CHƯƠNG 5(1): Ta muốn bị bắt cóc!
Lúc Renenet trở về, đã thấy Mitamun ngồi bên vệ cửa sổ. Mái tóc gợn sóng xõa bên vai, đôi mắt đẹp đượm buồn. Cũng đã gần hai tháng Mitamun phải nhốt mình suốt trong phòng thế này. Cô ấy đang nghĩ gì? Căm hận Asisu? Nghĩ về Menfuisu? Hay đang nhớ đến Hittle của mình?
Renenet cũng rất muốn đưa Mitamun trở về quê hương của nàng ta. Nhưng tai mắt của Asisu ở khắp nơi, chỉ sợ Mitamun vừa bước ra khỏi tẩm điện của cô thì nàng đã 'biệt tích' rồi.
"Mitamun?" Cô cất tiếng gọi.
"Chị Renenet? Mừng chị trở về..." Mitamun quay lại, mỉm cười đáp. Nụ cười rõ ràng chẳng nâng lên nổi.
"Em đang suy nghĩ cái gì vậy?" Renenet thả chiếc túi vải xuống đất, khẽ nói.
"Em...không có gì. Chỉ là không biết mẫu hậu ở Hittle thế nào, có lẽ là lo lắng cho em lắm!" Mitamun tắt ngúm nụ cười gượng ép, khuôn mặt tội lỗi dâng trào.
Qua gian nan, Mitamun có lẽ mới biết trân trọng những gì mình từng có. Thiếu nữ dậy thì ngỗ nghịch ngày nào cũng bị Renenet uốn cho cong queo rồi. Thật tốt thật tốt!
"Em có hận Asisu không?" Renenet dè dặt hỏi.
Mitamun lập tức gật đầu.
Bắt nàng ta tha thứ cho người từng muốn châm lửa đốt mình, Renenet quả thật đòi hỏi hơi cao. Sau đó, cô nhờ Nunut lấy một ít bánh và một cốc sữa nóng to đùng, đưa cho Mitamun: "Để chị kể cho em nghe một câu chuyện nhé!".
Mitamun một tay cầm bánh, một tay cầm sữa, lẳng lặng gật đầu.
Renenet bắt đầu kể về một người con gái, yêu một người con trai rất nhiều. Yêu hơn mười năm, sau đó chàng trai đính hôn với cô gái đó theo ý nguyện của thần linh. Cô gái rất mừng, cứ tưởng cuộc sống đã được mãn nguyện. Nào ngờ sau này chàng trai đó hủy hôn với cô, si mê một thiếu nữ lạ mặt chỉ mới gặp vài ngày.
Mười năm bên nhau, không bằng vài ngày của thiếu nữ xa lạ.
Cô gái uất hận, tìm cách giết thiếu nữ đó. Nhưng chàng trai đã xuất hiện cứu người mình yêu, còn cô gái thì bị anh ta hắt hủi. Sau này, có một thương nhân giàu có muốn cưới cô gái. Chàng trai lập tức đẩy cô gái đi để đổi lấy tiền...
Kể đến đây, Mitamun đã mắt ngấn lệ.
"Cô gái trong câu chuyện chị kể là Asisu..." Renenet nói "Chị biết không thể bắt em tha thứ cho Asisu, nhưng chị cũng là người Ai Cập. Mitamun, nếu sau này em trở mặt với Ai Cập, chị sẽ rất khó xử..."
Mitamun im lặng quay người đi, Renenet thở dài, xoay người rời khỏi phòng.
Tẩm điện chỉ còn lại Mitamun.
Renenet bước đi vòng vòng trong cung điện, lúc thì gặp tướng quân Minue đang huấn luyện cho Aten, liền biếu vài cái bánh mua ở chợ cho Minue. Minue nhìn phần quà 'hối lộ' ít ỏi, cười khổ không biết nói sao.
Aten đột nhiên hỏi cô có thể cho hắn ra ngoài thành làm việc vài hôm được không. Renenet trợn mắt: "Ta để nhóc thiếu thốn thứ gì à?"
"Không....... Em đang cần ít tiền..." Aten cúi mặt ngượng ngùng.
"Cần tiền để làm gì? Nếu em muốn thứ gì cứ nói với chị, ngân khố tên Menfuisu rất dồi dào, hắn còn chưa trả lương cho chị việc cầu nguyện không công cả tháng này đâu..." Renenet xoa đầu Aten.
"Không không... gần tới sinh nhật của Auset rồi, em muốn..." Aten xoay xoay ngón tay, mặt ửng đỏ nói.
Đột nhiên nhớ tới khuôn mặt của cô bé Auset được Renenet cứu tháng trước: đen nhẻm, ngực chưa có, mông chưa có. Sau khi được Renenet tẩm bổ thì trắng trẻo không ít, cũng đã ra dáng thiếu nữ rồi...
