Chap 3


Nhũng bài học trôi qua một cách vô vị, cậu tưởng chừng chỉ cần được đồng ý cậu có thể lăn đùng ra bàn ngủ ngay lập tức.

Cơ mà số phận không cho phép nên cậu cũng chẳng dám mạo hiểm,nếu không thì vị lão sư đáng kính sẽ không ngần ngại mà đá nhẹ một cuộc gọi tình thương dành cho mẫu thân đang ở nhà của cậu, đến lúc đó....

Thôi cậu chẳng muốn nghĩ đến nó chút nào

Và một điều khác khiến cậu cảm thấy cực kì khó chịu.

Cậu cảm thấy có ánh mắt của ai đó nhìn chằm chằm vào cậu, giống như muốn đục lỗ trên cơ thể của cậu vậy.

Cơ mà kì lạ ở chỗ là chỉ cần cậu quay lại kiểm tra thì ánh nhìn đó liền biến mất, tựa như mọi thứ diễn ra chỉ là ảo giác.....

Nhưng cái cảm giác chân thật đó vẫn khiến cậu lạnh sống lưng...

Không lẽ bản thân sống chung với Nobita quá lâu nên sinh bệnh?

Thôi thì kệ mom nó đi, suy nghĩ nhiều mau già lắm:))))))

"Reng, reng, reng"

Âm thanh giòn tan như đến cứu rỗi cậu ra khỏi cái sự nhàm chán chết tiệt này.

-Hôm nay chúng ta học đến đây thôi,cả lớp nghỉ.

Thầy vừa ra khỏi lớp, cả lớp liên tục là những tiếng cười đùa của các đồng học.

Khung cảnh hồn nhiên tuổi thiếu nhi khiến cậu bất giác nở nụ cười nhẹ....

-Vui quá đi mất!-Đồng học A

-Cuối cùng cũng được về nhà.-Đồng học B

- Ê cậu đã coi nó chưa hay lắm đấy!-Đồng học C

- Quả nhiên đã hết con mắt, nam chính bế nam phụ vào phòng xyz, blablabla....-Đồng học D

-Tưởng gì, tớ còn có hẳn list về BDSM đây, coi là phê chữ ê kéo dài- Đồng học E

-Bla bla bla...

Ừ thì.........


Cứ coi như cậu chưa nói gì đi:3333

Cơ mà đây không phải là điều Sakura quan tâm, hiện tại tâm của cậu đang cực kì rối bời  vì lát nữa cậu phải đối mặt với một cái đại phiền phức.

Thở dài một hơi,cậu nhanh chóng dọn đồ vào cặp để chuẩn bị chuồn lẹ thì chợt một "vật thể lạ lùng" nào đó phi như bay đến chỗ cậu.

Sakura mặt vô biểu cảm chia sẻ:

Mới nhắc âm binh thì âm binh tới. Làm cái giống quần gì mà linh thế nhỉ:<

Ngay lập tức anh lao vào cậu và..........khóc

-Oaaaa....tại sao Sa-chan có thể bỏ quên người anh trai tội nghiệp, đáng thương này cơ chứ..oa..oaaaa.

Vừa nói Nobita vừa dụi nước mặt+nước mũi của mình vào áo của Sakura tội nghiệp

Đổi lại cái sự "đáng thương" của Nobita ấy lại là một cái bản mặt đầy khinh bỉ của Sakura.

Cố nén cảm xúc, cậu đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt ngáo cần của Nobita.

- Thôi nào Nobitanii, dơ hết cả áo em rồi này.

Nobita ngước lên, chẳng hiểu vì cái giống ôn gì mà càng ngày khóc càng lớn, hại cái thân trẻ của cậu phải ngồi lau nước mắt đến nỗi muốn gãy cả tay  ( ̄曲 ̄)

-Hức hức đúng là chỉ có Sachan là thương anh nhất..

-Được rồi, được rồi giờ mình dọn cặp về nhà thôi.

Dù rằng người anh này có chút phiền phức nhưng cậu chẳng cảm thấy ghét anh ấy tí nào.

Vì cho dù nhìn có ngáo chó thế nào đi chăng nữa thì Nobita cũng là nhân vật có bàn tay vàng huyền thoại cơ mà,nên dù cậu không phải main character thì cũng sẽ được hưởng ké chút đỉnh:))))))

Nghĩ đến tương lai an nhàn phủ đầy mùi polyme dạng giấy cùng bảo bối của Doraemon khiến cậu cảm thấy phấn khích.

Trên đường đi về nhà của cậu sở dĩ sẽ rất nhẹ nhàng và nhanh chóng. Nhưng đi cùng với một thánh hút mọi loại xui xẻo trên đời như Nobita thì lại là một chuyện khác.

Cậu đã phải leo cây, vượt ống cống, chơi đuổi bắt với chó, nhìn Nobita huấn luyện võ công với Jaian, đấu võ mồm với Suneo,........

Sakura tỏ vẻ : "........" Chán dell muốn nói:(((

Cơ mà sau tất cả thì cậu cuối cùng cũng về được tới nhà.

Hạnh phúc vãi lìn:333

Bước lên phòng, ngồi ăn bánh uống trà và nghe bài ru đau thương kinh điển của Nobita, nhìn có vẻ là nhàn nhã đấy nhưng hiện tại cậu đang phải gồng hết máu lên não về một vấn đề mới...

Hôm nay bánh kem socola được giám giá tận 30%!!!!! Còn được tặng kèm một bánh ngọt bất kỳ!!!!!

À nhầm, không phải vụ này mà là.....

Mèo máy Doraemon.

Nhân vật luôn bên cạnh như hình với bóng với Nobita. Và là một cái bug bá con ông đạo.

Do mãi ăn chơi nên cậu đã quên mất việc này.

Theo linh cảm của cậu thì hôm nay chính là ngày gặp gỡ lần đầu tiên giữa hai nhân vật chính.

Mặc dù linh cảm của cậu không quá chính xác như Machi trong Thợ săn thế giới. Xác xuất thành công chỉ khoảng tầm 70% thôi.

Nhưng có vẻ lần này cậu đoán trúng rồi...

- Nobita sẽ tự cắn lưỡi mình trong vòng 45 giây nữa.

Một giọng nói quái lạ phát tra từ bàn học của Nobita. Khiến Nobita bật dậy nhìn xung quanh, cơ mà chẳng có ai ngoài Sakura và hắn cả.

- Ai đó? Mau ra mặt đi.

Cái giọng non nớt đó lại tiếp tục nói.

-  Cậu kiếm ai vậy? Mình ở đây nè!

Học bàn bỗng rung mạnh như có động đất rồi từ từ mở ra. Từ ngăn kéo ngoi lên hai vật thể lạ. Một con "chồn" xanh béo tròn, lùn tẹt, đeo theo một cái chuông màu vàng trên cổ nhìn rất hợp làm mồi nhậu, một cậu bé trên người mặc bộ đồ kì dị trông tựa tựa như siêu nhân gao màu cam. Đúng là gu thời trang tương lai có khác! Chói mắt vãi cả linh hồn!

- Xin chào! Mình làm hai cậu sợ hả?

Con "chồn" cùng cậu bé kì dị nhảy ra khỏi học bàn, vô tư chào hỏi hai người....

Cậu dù đã biết vụ này từ trước nhưng vẫn bất ngờ nga. Giống như bản thân đang coi ảo thuật vậy làm cậu thích thú vô cùng.

Còn Nobita, khỏi nói cũng biết bây giờ đang đơ như cây cơ. Nhìn qua Sakura một cái rồi lại nhìn một "chồn" một người kia...

- Má ơi, quỷ mặt chồn kiàaaaa!!!

