Chương 67

Lúc cậu đang nằm cậu mơ hồ nghe loáng thoáng được tiếng nói chuyện của Lâm Linh với tên tóc đen, nhưng mà cậu đã quá mệt mỏi để nghe rõ được chuyện họ nói và thế là cậu chìm luôn vào giấc ngủ.

Mọi chuyện sau đó cậu không còn biết gì nữa mãi cho đến khi cậu tỉnh lại cậu đã đứng ở trên tường thành, bên dưới là quân của Arthur mà Lâm Linh lại đứng ở bên cạnh cậu ôm cậu khóc huhu.

Bây giờ đây cậu đang rất là hoang mang bàng hoàng không biết là có chuyện éo gì đang xảy ra cậu liền vỗ vai Lucifer nói “Này người anh em, trong lúc tui bất tỉnh nhân sự đã có chuyện gì xảy ra vậy”.

Lucifer không để tâm đến hành động càn quấy của Nhật Hạ mà chỉ nhẹ nhàng nói “Hai người bây giờ đang là con tin để ta làm vật trao đổi với phe của tên Arthur”.

Nghe tới đó thì bỗng nhiên lại có một ý tưởng nhảy ra trong đầu cậu, cậu mom mem đến chỗ của Lâm Linh nói nhỏ vào tai cô “Linh à, đây không phải là một cơ hội tốt để làm rõ tình cảm của tên nhóc kia với cậu hả? Nếu như hắn vì đất nước mà không quan tâm đến tính mạng của cậu thì … ”.

Lâm Linh tuy cũng rất muốn nhưng cô lại không nỡ làm vậy, bỗng nhiên cô nghĩ ra một ý tưởng để bên phe của Arthur không rơi vào tình thế nguy hiểm. Còn chuyện tình cảm của cô thì … hãy cứ gác nó qua một bên.

Lâm Linh nắm lấy tấm vải thả mình nhảy xuống và nhờ vào sức gió cô đã sẵn sàng để chuẩn bị tiếp đất. Bỗng nhiên Camilo từ đâu lao ra bắn mũi tên về phía cô, mũi tên xuyên qua tấm màn và Lâm Linh đã rơi xuống từ trên không.

(Khúc sau thì như trong truyện nhen, tui làm biếng viết quá. Tui viết tới khúc Arthur đã thổ lộ tình cảm với Lâm Linh, rồi tỷ tỷ của Arthur về nha).

Lúc Arthur đang cùng với Lâm Linh mặn nồng với nhau ngoài vườn thì có nột người hầu vào bẩm báo có một vị nữ sĩ xưng là tỷ tỷ của Arthur đến tìm.

Nàng ta tên là Morgan, là tỷ tỷ cùng mẹ khác cha của Arthur, nàng ta nói bởi vì chồng mất sớm và không có khả năng nuôi con trai nên mới mạo phạm tới tìm Arthur.

Arthur đều đã mất hết song thân nên hắn ta rất vui mừng vì có thêm một người chị gái. Con trai của nàng ta năm nay 14 tuổi tên là Modred và hình như còn không nói được.

Lúc nàng ta cười với Lâm Linh cô đã cảm nhận được có một sự lạnh lẽo phát ra từ đôi mắt của nàng ta.

Lúc Lâm Linh và Arthur rời đi cậu đột nhiên xuất hiện làm cho Phu Nhân Morgan giật mình.

Cậu ngồi dựa lưng vào ghế nhìn ra ngoài cửa sổ mà không nhìn lấy nàng ta nhàn nhạt nói “Tôi nói nghe nha bà thím, bà làm gì thì làm mà một khi đã làm tổn thương tới Lâm Linh con BFF ngu ngốc của tôi là tôi bổ bà ra thành nhiều mảnh vứt cho chó ăn đấy nhé”.

Phu nhân Morgan giật mình khi nghe lời nói của cái người xa lạ kia, nàng ta lại nở một nụ cười “Tôi rất là thích cô gái nhỏ đấy mà, có phải cậu hiểu lầm gì không”.

“Bà thím mau cất cái nụ cười đó lại cho tôi, bà đừng tưởng tôi không biết chuyện của bà và tất cả kế hoạch của bà. Nhưng mà tôi sẽ không ngăn cản đâu, bà thím thích làm gì thì làm muốn hãm hại tình cảm của Lâm Linh và thằng nhóc kia cũng được tôi sẽ không nhúng tay vào nhưng một khi Lâm Linh có chuyện gì thì … bà biết rồi đấy. Mà bà đừng lo con trai bà nghe được tôi đã làm chút phép thuật rồi thằng bé không nghe được đâu”.

