Chương 1

Quả là một giấc mộng vớ vẩn, tôi thấy mình nằm giữa đại dương xanh thẳm, cảm giác nơi này thật quen thuộc, tôi ở đây thoải mái bơi lội, ánh mặt trời xuyên qua nước biển loang lổ chiếu trên người ấm áp thoải mái lạ thường, phảng phất ở xa có âm thanh gì đó đang kêu gọi , thứ âm thanh ưu thương, ngày nào tôi cũng bị nó làm cho tỉnh giấc. 
Mấy năm qua luôn cứ ngủ mơ thấy cảnh như vậy, tôi biết như vậy rất khác thường, sở dĩ tôi chưa kể chuyện này cho ai biết, là vì mỗi lần kể tôi đều bị thất thần thật lâu, khi ăn cơm, khi đi học, chính là lần này lại là trí mạng .
Bị xe tông chết thì thôi không sao, chỉ là. . . Tôi lo cho ba mẹ sẽ vì tôi mà thương tâm. Nhắm mắt lại một khắc tôi lại thấy mình nằm giữa biển, thân thể chìm nổi trong nước, thật chỉ là ảo giác hay lại cho tôi cảm giác giống như trong cơn mộng đó.
"Chuyện này là sao đây?" Tôi kinh hãi nói nhìn cảnh tượng trước mắt, theo bản năng muốn nín thở nhưng lại không có cảm giác hít thở không thông khi ở trong nước. Cố trấn tĩnh tôi nhìn xung quanh, tôi sợ nếu kêu to quá thì sẽ có cá mập. Đợi chút, không thể kêu? Tôi thử há mồm nói nhưng không thể phát ra âm thanh gì. Trong lòng tự nghĩ có lẽ là do đang ở trong nước.
Nước biển nhu hòa đem vài sợi tóc tới trước mặt, tôi rất muốn nói tôi không có bị mù màu, nhưng mái tóc dài màu lam quỷ dị trước mắt là của ai? Tuy rằng nhìn sâu sẽ thấy chúng màu đen. Cúi đầu vừa thấy, này. . .sao lại là một cái đuôi cá màu lam? Ở trong trường hợp đả kích quá lớn này tôi lựa chọn bình tĩnh, bởi tôi cảm thấy mình muốn ngất đi rồi đây.
Thử dùng cái đuôi bơi đi, bắt đầu tuy không thuận lợi, cấu tạo quỷ dị của cái thân thể này làm tôi có chút mất thăng bằng, thế mà tôi trong mắt toàn là ý cười, à, nghĩ tới cái nơi tôi sắp đến tuy không phải thiên đường, nhưng mà lại gần giống như vậy . Thật lâu sau đó cái đuôi của tôi cũng bơi tới cụm San hô gần đó.
Hoảng hốt nhìn xung quanh, rõ ràng cảm nhận được nước biển lưu động bên người, tôi tự nhiên liên tưởng tới cái cảnh tượng khi chết, tôi tin thật sự tôi đã chết, thân thể này cũng không phải là của bản thân, tuy rằng nhìn không thấy dung mạo, nhưng toàn thân trắng nõn nhẵn nhụi này cũng không phải của tôi.
Lại nghĩ đến cái giấc mơ làm bạn cùng tôi hơn mười năm kia, nghĩ chuyện tôi như vầy cùng nó chắc có liên quan, nhưng mà chuyện đó thật sự không thể không quên đi, bởi vì lúc này trong bụng tôi rất đói, mà mấy con cá biển ở đây lại rất hấp dẫn, tôi cũng chấp nhận cái chuyện thân thể này rất thích ăn cá, tuy rằng không biết làm sao có thể tiếp nhận được cái thân thể này, mà nàng ta tựa hồ cũng cho tôi giữ lại một ít tập tính của nàng, thôi kệ, ít nhất tôi còn sống.
Nhanh chóng ra tay bắt mấy con cá ở đây, đặt ở trước mắt phán đoán xem thử có ăn được không, mùi máu tươi không có làm cho tôi cảm thấy khó chịu, vấn đề ăn uống tạm thời được giải quyết , ăn no rồi tôi tính sẽ đi dạo xung quanh đây, có rất nhiều nghi vấn tôi cần tìm hiểu.
Ít nhất tôi cũng biết được thân thể này là một người. . . Không, là nhân ngư, tôi hiện tại rất hối hận lúc trước không xem giới thiệu về thế giới sinh vật biển, nếu gặp nguy hiểm biết làm sao bây giờ? Tôi biết nói tới nguy hiểm gì thì đó chính là cá mập, hơn nữa lỡ ở đây có rắn thì sao? Đủ rồi, dù sao làm người lâu như vậy, kiểu gì tôi lại biến thành nhân ngư?
Đi dạo vùng phụ cận, xác định nơi này là vực sâu,xung quanh tôi là mấy rặng San hô, có cả vài đàn cá nhỏ bơi xuyên qua, đất biển trắng xám, nhìn xem cũng không có gì nguy hiểm , tôi thật nên cảm tạ trời đất? Lát sau tôi xác định được chỉ có mỗi mình là nhân ngư ở đây, không biết nên vui hay buồn đây, không có đồng loại đồng nghĩa không có ai dạy bảo cùng che chở cho, mà tôi lo lắng nhất chính là trên thế giới thật sự có nhân ngư hay sao? Rõ ràng chỉ là chuyện cổ tích hão huyền thôi mà?
Cảm giác mất mát qua đi tôi miễn cưỡng lấy lại tinh thần, tuy rằng tương lai thế nào không biết, trước hết cũng nên tìm hiểu thân thể này một chút. Rẽ cái đuôi cá về phía động San hô, động này rất lớn, kỳ lạ là không có con cá nào bơi tới nơi này, hơn nữa rất sạch sẽ, bên trong còn có cái vỏ trai thật lớn, miệng bên ngoài rất dày.
Khóe miệng co rút một chút, thì ra đây là nơi ở của ‘’tôi’’ sao? Ra là cái thân thể này cũng có chút trí tuệ, tôi thế mà lại cảm thấy mỏi mệt, vội lên nằm trên cái giường vỏ trai, lá bèo mềm mại phía sau lưng, tôi phát hiện thân trên của mình phát ra ánh sáng !"A! Cái gì vậy?"
Trở thân mình, dẹp đống bèo đi, thứ bên trong đó làm mắt tôi sáng ngời, là một chiếc lắc tay trân châu, cầm trong tay rất nhẹ, hơn mười hạt châu màu trắng ngà phát sáng, tôi vừa nhìn là biết không phải vật thông thường, nếu cái này thực sự là trân châu, như vậy cũng đáng không ít tiền.
Hưng phấn đeo vào cổ tay, hoàn toàn đem thứ này trở thành tài sản của mình, cứ như vậy vừa ngây ngô cười vừa chìm vào giấc ngủ trên vỏ trai. Chính là tôi không biết sau khi ngủ, hạt châu trên tay lại phát ra ánh sáng nhu hòa , làm bọn cá mập có vọng tưởng bơi vào trong phải kinh hoàng chạy đi, trong lúc ngủ mơ còn ngửi thấy cả mùi máu tươi của cuộc chiến sinh tồn ‘cá lớn nuốt cá bé’ dưới đáy đại dương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: