Chương 1

Đồng nhân Nữ Y Minh Phi Truyện.
Tác giả: Ngọc Hà.
Thể loại: xuyên không
Nv chính: Ngọc Thu Quỳnh, Chu Kỳ Ngọc, Chu Kỳ Trấn.
Văn Án:
Ngọc Thu Quỳnh là cô gái của năm 2016, ngoại hình xinh đẹp nhưng tính cách dường như ngược lại hẳn. Thu Quỳnh khá ích kỷ tham lam chỉ biết nghĩ cho bản thân.
Hồi 1.
Thu Quỳnh mệt mỏi nhìn đồng hồ, giờ là mười hai giờ trưa rồi mà cô vẫn không được nghỉ ngơi. Bụng đói cồn cào, cô muốn đứng dậy đi ăn nhưng lại không thể, cô phải tăng ca làm việc tiếp. Nghĩ vậy Thu Quỳnh tiếp tục cắm mặt vào máy tính để hoàn thành bản thiết kế quảng cáo của mình.
Thu Quỳnh không cha không mẹ không họ hàng người thân, từ nhỏ đã phải sống trong cô nhi viện. Nếu không chăm chỉ thì làm sao cô có thể sống được đây.
Bỗng dưng Thu Quỳnh thấy choáng váng, cô chóng mặt quá. Thu Quỳnh đi tìm thuốc uống, đến bên cầu thang, cô không cẩn thận liền vấp ngã. Cô sợ hãi hai mắt nhắm thật chặt, cô cảm nhận được cơn đau do va đập và ngất lịm đi. Khi tỉnh dậy, Thu Quỳnh nhận ra mình đang ở một nơi xa lạ, đây là đâu vậy?
- Tiểu cô nương đã tỉnh rồi sao?
Một người đàn ông lớn tuổi có thân hình nhỏ bé đỡ cô dậy. Thu Quỳnh dựa lưng vào tường nhìn xung quanh, căn nhà này giống như ở trong phim cổ trang. Cô đang lạc vào phim trường ư? Không phải.
Thu Quỳnh nhìn vị thúc bên cạnh mình, ông ta không cạo nửa đầu, không cột tóc đuôi sam, vậy không phải thời Thanh. Cũng không mặc áo lông thú, chắc cũng không phải thời Nguyên hay Tống. Thu Quỳnh nằm trên giường yếu ớt hỏi:
- Thúc, giờ là lúc nào?
- Giờ Ngọ
- Không, tôi muốn hỏi Hoàng đế là ai? Năm nay là năm nào?
- Hoàng đế Minh Anh Tông.
Vậy bây giờ cô đang ở thời nhà Minh.
- Cô nương, nhà cô ở đâu?
- Nhà tôi... tôi không nhớ nữa.- Thu Quỳnh ngập ngừng. Cô không thể nói cô sống ở thành phố S vì bây giờ chưa ai biết đến địa danh đó cả.
Ngưng một lát, người đàn ông kia nhìn cô thật lâu. Lát sau ông đứng phắt dậy, ông ta xoa xoa cằm nhìn cô và nói:
- Cô nương, cô có muốn ở lại làm đồ nhi của ta không?
Thu Quỳnh hơi ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu. Dẫu sao thì cô cũng chẳng còn nơi nào mà về.
Vị sư phụ ấy tên Tử Linh, là người am hiểu về võ thuật cả độc dược. Hơn một năm sống với ông ta, Thu Quỳnh đã học được đủ loại võ thuật, cách sử dụng độc để giết người và cứu người. Học xong tất cả các chiêu võ và bài thuốc của sư phụ, Thu Quỳnh lên đường đi chu du thiên hạ.
...
- Kinh thành?
Thu Quỳnh há hốc miệng ngạc nhiên. Với chút khinh công học cách đây một năm, cô bay nhảy bốn năm ngày đường không ngờ rằng mình đã ở gần kinh thành. Sửa sang lại bộ quần áo đang mặc trên người, Thu Quỳnh quyết định tiếp tục nghênh ngang đi theo hướng vào cổng thành.
