Chương 7: Rời cung, mèo và gã đàn ông.

"Rời cung để thị sát dân chúng? Ngài và nô tỳ á?" Tô Diệu Ái tròn mắt, cái bình trên tay trượt xuống.

Ismir dơ tay đỡ bình, nhíu mày nói: "Có cả binh lính đi theo nữa."

"Ầu." Tô Diệu Ái vui vẻ, trong lòng như múa cả lên.

Đây là đầu cô được ra khỏi cung nha, cơ hội đi chơi đây chứ đâu.

Ismir nhìn biểu cảm phấn khởi trên mặt cô, nhếch môi: "Không được tách ra khỏi ta, muốn chết thì cứ việc."

Tô Diệu Ái ỉu xìu trông thấy, nhưng được ra ngoài cũng rất tốt, ít nhất còn được đi đây đi đó, chứ ru rú trong hoàng cung thật quá chán.

"Hoàng tử."Luca đi tới, nói: "Đến lúc rồi ạ."

Ismir gật đầu, phất tay kêu Tô Diệu Ái chuẩn bị rồi đi vào phòng thay đồ.

Luca thấy hắn đã đi, quay ra trừng mắt với Tô Diệu Ái, đe dọa: "Ngươi cẩn thận cái mạng nhỏ, đừng tưởng được hoàng tử tin tưởng mà được đà làm tới."

Tô Diệu Ái mắt cá chết nhìn cậu ta.

Tên Luca này thật sự có bệnh, cậu ta thấy Ismir tin tưởng cô khi nào?

Được đà làm tới là cái quỷ gì? Cậu ta nghĩ cô sẽ làm gì với một tên hoàng tử còn chưa thành niên?

Thấy Tô Diệu Ái dùng ánh mắt quái lạ nhìn mình, Luca ra sức trừng mắt lại, cậu ta thấy nữ hầu này thực sự rất kỳ lạ, ngay cả hoàng tử đối với cô cũng không thô lỗ như trong tưởng tượng của cậu.

Thấy cậu ta cứ đứng từ xa mà trợn mắt, Tô Diệu Ái cạn lời, thấy đã trôi qua mấy phút, cô cúi đầu chào cậu ta rồi nhanh chân chạy về phòng mình chuẩn bị một chút cho chuyến đi.

...

Cả con đường là dòng người ngược xuôi rất đông đúc, lẫn trong đó còn có vài vị thương nhân kéo những chú ngựa chở đầy hàng hóa, người dân mở ra những sạp bán đồ với đủ loại từ trang sức đến quần áo màu sắc sặc sỡ, âm thanh ồn ào cùng tiếng chào hàng luôn không hề ngớt.

Tô Diệu Ái kéo chiếc áo choàng lên đầu, choáng ngợp mở to mắt hết nhìn đông lại liếc tây.

Mấy cái bánh kia nhìn có chút ngon a~

Cái lắc tay nhìn tục thế mà bà chị kia vẫn thích được mới hay.

Oa oa oa, anh thương nhân kia nhìn cũng không tệ nga, chân thật dài, không biết anh ta ăn gì mà...

"Nữ tỳ." Ismir đột nhiên lên tiếng.
Tô Diệu Ái sực tỉnh, nhấc mắt nhìn hắn, ngơ ngác: "A? Ngài gọi nô tỳ ạ?"

Ismir gật đầu nhìn Tô Diệu Ái, hắn thấy nãy giờ cô đều dán mắt vào cái tên thương buôn cách đó không xa đang dắt lạc đà, một giây cũng không ngừng.

"Ngươi chú ý đường!"Ismir muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ bật ra được mỗi câu này, điều này làm hắn có chút buồn bực.

Quay đi quay lại đã thấy nữ tỳ của mình nhìn tên khác không rời mắt, Ismir cảm thấy việc mình cho cô đi thật sự không đúng đắn một chút nào.

Cô ngốc như vậy, nhỡ hắn không để ý có khi cô lại lạc đường rồi gặp đủ chuyện không may...

Ismir lắc đầu, hắn cảm thấy Tô Diệu Ái thực sự hợp ý hắn, cô là người hầu đầu tiên không làm điều gì không hợp ý hắn, vì vậy hắn sẽ để ý cô một chút.

"Ngươi không nhìn linh tinh, chú ý theo sát ta, có lạc ta cũng không rảnh đi tìm đâu." Ismir lạnh nhạt nói, ý tứ tỏ vẻ không muốn quan tâm cô.

Tô Diệu Ái bĩu môi: "Nô tỳ không có nhìn linh tinh, nô tỳ nhìn thấy vị thương nhân kia người cũng thật cao, có chút hâm mộ."

Ismir hừ một tiếng xoa cằm, nhìn cô lâu hơn mấy giây rồi rời mắt, hắn tạm thời tin tưởng cô, ít nhất hắn không rảnh để bàn luận với cô về vấn đề này thêm nữa trên đường.

