Chuyện ngày thường ở Nam Bình Sơn_Sư tôn của bổn tọa có nết ngủ rất xấu (2)
Mặc Nhiên biết khi ngủ Sở Vãn Ninh sẽ lăn tới mép giường, không khéo lại ngã xuống đất. Hắn buồn bực không hiểu được làm sao mà nết ngủ của sư tôn lại khó chiều đến như vậy.
Giường mà cả hai nằm ở Nam Bình Sơn tuy là giường đôi nhưng lại không quá lớn. Chính vì vậy cứ khi nào Sở Vãn Ninh nằm bên trong, Mặc Nhiên sẽ giống như cái chặn giường, dù y có lăn lộn như thế nào cũng chỉ lăn được vào lòng Mặc Nhiên, rồi bị hắn gắt gao ôm chặt.
Nếu là nhân cách Mặc tông sư, hắn chỉ đơn giản ôm lấy Sở Vãn Ninh, hôn lên trán y, dịu dàng nói:
"Lồng ngực ta cứng như vậy, chỉ đành ủy khuất người thôi."
Còn hôm nào y muốn nằm ở ngoài, Mặc Nhiên chắc chắn sẽ ôm lấy y, vòng tay mạnh mẽ như sắt thép, vô cùng hữu lực trói lấy eo của Sở Vãn Ninh.
Hắn trưng khuôn mặt cười hề hề, sủng nịnh mà nói:
"Sư tôn tốt, bảo bối của ta không thể để té đau được."
Sở Vãn Ninh cau mày, nhướn mi phản bác:
"Từ đây xuống đất cũng chẳng cao mấy, không đau được. Ngươi xem ta là đứa trẻ ba tuổi chắc?"
Mặc Nhiên lại nói:
"Người té ta sẽ đau."
Sở Vãn Ninh nghe hắn nói hươu nói vượn, lại tự giác mềm lòng. Thế nhưng miệng y quen nói cứng, chẳng chịu mềm, cũng không quên bồi thêm một câu:
"Vớ vẩn."
Mặc Nhiên biết y da mặt mỏng, chỉ cười trộm rồi vung tay thổi tắt nến, ngay lập tức một mảng tối bao trùm cả hai người. Hắn ôm lấy Sở Vãn Ninh trong ngực, đôi lúc có thể rõ ràng cảm nhận được người bên cạnh chôn mặt vào sâu trong lòng hắn, giống như con mèo con vùi vào lớp đệm mềm mại dễ chịu, hít thở nhè nhẹ thực yên bình.
Mùi hải đường mát lạnh của sư tôn vấn vít bên tóc mai, hơi ấm cơ thể tựa như sương mỏng, len lỏi vào trong tim, ấm áp vô tận.
Yêu hận lúc tan lúc tụ, con đường ở cả hai hồng trần thấm đẫm bi thương. Cuối cùng hai người lại có thể đổi lấy những tháng ngày trầm lặng ở Nam Bình như vậy, hắn không còn cầu mong gì hơn thế nữa. Dù là Mặc Nhiên hay Sở Vãn Ninh, đều muốn cả đời còn lại, khắc sâu bóng hình người bên cạnh, cùng sống, cùng già đi, cùng trải qua hết thảy đắng cay mặn ngọt của thế gian rực rỡ này.
Chỉ hai bọn họ.
Mặc Nhiên. Sở Vãn Ninh.
Thế nhưng một chó một mèo, cả hai người vốn dĩ tính tình có nhiều điểm xung khắc. Nhất là khi Mặc Nhiên hoán đổi thành nhân cách Đạp Tiên Đế Quân.
Tối đến, cứ mỗi khi Sở Vãn Ninh lăn lộn, nhào vào lòng hắn, tên đế quân vô sỉ ấy lại cười hì hì, đáp lại y với một khuôn mặt vô cùng thiếu đánh:
"Ồ, Vãn Ninh như này là muốn lấy lòng bổn tọa sao? Mấy ngày nay ngươi nhớ ta lắm đúng không?"
Mèo trắng nhịn xuống cảm giác muốn triệu Thiên Vấn ra để dạy cho tên Mặc Nhiên này một bài học, đang muốn xoay người đi. Thế nhưng hắn rất nhanh đã kéo tay của y lại, ghé môi hôn lên mu bàn tay của Sở Vãn Ninh một cái. Làn môi lành lạnh lại phả ra một luồng khí nóng bỏng tay làm cho y có hơi giật mình, trong chốc lát muốn giật tay về.
"Ngươi...muốn làm gì? Hôm qua đã..."
Đạp Tiên Quân nắm chặt cái móng mèo ấy. Hắn cười cười, lại hỏi:
"Hôm qua đã thế nào? Nói cho bổn tọa nghe thử."
Sở Vãn Ninh chột dạ nhớ lại chuyện đêm trước, cái đêm mà Mặc Nhiên vần vò y trên giường tới canh hai. Hai dái tai y dần ửng đỏ, miệng lưỡi tê cứng, cũng chẳng muốn dây dưa nói thêm chuyện này với hắn.
Nói đi nói lại một hồi, vẫn là Mặc Nhiên nhượng bộ Sở Vãn Ninh. Bởi hắn không muốn bị mỹ nhân da mặt mỏng này đá xuống giường, phải ấm ức ngủ dưới đất không chăn không nệm.
Tốt xấu gì hắn cũng từng là đế quân tu chân giới, không có long sàng đế vương thì cũng có thể tạm chấp nhận được, nhưng tuyệt nhiên không thể ngủ dưới đất. Như thế thì còn mặt mũi nào cho hắn nữa?
Hay ít nhất là, ngủ ở đâu cũng được, nhưng nhất định phải có có Sở Vãn Ninh ở cạnh bên.
Hồng trần trước, hai người dây dưa với nhau tám năm ròng. Tuy cũng có lúc Đạp tiên đế quân sẽ ngủ tại tẩm cung của hoàng hậu Tống Thu Đồng hoặc cung riêng của hắn. Thế nhưng số lần hắn qua đêm ở Hồng Liên Thủy Tạ vẫn chiếm phần hơn.
Đạp tiên quân vẫn luôn mơ thấy ác mộng, thực chất hắn ngủ cũng chẳng được sâu. Ban ngày điên dại chém chết bao nhiêu người như thế, có lẽ đến đêm khuya, âm hồn bất tán cũng muốn tìm đến hắn, quấy nhiễu giấc ngủ khó khăn lắm mới có được của Đế quân.
Mỗi đêm giật mình tỉnh dậy, trong lòng vẫn ôm một Sở Vãn Ninh có thân nhiệt ấm áp, có hương hải đường vấn vít quanh mái tóc khiến hắn có cảm giác rằng mình vẫn còn sống. Bóng tối đen đặc đến thế nào cũng không thể nuốt chửng hắn. Địa ngục âm ty thì sao, hắn vẫn còn ánh lửa sáng nhất thế gian bên cạnh đấy thôi.
Hắn hận Sở Vãn Ninh, thế nhưng hắn cũng chỉ còn mỗi y.
Sau khi sư tôn đi rồi, khi hắn nằm trên giường Vu Sơn Điện trống trải, người hắn nhớ tới vẫn là sư tôn mình. Hắn vẫn khao khát hơi ấm của y, mùi hương của y, vẻ quật cường ngang ngạnh không chịu khuất phục của y.
Sau này kẻ ngốc nghếch như hắn mới biết, không phải là hận, mà là quá yêu!
Thế nên khoảnh khắc gió lùa qua nóc nhà tranh ở Nam Bình Sơn này, Mặc Nhiên có chết cũng không muốn buông hơi ấm mà hắn đã vuột mất gần như cả hai đời đó. Dường như đêm nào hắn cũng phải ôm chặt Sở Vãn Ninh mới có thể an ổn chìm vào mộng.
Có hôm bọn họ cãi nhau một trận, hai người đưa lưng vào nhau ngủ. Nửa đêm mèo trắng theo thói quen trở mình ngã xuống đất. Mặc Nhiên vậy mà phản ứng còn nhanh hơn y, đưa tay ôm lấy y vào lòng. Hắn hé đôi mắt ngái ngủ, vuốt ve cơ thể mềm mại theo bản năng, ghì người kia vào lòng, nhẹ nhàng nói mê:
"Được rồi được rồi, không đau...không đau. Có bổn tọa ở đây với ngươi."
Vòng tay của Mặc Nhiên lại càng thêm chặt. Lồng ngực của Sở Vãn Ninh lại càng thêm nóng.
Sau đó y mới biết, thì ra không phải hắn tỉnh, mà là phản ứng bản năng của hắn.
Mặc Nhiên muốn bảo vệ sư tôn mình, muốn nâng niu trân trọng y, cả hai đời đều xuất phát từ tấm chân tình đó. Đem trái tim máu thịt ra nhận lấy Bát khổ trường hận, nhận lấy thóa mạ của người đời, hai bàn tay nhuốm đầy máu tanh, một con đường chẳng có ai cho hắn quay đầu.
Vậy mà y mất bao nhiêu năm mới nhận ra? Tám năm? Hai mươi năm? Hai đời?
Khi nằm trong lồng ngực Mặc Nhiên, thỉnh thoảng y sẽ cảm thấy cái gì cũng chưa xảy ra.
Sở Vãn Ninh tự trách mình quá ngốc nghếch, để đến khi hơi tàn sức kiệt mới phát hiện ra chân tướng, lúc đó mọi thứ đã muộn màng, hại Mặc Nhiên hai đời lênh đênh đau khổ.
Qua tới cả kiếp này, y là sư tôn cũng không bảo vệ được hắn.
Những đêm nằm ngủ với Mặc Nhiên, được vòng tay hắn bao lấy. Cái ôm này ấm áp quá đỗi, khiến đôi lúc y sẽ không nhịn được mà thở dài. Tiếc là, cử chỉ quá nhỏ ấy của y thế mà cũng bị hắn phát hiện. Mặc Nhiên khẽ nhích người ra một khoảng, cúi đầu xuống nhìn y. Trong bóng đêm, hắn không nhìn rõ vẻ mặt của Sở Vãn Ninh. Thế nên hắn chỉ đành vén mái tóc đen nhánh lòa xòa trước mặt ái nhân, hôn lên trán y, lại dịu dàng hỏi:
"Bảo bối ngốc, người lại tự trách gì thế?"
