Chương 4: Buổi tập luyện, đi tắm và một ngày đã kết thúc.
Sau một tiếng tiếp xúc với Ismir, Tô Diệu Ái độ cảm tình với hắn đã giảm xuống mức âm.
Trong suốt 1 giờ, ngoại trừ ở trong phòng nằm dài ra ngẩn người, hắn cũng chỉ biết lôi mấy tấm phù điêu ôm cằm nghiên cứu, một mặt lại sai Tô Diệu Ái lấy hoa quả cho hắn tráng miệng, chép môi các thứ như thể khiêu khích cô.
Tô Diệu Ái đứng góc phòng lặng lẽ dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn, lại muốn dùng đĩa nho chọi vào đầu hắn.
Đúng là thứ tư bản chết dẫm, không phải vì bắt buộc mà làm người hầu cho hắn, cô thật sự muốn đập hắn rồi cao chạy xa bay nha!
Đã vậy...
Hiện tại, Tô Diệu Ái - người hầu kiêm bảo mẫu của Ismir lúc này đứng dưới gốc cây tránh nắng, tay vắt chiếc khăn, bên cạnh còn có cái bàn nhỏ trên đặt bình nước và cốc. Còn vị hoàng tử Ismir sau khi chán ở trong phòng đã kéo thêm người hầu tội nghiệp của mình đi ra bãi tập ngẩn người nhìn hắn luyện tập.
Tô Diệu Ái khổ muốn sầu người.
Thứ nhất, cái loại trang phục trên người này sức sát thương thật lớn, trời nóng mặc vào đúng là tự ngược, như kiểu đắp chăn mùa hè vậy.
Thứ hai, bụng Tô Diệu Ái đang bắt đầu không an phận, thỉnh thoảng tiếng ọt ọt vẫn vang lên, may mắn gần đó không có ai, nếu không thật sự cô không biết giấu mặt đi đâu.
Thế nên, không còn cách nào khác Tô Diệu Ái chỉ biết ai oán nhìn Ismir đứng giữa sân đang cực kỳ cần cù cầm kiếm giơ tay giơ chân đủ loại tư thế, ánh nắng có chút gắt của buổi chiều chiếu lên thân hình hắn, càng làm cho hắn thêm phần sáng sủa dương quang đặc trưng của tuổi 16.
Da Ismir trắng nõn dưới ánh sáng, ánh mắt hắn chăm chú rơi vào đường kiếm sáng loáng bén nhọn, cơ thể dẻo dai co duỗi linh hoạt, trong mấy giây đã vẽ nên một loạt tàn ảnh trong không trung.
Ismir chấm dứt cuộc luyện tập bằng một đường chém vào cột gỗ to lớn phía trước, ở giữa thân cột bị tách bởi một đường cắt chéo, phần trên dần trượt xuống rồi bộp một tiếng rơi trên nền đất.
Tô Diệu Ái nhìn cây cột không còn hoàn chỉnh, nuốt một ngụm nước bọt.
Cô có một loại suy nghĩ, nếu cô ko cẩn thận chọc cho hắn tức giận, có phải hay không hắn liền một phát chém chết cô?
Ismir ném cây kiếm sang một bên, tiến tới chỗ Tô Diệu Ái đang đứng, thấy cô cứ ngẩn ra thì không hài lòng, mi tâm co lại: "Này."
A?" Tô Diệu Ái sực tỉnh, thấy vị hoàng tử đã như trời trồng đứng lừng lững trước mặt, cô hơi rối rắm, dùng tay cầm khăn giơ lên cho hắn.
Ismir nhàn nhạt nhìn cô một cái.
Tô Diệu Ái thấy hắn không cầm thì nói: "Ngài không lau mồ hôi à? Nếu để không rất khó chịu." Tốt nhất là lau cho sạch rồi tránh xa cô ra, cô rất sợ cái mùi mồ hôi cứ xông vào mũi mình, đã vậy trời còn nóng.
Ismir nhìn cái khăn trong tay cô, vươn tay cầm tới lau má, một lời cũng không thèm ném cho Tô Diệu Ái.
Tô Diệu Ái đương nhiên không thèm quan tâm hắn có muốn nói với cô hay không, cô cầm bình nước rót hơn nửa cốc, đẩy nó lê trên mặt bàn để gần Ismir nhất: "Ngài uống nước."
