CHƯƠNG 3: Carol bị giam lỏng, tại ai?
Ba tuần sau, Renenet trở về, sớm hơn Carol một ngày.
Nàng được quân Ai Cập vớt lên, sau đó được Menfuisu cùng Imhotep ra đón như một vị thần. Renenet vẫn vậy, vẫn chiếc túi vải, vẫn áo phông cùng quần ngắn. Sống sót được hai tuần chìm nghỉm dưới sông, cô ấy chắc chắn là sứ giả của thần Mèo già! Không thể lầm lẫn được!
"Renenet? Sao rồi? Nàng có cứu được Carol trở về hay không? Carol vẫn ổn chứ?" Menfuisu vừa thấy nàng, đã lao tới ôm lấy bả vai nàng lắc lắc.
Gương mặt tuyệt mỹ như điêu khắc của hắn rất thảng thốt, hẳn là bi lụy vì tình, người cũng xanh xao không ít. Cơ mà... có cần lo cho Carol như thế không? Cô ta đang sống rất vui vẻ với gia đình của mình ở thế kỷ 20 đấy!
Gương mặt Renenet đen sì vắt ra mực, lạnh lùng gạt bàn tay của Menfuisu ra, hạ giọng kêu: "Vit, cắn nó cho chị."
Một con mèo Xiêm từ túi vải của cô lao ra, hung hăng cắn một cái vào chân của Menfuisu. Lông của Vit màu xám nhạt, bốn chân lại đen tuyền rất độc đáo. Hai mắt xanh lam của nó trợn lên dữ tợn. Cắn xong, Vit thu người lại ngồi bên nàng, liếm lông rất đáng yêu!
"Cô ấy có thể nói chuyện với mèo? Ôi... thật kỳ diệu!" Imhotep mở to mắt, chòm râu sơn dương nằm ngay ngắn trên cằm.
Renenet nhìn sang ông ta, nàng nhớ lẽ ra vài tháng nữa ông ta mới về Ai Cập cơ mà! Có lẽ thời gian bị nàng ảnh hưởng làm cho sai lệch một chút. Menfuisu bị Vit cắn một phát, không xi nhê gì cả, thậm chí máu cũng không chảy ra.
"Carol ấy à? Ngày mai cô ấy trở về, anh cho binh lính tuần ở sông vớt cô ta lên là được."
Renenet trở về tẩm điện của mình, Nunut đã giấu Mitamun đi nên chưa ai trong cung biết được sự tồn tại của cô ấy. Mitamun sau ba tuần được ăn ngon mặc đẹp, béo lên không ít, vẫn không ngừng đòi trở về Hittle.
"Mitamun, chị trở về rồi này. Có đem quà cho em nữaa...." Renenet cười rạng rỡ, chìa ra một thanh chocolate và một hộp son dưỡng.
Mitamun bóc chocolate ra ăn, mắt sáng loáng: "Ngon quá! Từ trước đến giờ em chưa từng ăn món nào ngon như vậy."
Renenet đem một thỏi chocolate cho Nunut, ánh mắt không ngừng quan sát Mitamun: "Mitamun, chị nghe nói em muốn về Hittle?"
Mitamun ngừng ăn, khẽ gật: "Đúng vậy, em mất tích đã mấy ngày, có lẽ phụ vương cùng mẫu hậu rất lo lắng, cả anh trai Izumin của em nữa..."
Renenet xếp mấy thứ lặt vặt trong túi lại, sẵn tiện bôi kem chống nắng lên tay, nắng nóng ở Ai Cập quả thật không thể xem thường: "Vài ngày nữa, có lẽ Izumin sẽ đến Ai Cập. Chỉ là Mitamun, em phải đợi. Không được nóng vội, Asisu mấy ngày trước đã đến đây, có lẽ cô ta không có ý định bỏ qua cho em..."
Tai mắt của Asisu ở khắp nơi, nếu nàng muốn đem Mitamun ra ngoài hoàng cung đã là không dễ, có khi chưa về đến Hittle đã âm thầm bị giết mất xác rồi. Báo cho Menfuisu à? Thôi đi, hắn ngoài Carol chẳng để ý một ai. Asisu mà cài sát thủ vào thuyền của Mitamun, tên vô dụng đó tra ra được sao?
Renenet lại hỏi tiếp: "Em...còn thích Menfuisu không?"
Mitamun mở to mắt giật mình, rồi nhẹ nhàng lắc đầu: "Mấy ngày chị đi, em đã thông suốt rất nhiều...Menfuisu không phải một nam nhân tốt, em hà cớ gì phải chung thủy với anh ta?"