Renenet chợt ngửa mặt lên trời cười ha ha. Khiến Minue đang uống nước cũng suýt phun ra, nhìn cô bằng ánh mắt kỳ thị lạ. "Nhóc thật ra dáng soái ca, quả là tuổi nhỏ tài cao, chờ chị lớn được không?"
"Khụ...khụ...Sứ giả..." Minue sặc nước, liên tục khua tay.
"Ha ha ha... chị nói đùa đấy, đi đi, thích đi đâu thì cứ đi. Nhưng đừng trốn tập là được. Sau này nhóc còn phải trở thành một người giỏi như tướng quân Minue kìa! Còn phải bảo vệ chị nữa..." Renenet nói nhỏ "Nếu có ai bắt nạt chị, nhóc phải đánh nó đấy nhé!"
Aten cảm kích gật đầu.
Cùng lúc đó, binh sĩ đến báo với Minue, rằng Menfuisu vừa bị thích khách ám sát. Minue hối hả rời khỏi.
Renenet chợt sực nhớ ra điều gì đó.
Hôm nay là ngày Crol bị Izumin bắt cóc, thế mà cô lại quên mất. Suýt nữa vở kịch hay đã mất phần của cô.
Vậy là trong khi cả hoàng cung nháo loạn vì Menfuisu, Renenet lại trở về tẩm điện... trang điểm. Ây dà! Đừng có trách cô máu lạnh, Menfuisu mạng lớn, bị cả đội quân bao vây mà vẫn sống được, một nhát đao nhằm nhò gì. Với lại, đã có Carol ở bên cạnh, cô cũng không muốn giành chỗ người ta bắn tim cho nhau.
Xem nào, Renenet dốc ngược túi. Ba món mỹ phẩm duy nhất cô đem về cổ đại chỉ có kem chống nắng, kem dưỡng và son dưỡng. Thôi kệ, có gì thì mình dùng đó. Với lại, bổn cô nương tự nhận thấy mình là Hot girl mặt mộc thế hệ mới, không cần đám son phấn giả tạo này.
Mitamun thấy cô bỗng dưng để tâm đến vẻ bề ngoài, rất ngạc nhiên.
Phải nói, ngày thường Renenet đều mặc áo vải mềm, quần thì là loại quần thể dục có dây chun cố định ở giữa., trên đầu thì quấn khăn kỹ càng như ninja. Tuy có hơi quái dị, nhưng chống nắng rất tốt. Còn cái thể loại váy cổ đại này, vừa mỏng vừa xuyên thấu, Renenet thật sự không thích lắm!
"Mitamun, chị đã từng hứa sẽ đưa em về Hittle, có đúng không?" Renenet vừa tô son vừa cười.
Mitamun gật gật.
"Lát nữa, em cải trang thành cung nữ đi theo chị. Đừng nói gì hết..." Mitamun hoàn toàn tin tưởng cô, với lại, bị nhốt ở Ai Cập hơn hai tháng, Mitamun quả thực rất nhớ nhà.
Làm công chúa được kẻ hầu người hạ ở Hittle, về Ai Cập lại bị đối xử như sủng vật. Hỏi ai chả nhớ nhà?
Chập tối, Renenet dẫn theo một cô cung nữ trùm chăn kín đáo bước ra ngoài, hướng nơi ở của Menfuisu thẳng tiến. Vừa hay đến nơi, Carol đang băng bó cho Menfuisu. Menfuisu bị cô ta làm đau, liền cãi cọ một hồi. Cãi cọ xong lại ôm nhau thắm thiết như cũ. Ây, tình yêu tuổi dậy thì nổi loạn ấy mà, sáng nắng chiều mưa, sáng nắng chiều mưa.
Carol muốn đi đến chỗ hẹn, lại bị Menfuisu nhất quyết giữ lấy. Cô ta sợ muộn giờ, cứ nhìn dáo dác không ngừng. Vừa hay có Asisu đến giải vây: "Bệ hạ, bệ hạ không sao chứ?"
"Em không sao, chị..."
Thừa cơ hội đó, Carol lập tức lẻn ra bên ngoài. Renenet vừa định cùng Mitamun đuổi theo, lại xui xẻo bị Menfuisu nhìn thấy.
"Renenet, nàng tới chữa thương giúp ta..."
Cô cười, cười như khóc "Bệ hạ a bệ hạ~ Không phải người vừa được con gái Nữ-thần-sông-Nile băng bó cho sao? Còn cần tới cô gái tội nghiệp ta đây làm gì? Thật ngại quá!"
Menfuisu dường như bị mắc hội chứng SM, càng chống cự hắn, hắn lại càng muốn chinh phục: "Ta bảo nàng qua đây, thì cứ qua đây..."
-----------------------------------------------
(Hề lố các nàng, chúng ta xa nhau bao lâu rồi nhờ? Hy vọng các nàng vẫn tiếp tục ủng hộ truyện ta mần. Ta tuổi trẻ sung sức, vẫn còn kiên trì lắm hén :3)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top