Cậu đứng dậy duỗi eo rồi đi lại hướng của thằng cháu Arthur mỉm cười nói “Này cậu bé, có muốn đi dạo cùng ta không nè”.

Morgan đang chìm đám trong sợ hãi và nghi hoặc nhưng khi nghe người xa lạ kia có ý muốn tiếp cận con trai mình thì liền hô lớn “Kh-Không được”.

“Hửm?” cậu cười như không cười mà nhìn Morgan làm nàng ta sợ hãi liền cố gắng gượng cười nói nhẹ nhàng với Modred “Con-Con trai có thể đi chơi với anh nhưng đừng làm phiền anh ấy nhé”.

Thằng nhóc hơi khó hiểu nhìn mẹ nó nhưng rồi vẫn thuận lời đi theo Hạ. Cậu nắm tay nhóc con đi ra ngoài vừa đi vừa nói “Nào, bây giờ chúng ta đi vào nhà bếp kiếm ăn thôi, chắc giờ này mấy người kia ngủ hết rồi”.

Thằng nhóc khó hiểu nhìn Nhật Hạ, không phải người này vừa bảo đi dạo sao, sao nói một hồi lại đi vào nhà bếp rồi.

Cậu như nhìn ra nghi hoặc của nhóc con kia nhưng cậu không giải thích chỉ một mực nắm tay nhóc con đi vào nhà bếp.

Modred nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình, nó cảm nhận được sự mát lạnh phát ra từ bàn tay ấy. Không hiểu sao nó lại lén lút nắm thật chặt bàn tay kia không buông tay.

Mấy ngày hôm sau hai người vẫn hay đi cùng nhau, cậu chơi với nhóc con này chỉ là vì cảm cảm thấy vui thôi chứ chả có âm mưu gì cả, nhưng mà cậu vẫn không quên quan sát từng hành động của phu nhân Morgan.

Tối hôm đó bỗng nhiên có một con quái điểu tới cướp đi vỏ kiếm, điều này làm cho Lâm Linh rất áy náy và đau khổ, cô nàng liền chạy trốn vào một cầu thang tối mà khóc thầm.

Ngay sau đó Arthur đã chạy đến và an ủi cô, họ đã có những giây phút thật hạnh phúc bên nhau. Cậu ngồi trên cành cây nhìn xuống, trong lòng không rõ là tư vị gì, cậu thở dài một hơi.

Lúc Lâm linh đang vui vẻ ngồi trong phòng mơ mộng thì cậu liền đi vào ngồi trên bệ cửa sổ ngắm nhìn mặt trăng một lát rồi mới nói “Linh, cậu có thể trao trái tim của cậu cho thằng nhóc ấy. Nhưng mà hãy nhớ, từ từ hãy trao hết, chờ một ngày nào đó cậu thật sự chắc chắn hãy trao trọn phần còn lại của cậu”.

Lâm Linh nở nụ cười nhẹ nhàn nhìn vào tấm chăn nói “Nếu những ngày này không có cậu chắc … tớ đã gục ngã mất thôi”. Sự biết ơn của cô đối với Hạ là xuất phát từ tận tấm lòng của cô.

"Mà ngày mai con nhỏ tóc hồng Guinevere tới á, nó có làm ba cái trò con bò gì thì cứ mặc kệ đi nha. Và ngày mai tớ bảo cậu làm gì thì cứ nghe theo không được nói gì đấy nghe chưa".

Thời điểm cứ như quay ngược trở lại mấy tháng trước Guinevere cũng tới đây chơi nhưng mà thân phận đã khác.

Lúc đó Arthur chỉ là hoàng tử, Lâm Linh vãn chưa được phong danh hiệu là nữ công tước và Guinevere bây giờ khi đến đây với thân phận là bạn của phu nhân Morgan.

Ngồi vào bàn ăn, hai đứa kia vẫn như lần đầu gặp mặt, thằng Arthur kia vẫn cứ thân thiết với Guinevere để chọc tức Lâm Linh. “Nếu nó mà là bạn trai tớ là một phát dép vào mặt, chia tay, đéo yêu đương cái đầu b*ui gì nữa. Dẹp”.

“Haha” Nhật Hạ của cô vẫn cứ vô tư yêu đời như vậy a, bỗng Nhật Hạ kéo tay Lâm Linh bảo cô nhìn về phía Guinevere và Arthur.