"Đúng, em nói đúng. Em xem Carol vừa ốm vừa gầy, chỉ được cái có màu tóc lạ thôi. Nam nhân luôn thích mới mẻ, Menfuisu từ đó đến giờ ai cũng chiều theo ý anh ta, đột nhiên xuất hiện một Carol hay chống đối tất nhiên sẽ khiến Menfuisu tò mò..."
"Chị nói đúng, con bé Carol ngực không có mông không có, làm sao so được với em..."
Ai da, người ta nói: phụ nữ có thể thân thiết với nhau ngay lập tức chỉ bằng việc cùng ghét một người.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày hôm sau, Carol quả thực đã trở về. Cô ta làm cho Menfuisu tức giận, bị bắt khổ sai như một nô lệ, nhưng vẫn được Menfuisu cài Unasu bên cạnh để bảo vệ. Carol dùng kiến thức của mình lọc nước, biến nước bẩn thành nước sạch, được mọi người ca tụng là con gái của nữ thần sông Nile.
Còn Renenet, đi hành hiệp trượng nghĩa.
"Mày mau cút đi, thằng nô lệ này lì nhở? Tao nói con nhỏ này hết thuốc chữa rồi..."
"Tôi xin ông, cứu bạn tôi. Tôi thề sẽ bán mạng cho ông, ông bảo làm gì tôi cũng chịu..." Một cậu bé gầy nhom, khoảng 10 tuổi, liên tục quỳ lạy. Bên cạnh là cô bé nhỏ hơn, mắt tái xanh, bắp chân có vết cắn, là do rắn cắn.
"Tao nói mày cút cho tao làm ăn..." Ông ta nổi giận, quất roi lên người cậu bé.
Renenet rất ấn tượng với cậu, bị quất vẫn liên tục quỳ lạy, không hề rơi một giọt nước mắt.
Cô lao đến, nắm lấy roi da, quăng ông ta sang một bên, bắt tay vào chữa trị cô gái nhỏ. Vết cắn chưa lâu, may mà còn cứu được, loài rắn này không độc bằng rắn hổ mang. Renenet cho cô bé uống một viên thuốc, xịt thuốc tê, khử trùng vết thương, dùng vải sạch quấn lại.
"Chị... chị là sứ giả của thần Bastet tới cứu em đúng không? Em không cảm thấy đau nữa, thật kỳ diệu!" Cô bé cười ngây ngô, Renenet thấy cơ thể của nó gầy giơ xương, người đầy vết xước lớn nhỏ.
Đứa nhỏ thế này, tại sao phải chịu đựng cực khổ chứ?
Cậu bé bên cạnh nhìn cô chữa cho bạn mình, mắt đầy sự biết ơn. Liên tục dập đầu: "Cám ơn chị, cám ơn chị..."
Renenet quay sang đỡ cậu ta lên: "Đừng có dập, mày trù ẻo bà đây tổn thọ à? Mấy đứa tên gì?"
"Tôi là Aten, còn bạn tôi là Auset. Chị là sứ giả của thần Bastet đúng không?"
Ôi trời! Thần Bastet là một vị thần mèo, mà mèo lại là khắc tinh của rắn, hèn gì Renenet chữa được nọc rắn liền được vinh danh là sứ giả thần Mèo. Làng nước ơi!
"Bạn cậu sẽ ổn thôi, tẩm bổ cho cô bé nhiều một chút. Vậy nhé!" Renenet dặn dò, sau đó nhấc chân lên định đi. Lại bị Aten kéo lại: "Từ bây giờ tôi là người của chị, chị muốn tôi làm gì?"
"...."
Cứu người, còn được combo hai đứa nhóc ốm yếu, một đứa bệnh tật. Renenet không nỡ để hai đứa nhóc làm nô lệ khổ sở bên ngoài, đành đưa về cung.
Bây giờ, Auset làm thị nữ cho nàng. Aten thì rất đa năng, cái gì cũng làm được, hoàn cảnh khắc khổ khiến cậu trưởng thành sớm. Renenet đưa Aten gửi cho tướng quân Minue làm đệ tử, nhờ hắn rèn luyện cho cậu. Aten học rất nhanh, Minue vô cùng hài lòng.
Có lần, Renenet tò mò: "Auset, em bao nhiêu tuổi rồi?"
"Em 14, Aten 15 rồi..."
WTF? 14, chắc là do thiếu ăn nên Auset vẫn chưa dậy thì, nhìn như đứa nhỏ 10 tuổi. "Không sao, ngực dần dần sẽ lớn. Ngày mai, hai đứa ăn gấp đôi bình thường cho chị."
Cuộc sống của nàng cứ thế bình yên trôi qua được vài tuần. Chữa bệnh miễn phí cho nô lệ, chữa bệnh lấy tiền đối với nhà giàu quan lại, tiền lấy được mua đồ ăn cứu tế cho những đứa trẻ lang thang như Aten và Auset. Tiếng lành đồn xa, cuối cùng người ta gọi Renenet là "cô gái chữa được bách bệnh".
