Chương 1
Năm 2734, một trận mưa đổ xuống Thánh Hồn thôn. Lúc này người phụ nữ với đôi chân trần rướm máu đang chạy rất nhanh, rất nhanh mà trong tay cô ta là một đứa trẻ. Từng bước chân cô chạy vang lên tiếng lộp bộp của nước. Nhưng dường như cơn mưa là tấm màn bảo vệ, che hết âm thanh và hình bóng của hai người.
Chạy đến gần một hóc đá, người phụ nữ giảm tốc độ, để đứa bé xuống rồi vuốt ve khuôn mặt nhỏ. Trên miệng cô ta mấp máy như muốn nói gì đó, chỉ thấy cô ta cầm một con dao cùng đôi tay run rẩy đưa đến gần......cứa vào cổ mình.
Ngay sau hành động này, những tia sáng màu lam xuất hiện làm em phải gượng sức mở mắt. Chỉ là lúc này một con rết lớn tiếng về phía em, chân nó lít nhích bò lên mặt em rồi cắn một cái. Em chỉ thấy cơn đau ập tới, thật sự rất đau.
Trước đây em chỉ thường yêu sự đau đớn vì nó đem lại sự tỉnh táo, làm em hướng đến hiện thực. Nhưng bây giờ em là một đứa bé, cả người đều đau, đều rát, thịt trên người như bị cứa ra, sau đó lại run lên vì lạnh.
Lúc này một thân ảnh cao lớn xuất hiện, lấy đôi tay to lớn ấy ném con rết đi. Nhưng hoảng hồn là vết thương vừa bị cắn đã lành lại, còn người đàn ông cũng rất bình tĩnh mà bế em lên. Em chưa bao giờ cảm thấy biết ơn thế này, dù cho màn mưa kéo dài và thân nhiệt của hai người cũng chẳng chạm tới nhau nhưng khoảnh khắc này em thấy nó ấm áp hơn bất cứ cái ôm nào.
----------------
Em mở mắt ra, đập vào mắt chính là cái trần nhà màu nâu sẫm. Bên cạnh có một người đàn ông trung niên đang ngủ, có lẽ là ngủ rất say nên tiếng ngáy vang ra khỏi ngôi nhà.
Bên trái của ngôi nhà có một chiếc rèm, ngăn cách khu phòng ngủ. Bên phải là một lò rèn, cùng đóng sắt vụng vương vãi khắp đất. Ở giữa chính là một cái cửa sổ cách mặt đất khoảng 1m và cao gần 2m cùng với khuôn bếp đầy nồi chén trên đó.
Đột nhiên người đàn ông trung niên cất giọng: "Trẻ con mà cứ nhìn dáo dác, nhìn cái gì!" Em mở to đôi mắt xám nhìn ông một cái, sau đó nhắm mắt lại. Em thấy khó chịu trước cái nhìn đó, vừa dịu dàng lại bi thương hơn bao giờ hết. Nó làm em cũng trở nên sợ sệt.
Lúc trời sập tối, bụng em cứ sôi lên buột em phải mở mắt. Sau đó lại kêu mấy tiếng, lúc này một thằng nhóc ước chừng ba tuổi chạy đến, trên tay nó là một chén nước cơm.
"Chào bé con, anh tên là Đường Tam!" Em chẳng quan tâm nó, chỉ nhìn chầm chầm vào cái bát. Mà dường như Đường Tam hiểu ra gì đó, liền trèo lên chiếc giường, dùng một tay bế em, tay còn lại cầm cái thìa cẩn thận đút vào miệng em. Từng thìa một chạy vào thực quản khiến bụng em dễ chịu hơn rất nhiều. Đến khi em no, liền đưa tay đẩy thìa ra xa.
Đường Hạo đi đến bế em để lên vai, tay phải làm chỗ tựa, tay trái vỗ vỗ lưng, chốc lát lại xốc em lên để dễ tiêu hóa.
Đường Hạo nhìn em một chốc, lại nói: "Đường Tam, ngươi rửa chén."
Đường Tam lúc này đã đứng trên chiếc ghế gỗ cao khoảng 30cm, đưa tay vặn vòi nước, lại trả lời: "Vâng."
Em nhìn hình ảnh ấm áp này, có chút cảm động. Chưa kịp làm gì thì bụng lại có cảm giác khó chịu, nước cơm từ trong thực quản tràn ra. Ựa một tiếng, toàn bộ đều bị ói ra ngoài. Gương mặt nhỏ vì vậy cũng đỏ lên.
Đường Hạo cũng trở nên trầm mặt, dừng nhìn Đường Tam mà quay sang nhìn em. Cực kì bình tĩnh đễ em xuống và đi đến dọn dẹp chỗ vừa rồi. Sau khi làm xong ông lại đến bệ bếp múc thêm một chén, đi đến ẩm em lên. Một tay bế, một tay đút cực kì thuần thục. Mà lúc này sự kiên nhẫn trên khuôn mặt của ông không hề mất đi chút nào.
----------------
"Tam ca, ăn cơm!"
Đường Tam chưa vào tới cửa làng đã thấy Hoán Chước đứng trước cửa nhìn về phía hắn. Vì ngôi nhà ở đầu làng nên ngày nào em cũng đứng đó chờ Đường Tam về, và nó cũng trở thành thói quen của hai đứa trẻ.