Ismir dùng ánh mắt là lạ nhìn cô.
Tô Diệu Ái khó hiểu đối mặt với hắn.
"Người hầu không phải nên bưng nước, dâng khăn lau mặt, hầu hạ chủ nhân thật cẩn thận ư?"
Ismir ngay từ lần đầu nói chuyện với Tô Diệu Ái đã dùng một loại hình thức bắt bẻ rất thiếu đòn như thế đó.
Tô Diệu Ái nghe hắn nói vậy, dùng vẻ mặt 'ta cực kỳ vô tội' nói bật lại hắn: "Ngài có hai tay mà?"
Sau đó cô nhận ra mình lỡ mồm rồi, liền quay 360 độ dùng thái độ nịnh nọt: "Nha, ý nô tỳ nói chính là, ngài vừa luyện tập có lẽ hai tay đều mệt lả, là nô tỳ sai khi để ngài tự làm."
Tô Diệu Ái cực kỳ quan tâm mà giật khăn trên tay Ismir, chấm chấm khăn lên khuôn mặt vàng ngọc của hắn, đã vậy còn cực kỳ tri kỷ đưa cốc tới gần miệng hắn, chỉ kém bóp miệng hắn đem cả cốc đổ xuống, ánh mắt dịu dàng.
Ismir sau gáy nổi gai ốc, hắn nhìn tới hai mắt đậm ý cười của Tô Diệu Ái, có cảm giác cô gái này khẩu phật tâm xà, rõ ràng vừa nãy còn chê hắn hai tay có nhưng không chịu động, giờ hắn nhắc nhở thì đâm ra dịu dàng kiên nhẫn, nhưng hai mắt đều muốn biến thành thực thể mà đâm hắn thành cái tổ ong.
Hắn cầm chiếc cốc đang đặt sát miệng mình, nghiêng đầu tránh cái tay đang lau mặt của Tô Diệu Ái rồi nhấp một ngụm nước nhỏ.
Tô Diệu Ái khều môi: "Ngài để lại đống nước này để tưới cây ạ?"
Ismir ngón tay cọ lên thành cốc, rồi ngửa cổ uống sạch nước.
Tô Diệu Ái hài lòng dùng ánh mắt mẹ hiền nhìn con trai hư nay đã đổi tính, đem cốc nước rỗng trên tay hắn đặt lên bàn, hỏi: "Hoàng tử muốn uống nữa không?"
Ismir lắc đầu, hắn không hiểu thái độ của Tô Diệu Ái tại sao lại có thể xoay chuyển nhanh như chong chóng như vậy, lúc hiền thì không nói, nhưng mấy lần cô đều nhìn hắn như kiểu nhìn đứa trẻ con càn quấy nhiễu sự.
Tô Diệu Ái gật đầu, cô vén mái tóc dán sát gáy ra, khẽ vẩy vẩy tóc rồi tiện tay túm vào.
'Không có dây thì sao buộc đây?' Tô Diệu Ái một tay túm tóc một tay khẽ chụm lại phẩy phẩy trước mặt.
Thời tiết nóng nực, tóc tai thì xõa ra rõ vướng víu, Tô Diệu Ái bực mình khịt mũi, tay túm tóc có chút mỏi.
Ismir đứng cạnh bỗng vươn tay ra, Tô Diệu Ái thấy trong lòng bàn tay hắn là dải rút màu vàng không quá dài.
Cô ngửa đầu cười cảm ơn hắn, sau đó cầm dây lên quấn quấn vài cái rồi thắt nút, mái tóc buộc thành cái đuôi ngựa nhỏ theo động tác cô mà đung đưa.
Hương vị tươi mát của cỏ xông vào mũi Ismir, hắn nâng tay che mũi, mặt không cảm xúc quay đầu sang một bên, mồ hôi trượt từ thái dương đến gò má hắn, rồi lăn qua đường quai hàm góc cạnh mà xuống cần cổ.
Tô Diệu Ái thấy hắn đổ mồ hôi, quyết định kéo hắn đi tắm.
Chỉ cần để lâu thêm một giây, có biết mồ hôi sẽ bốc ra thứ mùi khó ngửi gì không hả?