Ismir nghiêng đầu, hắn nói nhỏ với Luca một số thứ rồi nhanh chóng đưa cho cậu ta một tờ giấy nhỏ được cuộn lại, Luca tuân lệnh gật đầu sau đó tiến vào dòng người tấp nập rồi mất hút.

"Nữ tỳ." Ismir gọi.

Không có tiếng đáp lại.

Hắn quay đầu ra sau, phát hiện Tô Diệu Ái vốn còn đi theo mình giờ đã mất tăm.

Ismir mặt có chút đen.

Hắn ra hiệu cho mấy tên lính tản ra, bản thân thì quay ngược đường cũ tìm người.

Cả đường chất ních toàn người là người, Ismir khó khăn lách qua đám người, không khí ngột ngạt không mấy dễ chịu ập tới, hắn bực mình nghiến răng, khó hiểu tự ngẫm vì sao phải tự mình đi tìm một nữ hầu không quan trọng.

Bỗng Ismir để ý thấy có một đám đông đang tụ tập ở trước cửa hàng nhỏ bán trang sức, vốn hắn không tò mò định bỏ qua nhưng khi nghe thấy giọng nói của Tô Diệu Ái phát ra từ trong đó, hắn liền tiến tới.

"Ông có còn là người không? Chỉ vì một con mèo mà ông lại đánh đứa bé bầm dập thế này?"Tô Diệu Ái đứng giữa đám người, giơ tay che trước một đứa bé cả người mặc trang phục rách rưới, trên tay chân và mặt còn lằn mấy vết đánh đỏ rực bong tróc da thịt nhìn rất đáng thương.

Đứng đối diện cô, gã đàn ông khuôn mặt bặm trợn trơ tráo nói: "Con mèo này là ta được một vị đại nhân tặng ở Ai Cập, giá trị của nó là vô cùng lớn, giờ ngươi xem thằng ăn xin kia một chân đã dẫm chết mèo, giờ không đánh nó thì ai sẽ đền bù nó cho ta?"

Chợt từ trong đám đông chui ra một người phụ nữ đen đúa tóc tai rũ rượi nhào tới ôm đứa bé, mặt lấm lem nước mắt: "Ôi con ơi là con ơi, sao con lại thành ra thế này? Con bị thương ở đâu nữa, mẹ xem?"

Bà ta vừa khóc vừa nhẹ nhàng kiểm tra cơ thể đứa bé, nhìn vết thương khắp tay chân mặt mũi nó, bà càng không cầm được nước mắt: "Khổ thân con tôi, tại mẹ, tại mẹ mà con ra nông nỗi này!" Rồi người phụ nữ quỳ xuống cầu xin gã đàn ông: "Ngài làm ơn, đừng đánh con tôi, là tôi, tất cả do tôi không trông con nên nó mới lỡ làm chết mèo của ngài, nếu có phải trả giá tôi cũng xin chấp nhận."

Gã đàn ông nhìn bà quỳ mạt dưới chân mình, mặt câng câng: "Ngươi xem, mèo này mạng hai mẹ con các ngươi có khi trả cũng không nổi, bảo ta phải thế nào đây?"

Người phụ nữ môi trắng bệch, run run ôm đứa bé vào trong lòng, lắp bắp: "Tôi, tôi, con tôi thằng bé nó còn nhỏ không hiểu chuyện, ngài đừng hại nó, xin ngài."

Tô Diệu Ái đứng một một bên giận dữ nắm chặt tay, móng tay găm vào da thịt đau đớn cô cũng không để ý tới, nhìn hai mẹ con ăn xin nọ phải nhục nhã quỳ xuống chỉ vì một con mèo đã chết cùng gã đàn ông mặt người dạ thú, cô nói: "Tôi có thể hỏi một câu, giá chính xác của con mèo đó là bao nhiêu? Vô giá?"

Gã đàn ông mặt dày nói: "Đã bảo mạng các ngươi cũng không trả nổi nó đâu mà."

Tô Diệu Ái tức quá hóa cười: "Ông coi mạng người còn không bằng cả một con mèo hả?"

Gã đàn ông hếch cằm: "Các ngươi chỉ là một đám mọi rợ bẩn tưởi làm sao bằng con mèo cao quý được."

Tô Diệu Ái nghe vậy, miệng căng một chút, cô cười nhẹ: "Mọi rợ? Bẩn tưởi?"

"Đúng vậy." Gã cười ha ha, rồi gã bỗng đổi ý định, gã nhìn khuôn mặt tươi trẻ xinh đẹp của cô bằng ánh mắt bẩn thỉu, cười đểu nói: "Con nhãi này mặt mũi không tệ, để ta xem, nếu như ngươi bán mình cho ta, ta sẽ xem xét mà tha thứ cho hai mẹ con kia."

Ismir đứng ngoài nghe thấy hết thảy, gân xanh trên trán nổi lên, gã đàn ông này thế mà dám trước mặt hắn có ý định cướp người của hắn, muốn chết.

Ismir định tiến vào, bỗng hành động tiếp theo của Tô Diệu Ái khiến hắn chùn chân.

Gã đàn ông vừa nói xong câu kia, Tô Diệu Ái cười một tiếng, lao tới đấm vào mặt gã một cái. Mặt gã bị cú đấm làm cho méo mó, gã chưa kịp kêu đau thì bụng liền hứng một cú đá, cả người nặng nề bay về phía vách tường phía sau, "rầm" một tiếng rung cả tường, tưởng như sắp đổ.

Gã đau đến không thở được, hai mắt nhìn thấy Tô Diệu Ái tiến tới, gã hét: "Ranh con chết dẫm, biết ta là ai không? Ngươi dám đánh ta, người - "

Chưa kịp hết câu, miệng gã đã phải ngậm vì đau đớn tột độ, Tô Diệu Ái đá thẳng vào "người anh em" của gã, nhìn gã đau không mở mắt nổi, cô cười gằn, lại dẫm thêm hai cái nữa, những người đàn ông khác trong đám đông đang bao vây đứng nhìn thôi cũng đã nhũn chân, tự cảm thấy may mắn cho mình và thương xót thay cho gã đàn ông thối nát kia.

"Mẹ kiếp, bán thân? Biết thân bà bao nhiêu không đòi mua như thật? Hả?!" Tô Diệu Ái bẻ cổ cái "rộp", nhìn gã nằm rên ư ử thì cười nhếch mép, đá đá hắn mấy cái: "Này, thế còn muốn truy cứu chuyện mèo nữa không?"

"... Có." Gã đàn ông thều thào.

"Muốn ăn đấm?"Tô Diệu Ái trợn mắt giơ nắm đấm dọa dẫm.

Gã giơ hai tay, kêu: "Không truy cứu! Không truy cứu! Đừng đánh mà!"

Tô Diệu Ái gật đầu, phủi phủi tay, chân thì chà trên mặt đất.

Cô xoa vai thầm nghĩ cơ thể này sức lực quá kém, đánh mấy cái mà người đã mỏi thì làm ăn gì.

"Vị ân nhân, cảm ơn cô rất nhiều." Người phụ nữ ăn xin cúi người cảm tạ cô, hai mắt sưng lên, bà ta cầm vai đứa trẻ, liên tục không ngớt cảm ơn, Tô Diệu Ái cười xòa lắc đầu, sau đó đưa cho bà một cái lắc chân chạm khắc tinh tế mà cô mới mua: "Lấy cái này bán lấy tiền mà mua thuốc sắc cho đứa bé uống, để vết thương thế kia dễ bị nhiễm trùng."

Người phụ nữ không chịu muốn đẩy lại vào tay Tô Diệu Ái thì cô đã chạy mất. Bà ngẩn ra nhìn chiếc vòng trong tay, sau đó dắt đứa bé đi, đám người cũng dần tản, chỉ còn gã đàn ông kia ngã ngửa trên đất, gã nhìn dòng người, thù hận nói: "Ranh con, tao nhớ mặt mày rồi. Nếu còn gặp lại, tao sẽ..."

"Sẽ làm gì?" Ismir từ từ bước tới, hạ mắt nhìn gã như nhìn một con kiến hôi.

Gã đàn ông nhìn ra sự khinh bỉ trong mắt hắn, gã cứng cổ: "Nhìn cái gì mà nhìn, có tin ta..."

Từ đâu xuất hiện những người mặc giáp tiến tới kéo gã dậy, gã nhìn hai bên Ismir cũng nhiều thêm vài người mặc áo choàng, khí thế nguy hiểm thì chợt nhận ra có điều gì đó không ổn, mặt gã xanh như tàu lá: "Vị đại nhân,ta..."

Ismir lạnh lùng cất tiếng: "Có gan động vào người của ta, còn rất giỏi, người đâu đem hắn đi."

Gã đàn ông nghe vậy lập tức nghĩ tới Tô Diệu Ái, gã chắc chắn bản thân sắp không xong rồi, chỉ có thể trơ mắt bị lôi đi đánh chết.

Ismir hừ nhẹ, hắn quay người đi, vừa hay đuổi kịp Tô Diệu Ái đang ngó ngó nghiêng nghiêng.

"A hoàng tử, ta tìm ngài suốt á." Tô Diệu Ái nói dối mà mặt không đổi tim không đập.

Ismir lười so đo với cô, chỉ lạnh nhạt hỏi: "Vậy sao?"

Tô Diệu Ái gật đầu như giã tỏi.

Chắc hắn không biết gì đâu ha.

Ismir liếc cô một cái, trầm giọng: "Hồi cung."

Tô Diệu Ái tiếc nuối nhìn những gian hàng đang rộn rã, thầm nghĩ nhất định sẽ có cơ hội để đến tiếp, sau đó lên dây cót tinh thần nói với hắn: "Đi a."

Hai người một trước một sau đi về cung, bóng dáng chìm trong biển người.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Lời nhắn nhỏ:

Hơn một tuần mới động vào máy điện thoại, đăng truyện trễ ghê~ (づ ̄ ³ ̄)づ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top