Từ lúc em đến đây cũng đã 3 năm rồi. Mà Hoán Chước, cái tên này được lão Kiệt Khắc đặt cho em. Vì ông cho rằng ông trời đã đem đến cho thôn một hồn sư. Liền là Hoán Chước. Hoán tức là thay đổi, còn Chước là nằm trong Chước Thước có ý tỏa sáng, rực rỡ. Hoán Chước cũng rất hài lòng với tên này vì cảm thấy đó là sự khởi đầu cho em.
Mở cửa ra, Hoán Chước đi đến trước mặt Đường Hạo, khẽ gọi: "Ba, ăn cơm thôi"
Đường Hạo lười biếng khua tay, lật người sang hướng ngược lại, tiếp tực ngủ. Hoán Chước có lẽ đã quá quen thuộc nên cũng mặc kệ mà hướng về phía Đường Tam đi.
Đường Tam đã 6 tuổi, hiện tại nhiệm vụ thiết yếu của hắn là nấu cơm. Cho dù chiều cao không cho phép, bây giờ vẫn cao chưa bằng bệ bếp. Nhìn hắn lúc 3 tuổi đến bây giờ cũng chẳng khác mấy, chỉ cao lên tầm 1m3.
Không phải vì Đường Hạo khắt khe bắt hắn làm mà là không làm thì cơ hồ không có lúc nào no bụng. Đường Tam nhìn Hoán Chước cao tầm 1m đang với tay lên bệ bếp để lấy bát, hắn cười một tiếng liền đi qua với lấy ba chiếc bát cho em. Sau đó lại bước lên ghế, thuần thục mở vung nồi trước mặt, mùi thơm cũng từ đó bay ra. Cháo đã chín.
Cầm lấy bà cái bát từ tay Hoán Chước, Đường Tam cẩn thận múc đầy ba chén, sau đó đưa cái chén lành lặn nhất cho em, ra hiệu cho em ngồi lên bàn trước. Còn bản thân cầm 2 cái bát bưng đến chiếc bàn ở chỗ Hoán Chước ngồi, chiếc bàn ở giữa nhà mà trên đó có vẽ một chiếc chùy đơn sơ.
Đúng vậy, Đường Hạo là một thợ rèn, mà ông cũng là thợ rèn duy nhất ở cái thôn này. Thế giới này, vũ khí không được làm ra từ thợ rèn vì thế họ làm nghề này là nghề thấp kém nhất, mặc dù chỉ có Đường Hạo làm trong thôn tính ra gia đình cũng không tới nói nghèo khó nhưng hầu hết tiền điều chi vào việc mua rượu của ông.
Đường Tam lại gọi thêm một tiếng: "Ba ba, ăn cơm thôi!"
Dù nói là ăn cơm, nhưng trong chén của hai người chưa chắc đã được năm hạt gạo. Còn riêng Hoán Chước, được nuôi rất tốt, chén cháo của em khá đặc, đủ thấy Đường Tam quan tâm em cỡ nào. Người em cũng không được xem là mủm mỉm, mà chỉ có đã thịt hơn Đường Tam mà thôi. Vả lại từ trước đến giờ em cũng không có thói quen ăn nhiều.
Lát sau Đường Hạo mới đứng lên, lảo đảo bước đến chiếc bàn. Nhìn qua có thể là một người trong niên tầm 50 tuổi nhưng vóc dáng cao lớn, làn da hơi đen và gương mặt miễn cưỡng xem là khôi ngô, nếu cạo râu đi có thể trở nên khá nổi bậc. Trang phục hắn mặc lại có chút để người ta xem thường. Rách đến nỗi không chỗ nào vá được. Kì thật Đường Hạo nhìn giống ông của Đường Tam hơn là cha, vì trẻ con ở tuổi Đường Tam có cha điều tầm 30 tuổi.
Hoán Chước nhìn Đường Tam, lại nhìn Đường Hạo. Em thấy được ánh mắt thương tâm của Đường Tam, vì từ lúc em xuất hiện ở thế giới này, Đường Hạo chính là cố tình phớt lờ Đường Tam nhưng với em lại dễ dãi hơn nhiều.
Hoán Chước nheo mắt, cảm nhận độ nóng ấm từ cháo được đưa vào miệng vị chẳng khác gì lúc em mới ăn nó, nhưng em cũng chẳng kén ăn. Điều làm em thỏa mãn nhất chính là gia đình trước mặt mình.
Mà lúc này, Đường Tam hối thúc em: "Chước Chước, ăn nhiều một chút, em ăn chậm thế?"
Hoán Chước gật đầu: "Muội biết rồi."
Lại nhìn Đường Hạo đã xử lí được tám phần nồi cháo. Đường Tam lấy cái bát từ tay em, tuy vẫn còn nhưng vẫn múc đầy vào đó.
"Tam ca, em không ăn nữa."
Đường Tam cười cười nhìn em: "Ăn đã rồi nói."
Rồi lại cầm chén của Đường Hạo múc đầy, Đường Tam đưa đến tay hắn. Chính Đường Tam cũng cầm chén lên húp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top