nhóc nên mới như vậy. Sau này làm sao dạy dỗ chúng đây!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top