- Mình không phải là chồn!! Mình là mèo máy

Con "chồn" tỏ vẻ khó chịu như bị mất sổ gạo.

Vẻ mặt của nó càng làm Nobita bàng hoàng hơn, không hề nể tình nắm lấy cổ của Sakura giật tới giật lui

- Nó còn biết nói nữa kìa!!!!!

Sau đó do nói quá nhanh mà cắn trúng lưỡi của bản thân, động tác tay vì thế mà càng mạnh hơn:))))


Sakura tâm tình: Condime nó quạo:)))

Dù trong truyện,tác giả nói Nobita là một kẻ yếu đuối nhưng mà trong những trường hợp thế này thì giống như có Vitamin A làm bổ gan mát phổi, mạnh một cách kì lạ, cậu chống cự không nổi chỉ có thể nhẹ nhàng thỏa hiệp.

-Được rồi buông cổ em ra nào.

Hắn thấy cậu vẻ mặt khó chịu nên cũng ngoan ngoãn làm theo. Lực tay khá mạnh nên hằn hẳn dấu tay trên chiếc cổ trắng nõn của cậu.

Nhìn thấy tuyệt tác của bản thân hắn bất giác nở nụ cười thầm, tâm dâng lên một cổ cảm xúc thỏa mãn.

- Được rồi.Vậy các cậu là ai??

Cậu nghiêng đầu, đôi mắt to tròn linh động nhìn hai kẻ đang bất động trước mặt.

Cậu bé siêu nhân ho khan một tiếng mới bất đầu giới thiệu.

- Cháu tên Sewashi, chào ông cố Nobita, ông cố Sakura, cháu đến từ thế kỉ 22. Cháu đến đây là để giúp ông cố Nobita và ông cố Sakura.

Mắt cậu lấp lánh ánh sao. Tuyệt thật nha, y chang trong phim luôn, cơ mà từ ông cố nghe cứ sao sao ý.

Sewashi cho bọn cậu coi cuốn album để xem tương lai của bản thân. Cậu sau này yêu một cô gái xinh đẹp tên Marina nhưng lại bị mất tích trước ngày đám cưới. Còn Nobita nghe tin cậu sau này lấy vợ thì như phát điên, thậm chí còn nói sẽ giết bất kì đứa con gái nào nói chuyện với cậu, cậu thì tưởng là nói đùa nên cũng chỉ ừ à cho qua.

Chỉ là cả đời của cậu về sau sẽ phải hối hận vì quyết định của mình ngày hôm nay......

Còn Nobita thì cưới Jaiko, cậu khá ngạc nhiên nhưng chợt nhợt ra Shizuka đã biến thành nam rồi nên cũng không nói gì nữa.

Điều mà cậu chú ý là trong tương lai Nobita rất đẹp trai, nhìn cái liền muốn mang bầu online khiến cậu bất ngờ đây là dậy thì thành công đi:)))))

Sewashi lặng lẽ đánh giá hai người ông cố của mình. Một người nhìn mình với gương mặt rạng rỡ khiến anh có chút ngại, người còn lại thì chưa hoàn toàn tin tưởng, ngập ngừng hỏi

- Cậu nói đến đây giúp bọn mình là sao vậy?

Sewashi cùng  con "chồn" nhẹ nhàng ngồi xuống, trên môi vẫn luôn nở nụ cười, từ tốn giải thích cho Nobita.

- Thật ra do trong tương lai ông cố Nobita nợ nhiều người quá, khiến cho chúng cháu trong tương lai phải gánh thay tới tận 100 năm sau. Đó cũng là lý do gia đình ta ba đời luôn nghèo. Tiền lì xì của cháu cũng chỉ có 100 ngàn.

(Mình xin phép dùng đơn vị vnđ cho dễ hiểu)

Nobita nghe xong liền xụ mặt, ngồi một góc mà tự kỉ.

- Tớ xin lỗi vì rắc rối của tớ mà các cậu phải chịu khổ rồi.