“Cậu nhớ xem cho kĩ nha, chút nữa chắc chắn là con nhỏ tóc hồng kia sẽ đứng lên rồi loạng choạng lão đão đứng không vững rồi té vào người thằng Arthur cho coi”.

Vãi thật, thằng bạn cô đoán như thần “Mầy làm nhà tiên tri hay gì mà nói linh dữ mậy” “Thôi Mầy im lặng đi chút nữa tao bỉu mầy ngất xỉu là phải xỉu nghe chưa” “Oke bạn”.

Khi công chúa còn đang dựa vào người của của Arthur thì tiếng la của Nhật Hạ đã làm cho mọi người chú ý “Linh, sao cậu lại ngất xỉu rồi. Mau hầu tước Leste mau mau đỡ Lâm Linh về phòng đi”.

Không chỉ có hầu tước mà cả Kai, Lancerlot và Terry cũng lo lắng đi theo, khi đi gần ra tới cửa cung điện thì Nhật Hạ xoay đầu lại nhìn Arthur nở một nụ cười khinh bỉ “Có không giữ mất đừng tìm”.

Tối đó Arthur vào phòng của Lâm Linh khiến cho cô mặt đỏ tim đập, nhưng rất nhanh cô đã nhớ tới lời nói của Hạ cô dần dần bình tĩnh lại.

Sáng hôm sau phu nhân Morgan và Guinevere đang nói chuyện với nhau thì thấy bóng dáng của Lâm Linh liền gọi cô vào cùng nói chuyện, nhưng nói được vài câu thì Lâm Linh cảm thấy không được thoải mái nên đã xin phép rời đi.

Bỗng nhiên, một cỗ lực lượng nào đó đã đẩy Lâm Linh rơi xuống hồ, lúc cô được cứu lên thì Arthur lo lắng chạy vội tới nhưng nghe thấy Guinevere vì cứu Lâm Linh mà rơi xuống hồ ngất xỉu thì vội vàng chạy lại bế nàng ta vào phòng.

Lúc này đây Lâm Linh đang nghe được tiếng trái tim cô tan vỡ “Lời tớ nói rất đúng có đúng không?” “Tớ biết cậu rất quan tâm tớ Hạ à” Nhật Hạ dìu Lâm Linh về phòng trên môi nở một nụ cười hài lòng.

Khi cô trở về phòng, tất cả mọi người đều có mặt ở đó đợi cô, bỗng nhiên cô bậc khóc 'Họ … vẫn không bỏ rơi cô'.

Khi Nhật Hạ, Lâm Linh và Lancerlot đến phòng thăm công chúa thì Arthur cũng đang ở đó.

Arthur lo lắng hỏi thăm Lâm Linh thì cô không nói gì chỉ cúi gằm mặt.

Guinevere đã tỉnh, cô ta bỗng nhiên hoảng sợ ôm chầm lấy Arthur rồi cứ miệng nói là không nhớ ai hết chỉ nhớ mỗi bệ hạ là Arthur mà thôi.

Lâm Linh nhìn không nổi cảnh tượng đó đã bỏ chạy ra ngoài, Lancelot chạy theo cô.

*Bốp … Bốp …* “Ôi, công chúa cô diễn thật là dở tệ, cô gặp được tên Arthur kia bao lâu mà chỉ nhớ mỗi hắn mà không nhớ ai. Nè nè em gái … Mầy có muốn chiếm đoặt thằng này làm của riêng cũng được nhưng Lâm Linh … là tuyệt đối không được đụng vào … nghe không hả?”

“À mà còn tra nam kia, nếu muốn ở cùng con nhỏ này thì cứ nói với tôi một tiếng tôi sẽ cắt đứt chuyện tình cảm của anh cùng với Linh....... nhớ khi cần chia tay thì call tôi nha, tôi rất giỏi trong việc chia tách những mối tình đẹp a”.

Cậu bật cười thật lớn rồi rời khỏi bỗng nhiên cậu dừng lại nói “À mà bà thím, hình như những lời tôi nói bà đều để ngoài tai có phải không? Bà không được làm như thế một lần nào nữa, có nghe không”.

Lần này cậu rời đi thật để lại ba con người còn đang hoang mang bàng hoàng ngồi trong phòng. Mà cậu lại không ngờ được Lâm Linh và cái tên tra nam kia lại một lần nữa tình cảm hạnh phúc. Cậu tưk lắm á.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top