Sở Vãn Ninh không đáp, thế nhưng hắn cũng phần nào đoán được.
"Ngốc quá. Ta yêu người, nguyện làm tất cả vì người. Người không cần cảm thấy có lỗi với ta."
Ngoài cửa, gió lùa qua một cái, đem hương cỏ cây ban đêm len vào tận giường bọn họ.
"Bất quá..."
Mặc Nhiên cười ngâm ngâm mà nói tiếp:
"Người có thể bù đắp lại, nói nhiều lời dịu dàng với ta hơn một chút."
Sở Vãn Ninh vùi mặt vào ngực Mặc Nhiên, không đáp lời hắn.
Y không hay nói những lời âu yếm, phải nói là rất hiếm, cực kỳ hiếm.
Y tính tình khó chịu lại cao ngạo, da mặt mỏng. Bảo y nói mấy lời âu yếm dịu dàng, chẳng khác nào đem y ra trước mặt người ta, bắt y múa hát. Lời yêu thương của y không còn có thể giống như những năm mười mấy tuổi, khanh khanh ta ta, ân ân ái ái.
Tình yêu của Sở Vãn Ninh chỉ là, tối hôm qua lúc nằm ngủ mơ cũng thấy mình ở bên cạnh Mặc Nhiên. Sáng tỉnh dậy, nghe thấy tiếng côn trùng kêu, tiếng chim hót. Thấy khuôn mặt tuấn mỹ màu mật với hàng mi dày đang ôn nhu nằm bên cạnh. Người kia vẫn mang hơi thở khe khẽ, còn đang mơ ngủ, y liền không nhịn được mà đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt hắn, len lén hôn hắn một cái thật nhẹ.
Tình yêu của Sở Vãn Ninh chỉ là, trên bàn có một đĩa điểm tâm, y liền chọn lấy một miếng ngọt nhất, trước khi định cho vào miệng, tự nhiên lại nghĩ đến Mặc Nhiên, y liền đưa nó cho hắn. Đầu ngón tay y chạm khẽ vào môi hắn, Mặc Nhiên liền cười, lúm đồng tiền vừa sâu vừa ngọt, đôi bên đều không có khoảng cách.
Tình yêu của y chỉ là khi cả hai gần gũi sẽ tìm cách ôm hắn, ngửi mùi cơ thể hắn. Hương vị đàn ông trưởng thành, nóng bỏng tựa mặt trời, phóng khoáng tựa gió thu, khêu lên chút tâm tình bứt rứt mà y cố gắng vùi sâu bên dưới.
Sở Vãn Ninh yêu Mặc Nhiên, không cần quá nhiều lời, chỉ muốn lặng lẽ ở bên cạnh hắn, trong mắt chỉ có mỗi hắn. Làm một cây cổ thụ, thiên thu vạn đại che mát cho Mặc Nhiên, tới lúc bóng cây héo tàn, vẫn muốn dùng thân gỗ sót lại thiêu cháy, cho hắn một ánh lửa ấm áp.
Thế nhưng chút tâm tình cỏn con của người kia, y cũng có thể hiểu được.
Đêm đã khuya.
Bóng đêm sâu thật sâu, không có ánh đèn, trong phòng thực yên tĩnh.
Người trong lòng Mặc Nhiên ngọ nguậy rất khẽ, mấy đầu ngón tay hết co rồi lại duỗi, chạm vào ngực hắn khiến lòng hắn cũng nao nao theo. Giống như là mấy ngón tay của Sở Vãn Ninh có thể thực sự chạm đến bên trong trái tim Mặc Nhiên, đệm mèo mềm mại vuốt một cái, lại cào một cái thực nhẹ.
Sau đó lại có tiếng nói phát ra phía trước ngực hắn. Giọng của Sở Vãn Ninh thực mềm, lại có phần khàn đi vì thẹn.
Y nói:
"Ngươi biết mà..."
Sở Vãn Ninh cố gắng thả chậm hô hấp, trái tim trong lồng ngực đã đập nhanh đến phát điên rồi.
"Ta vẫn luôn yêu ngươi."
Câu nói này tựa một đốm lửa, tách một cái, bùng lên trong lòng Mặc Nhiên. Vừa nóng lại vừa ngọt ngào đến lợi hại.
Không phải chỉ là yêu, mà là vẫn yêu.
Đã yêu, đang yêu, và sẽ yêu hắn như thế cho đến khi trời tàn đất tận.
Mặc Nhiên cúi xuống nhìn Sở Vãn Ninh, hàng mi dày rậm khe khẽ rung động, dừng lại trên chóp tai ửng đỏ của đối phương, nở nụ cười.
Sư tôn lúc nào cũng nói ít, thế nhưng làm rất nhiều.
Đến khi nói một câu, lại như muốn mạng của hắn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top