Ismir mờ mịt cùng Tô Diệu Ái đi vòng vèo qua mấy cái hành lang về lại phòng hắn, bị Tô Diệu Ái cưỡng ép đẩy vào bồn tắm.
Tô Diệu Ái đặt quần áo gấp gọn lên tay của một nữ hầu khác, nghiêm túc nói với cô ta: "Ngươi nhớ đợi hoàng tử tắm xong liền vào đem quần áo mặc cho hắn."
Tô Diệu Ái cô vẫn nhớ lúc đọc truyện có chi tiết Memphis lúc đi tắm xong sẽ được người hầu quây tới mặc quần áo cho, còn anh ta thì chỉ cần đứng giơ tay hai bên làm động tác thể dục.
Cho nên, cái việc mặc quần áo hộ Ismir tốt nhất cô nên đẩy cho một vị nô tỳ khác, chứ cô gánh không nổi trọng trách này a.
Nữ tỳ được giao phó lúng túng lắc đầu: "A, ngươi là nữ tỳ của hoàng tử, việc này ngươi phải làm chứ sao lại nhường cho ta?"
Tô Diệu Ái à một tiếng: "Tất nhiên là ta không..." muốn mặc cho hắn.
Câu nói của cô dừng nửa chừng vì lý do:
Luca cái tên hầu cận của Ismir dùng ánh mắt như viên đạn găm cô, khiến cô phải nuốt mấy lời còn lại vào.
Luca khoanh hai tay, hất cằm: "Nữ tì thì phải làm tròn bổn phận của của nữ tì, sao có thể đẩy cho người khác?"
Tô Diệu Ái dưới cái nhìn lên án của Luca nhận lại bộ đồ của Ismir từ tay nữ hầu nọ, trong lòng hàng vạn câu chửi tuôn ra có thể chìm chết Luca.
Tô Diệu Ái cứ thế đứng cúi đầu trước cửa, môi mấp máy lẩm bà lẩm bẩm, sự oán trách tỏa khắp nơi.
Luca thấy bộ dạng của cô khá rợn người, lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi.
Từ trong phòng bất chợt vọng ra tiếng nước chảy lộp độp, Luca nhận ra Ismir đã rời bồn tắm, lên tiếng giục Tô Diệu Ái: "Nữ tì, mau vào đi còn gì?"
Đáp lại hắn là đôi mắt u oán của Tô Diệu Ái.
Có biết Ismir bao nhiêu tuổi không?
Mới 16 thôi đó, bảo cô vào đấy chẳng khác nào kêu cô đi quấy rối vị thành niên?
Tô Diệu Ái cô là người tuân thủ pháp luật, hành vi vào phòng tắm của người khác là không thể chấp nhận, cô từ chối làm theo!
Như thể nghe được nỗi lòng của Tô Diệu Ái, Ismir từ trong phòng cất tiếng: "Luca, vào giúp ta."
Luca nghi hoặc nhưng không phản bác, lấy bộ đồ cho Ismir rồi đẩy cửa vào.
Tô Diệu Ái nhìn cánh cửa đã đóng chặt, xoa ngực cảm thán.
Cô mang tâm trạng vui vẻ này đến tối, thấy Ismir cũng không có gì là khó chịu, còn khá dễ chịu đứng ngẩn hầu hắn xem văn kiện mãi đến gần đêm rồi mới bị ném về phòng riêng.
Tô Diệu Ái tắm rửa ăn uống xong xuôi nằm trên giường, buổi đêm ở Hittite khá lạnh, cô co người cuộn cái chăn lại, cả người chìm vào trong đệm, may mắn là nữ hầu của hoàng tử được đãi ngộ khá tốt, nơi ngủ nghỉ khá sạch sẽ, Tô Diệu Ái vừa lòng, mắt bắt đầu díp lại, dần chìm vào giấc ngủ, trước khi gặp Chu Công còn tự hỏi bản thân đã quên điều gì quan trọng không.
Cây đuốc ở góc phòng lách tách cháy, tản ra ánh sáng màu cam đậm, ngoài kia, bầu trời đêm lấm tấm chấm trắng phủ đầy trời, ở giữa là ánh trăng đầy đặn màu vàng nhạt hiền hòa chiếu ánh sáng mờ ảo xuống mặt đất.
Một đêm đầu tốt đẹp...
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Chào mọi người, tui căm bách rồi lè.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top