Bỗng dưng có một người ghì chặt lấy cổ họng cô. Thu Quỳnh hoảng hốt nhưng ngay lập tức bình tĩnh lại, cánh tay ấy ôm cô thật chặt và lôi cô vào trong một hang đá. Hắn là ai chứ? Chẳng lẽ là ăn cướp hay giống đám "yêu râu xanh" ở thời hiện đại? Chết tiệt! Bản cô nương là người ở thời hiện đại, không thể mất đi sự trong trắng của mình tại nơi này.
- A...i...
Bằng một chiêu mà Tử Linh dạy, Thu Quỳnh chỉ dùng một tay thôi cũng có thể khiến hắn ngã sấp xuống. Cho ngươi chết, ai bảo dám giở trò với bản cô nương.
- Cô nương... đừng đi...
Hắn vẫn mặt dày giữ chặt lấy cổ tay cô. A! Mặt dày thật, không định buông tha cho bản tiểu thư thì để tiểu thư cho ngươi một bài học. Thu Quỳnh dồn hết lực vào bàn tay trái, cô giơ nó lên cao định giáng xuống bản mặt con người mặt dày đang giữ tay cô.
- Cô nương...đừng... đừng...
Hắn tái mặt lắp bắp. Hắn vội vàng buông tay cô ra và ôm chặt lấy bản thân, người hắn run lên bần bật. Hắn sắc mặt tái mét, hô hấp yếu ớt, mạch đập mong manh lúc đập lúc không, Thu Quỳnh chắc chắn hắn trúng độc.
Cô nhìn hắn, có nên cứu hay không? Thu Quỳnh không biết hắn là ai, nếu như cứu hắn lại rước họa vào thân. Nhưng cô không thể thấy chết mà không cứu.
- Nào, vào đây với ta.
Thu Quỳnh lôi hắn vào bên trong, nàng mở hộp thuốc mang theo bên mình và nhẹ nhàng đổ vào miệng hắn. Không ổn. Thu Quỳnh kéo tay áo hắn lên, dùng kim châm cứu cho hắn. Sắc mặt hắn hồng hào trở lại, hơi thở đều, hắn cũng bắt đầu mở mắt:
- Cô nương... Kỳ Ngọc xin đa tạ...- Hắn đưa mắt nhìn cô và nở nụ cười yếu ớt.
Thu Quỳnh gạt những giọt mồ hôi trên trán, lúc này cô mới có thể thở phào nhẹ nhõm:
- Khỏi cần, lần sau mà thấy ngươi ta sẽ để mặc ngươi chết luôn cho lành.
Liếc mắt nhìn hắn, sức khỏe hắn đã ổn, coi như trách nhiệm của Thu Quỳnh đã hết. Cô đứng dậy phủi áo và bước đi.
Đi được một đoạn Thu Quỳnh lập tức bị một đám người chặn lại. Người đi đầu của bọn họ là một người đàn ông trẻ tuổi cao lớn vạm vỡ, chàng giữ mạnh lấy cổ tay cô và hỏi:
- Cô nương cho ta hỏi cô có thấy một nam nhân áo trắng không?
Nam nhân áo trắng? Thu Quỳnh lập tức nghĩ đến người ban nãy cô vừa cứu.
- Tôi được cái gì? - Thu Quỳnh vênh mặt hỏi lại. Cô không bao giờ chịu làm đưa tin không công cho người ta đâu.
- Ta cầu xin cô, chỗ ngân lượng này biếu cô.
Chàng ta đặt vào tay Thu Quỳnh một túi vải đầy ắp tiền. Thu Quỳnh nhếch mép nhìn nó, xem ra cũng nhiều tiền đấy, đủ cho cô sống mấy tuần ở kinh thành.
- Ở hang đá đằng kia.
- Đa tạ cô nương.
Chàng ta đi rồi Thu Quỳnh mới giật mình tự hỏi " Nếu như chàng trai này không phải người tốt thì sao?". Nhưng rồi cô lại thở dài, quan tâm làm cái gì chứ, người ta sống chết đâu phải việc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top