Mặc kệ Nobita đang trồng nấm, Sakura mới ngẩng đầu lên thắc mắc hỏi Sewashi.

- Còn mình thì sao Sewashi?

Bảo bảo chính là không hiểu nga. Cậu cảm thấy bản thân mình rất thông minh,hiểu chuyện lại còn đẹp trai nữa, vậy thì trong tương lai rốt cuộc bản thân đã làm ra những gì mà phải nằm trong danh sách của đứa cháu thế kỉ 22 của mình vậy?

- Còn ông cố Sakura trong tương lai thường xuyên đi phá làng phá xóm, tạo nghiệp khắp nơi, chuyên thả thính người khác khiến nghiệp quật bọn cháu không ngóc đầu lên nổi.

Sakura: Ai biết gì đâu ◔_◔

Thấy hai người ông của mình đang lâm trầm cảm, Sewashi ho khan một tiếng rồi giơ tay chỉ vào con "chồn" kế bên

- Để tránh hiểm họa sau này nên cháu đã quyết định cử một người đến để giúp hai ông đổi thay đổi số phận hẩm hiu của mình

Con " chồn" xanh liền giơ tay lên vẫy chào, nở nụ cười tươi,năng nổ giới thiệu bản thân.

- Tớ là Doraemon, một mèo máy thông minh. Tớ hứa sẽ chăm sóc hai cậu thật tốt!!!

Hai anh em nhà Nobi nhìn nhau, rồi nhanh chóng ôm chầm lấy Doraemon, rối riết cảm ơn cậu.

(Mấy bạn cứ nghĩ đến cái cảnh, thầy bói phán năm nay thi rớt nhưng lại vô tình ngồi thi cạnh thằng học bá, nó còn cho mình chép bài nữa. Ta nói nó sướng gì đâu (´v`).
Cơ mà có chung đề hay không thì không chắc :)) )

-Giờ thì nhiệm vụ của cháu đã hết, cháu phải về nhà thôi không thì mẹ cháu sẽ la cháu mất.

Sewashi nói xong liền dùng cỗ máy thời gian ra về để lại Doraemon ở chỗ Nobita

Cậu mời Doraemon ăn bánh rán uống trà đàm đạo chuyện nhân sinh, vì cả hai có cùng sở thích nên làm quen khá nhanh.

Nobita không chịu cảnh ăn bơ liền ngồi ra đằng sau lưng, lấy hai tay ôm lấy cổ cậu, không ngừng hít lấy mùi hương hoa anh đào dịu nhẹ, lưỡi không an phận mà liếm cổ trắng ngần của cậu.

Vì cảnh này khá quen thuộc với cậu nên cậu cũng mặc kệ, Doraemon mặc dù cảm thấy hành động của Nobita có chút kì nhưng cũng nhanh chóng bỏ qua, cả hai tiếp tục trò chuyện, không để ý đến đôi mắt chứa đựng dục vọng nguyên thủy đang dán chặt vào con người bé nhỏ kia.

"Sachan....

Em là tất cả đối với anh.

Anh sẽ không để bất cứ ai chen vào chúng ta.......

Em là của anh, mãi mãi là thế.

Bởi vì ngay từ đầu em đã không có quyền được lựa chọn "

_____________________

End~~

Đôi lời của tác giả:

Sau bao nhiêu ngày lăn lộn,tui đã quyết định sẽ trở lại viết truyệt tèn ten (ฅ'ω´ฅ).

Nhưng do cái tính hay nói lòng vòng nên bắt đầu từ chap 4 mới có thể nói là chính thức đi vào cốt truyện:3333

Truyện này tui là truyện đầu tay của tui nên tui đã cố gắng hết mức nhưng viết văn không hay nên cốt truyện hơi nhảm, cũng như hay lỗi đánh máy nên mong các bạn đọc giả bỏ qua cho ╥﹏╥


18.06.2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top