Lại bẵng đi mấy hôm, Menfuisu đón Carol trở về. Hừ! Tên lụy tình, lại mắc chứng cuồng vọng tâm thần phân liệt. Hắn và Asisu lụy tình y như nhau...
-----------------------------------------------------------------------------------
Một ngày.
"Carol, cô làm cái gì trong phòng tôi vậy?" Renenet vừa tắm xong, bước ra đã thấy Carol đang lục túi vải của cô.
Carol giơ một vỉ thuốc tây lên, nói với vẻ tự tin: "Tôi biết chị là người của tương lai mà. Chị biết cách trở về đúng không? Đưa tôi về đi..."
Renenet giật giật khóe môi, đưa tay túm cô Carol ấn vào trong tường: "Cô có biết lục đồ của người khác là bất lịch sự không? Cha mẹ của cô dạy cô thế à?"
Carol dùng hai tay đẩy Renenet ra, hốc mắt đầy nước, liên tục la hét: "Cô buông tôi ra, đau quá! Cứu tôi với!"
Con mẹ nó! Cô làm ơn đừng có hở tí là khóc hở tí là khóc được không? Tính làm bánh bèo vô dụng à? Tôi còn chưa bóp cổ cô mà cô diễn sâu vậy luôn? Vai bánh bèo diễn vui đến thế ư?
Rõ ràng Renenet là người bị hại, nhưng nhìn vào giống như Renenet đang ức hiếp Carol vậy.
Đột nhiên cửa phòng mở ra, Menfuisu cùng Imhotep vừa thiết triều xong, đi ngang qua tẩm điện của Renenet thì nghe thấy tiếng kêu cứu của Carol, liền tức tốc muốn xông vào. Khung cảnh bên trong tan hoang đến đáng sợ.
Túi vải của Renenet bị lộn ngược, lá thuốc và chai lọ bên trong nát bét. Rèm cửa bằng sa tanh mỏng thì bị cào cấu đến xác xơ. Vit ngồi vắt vẻo trên giường, lông xù lên, móng vuốt tuôn ra sắc bén, không ngừng xù lông ngoao ngoao về phía cô gái tóc vàng đang đứng trước mặt.
Renenet với tư thế nửa đứng nửa ngồi, yếu ớt tựa vào bàn đá, đôi mắt đen láy ngấn nước, bộ dáng sợ sệt vô cùng đáng thương. Carol đứng trước mặt cô, bàn tay cầm vỉ thuốc tây, bàn tay kia cầm một ít tóc tím. Nhìn vào, ai là thủ phạm ai là nạn nhân liền biết rõ!
Renenet thấy có người tới liền chạy đến nấp sau lưng Menfuisu, hai vai run run: "Bệ hạ, cô ta lẻn vào phòng của tôi, lục lọi túi của tôi. Còn đánh tôi nữa..."
Carol mở to mắt xanh lam, ngây thơ che miệng: "Tôi không có..."
Menfuisu thấy cô gái sứ giả thường ngày chống đối mình, bây giờ đang run rẩy sợ sệt nấp sau lưng mình thì máu anh hùng nổi lên: "Cô đang làm gì trong phòng của Renenet? Ăn cắp?"
Carol càng hoảng sợ hơn, gương mặt tái xanh lắp bắp: "Tôi không ăn cắp thứ gì của cô ta hết...."
Imhotep điềm đạm đặt tay lên vai Menfuisu, ánh mắt hiền từ: "Thần tin cô ấy không phải người xấu, thần có thể thấy được sự nhân hậu ánh lên trong đôi mắt xanh biếc đó."
Renenet bất bình đáp lại: "Vậy ý của ông, đương kim tể tướng, trí tuệ của Ai Cập, là tôi bắt cóc cô ấy vào phòng, quậy tanh bành cái phòng lên, và sau đó ra vẻ như là người bị hại. Hư cấu vừa vừa thôi, công lý ở đâu?"
Imhotep cứng họng, còn đang lục lời lẽ để đáp lại thì Renenet đã nhào vào lòng Menfuisu khóc rấm rứt. Menfuisu mủi lòng vỗ vỗ vai cô. Cô tuy là sứ giả của thần, cũng chỉ là một cô gái bình thường! Carol chắc hẳn đã làm chuyện gì mới khiến cô gái Renenet từng kiên cường đánh nhau với hắn phải rơi nước mắt, thoáng chốc, hảo cảm của Menfuisu dành cho Carol bị vơi đi không ít...
Carol lần thứ hai bị giam lỏng trong cung điện, Menfuisu nói đó là hình phạt dành cho cô ta.
Renenet thầm nghĩ Carol được thoải mái đi chơi không chịu, cứ thích bị giam lỏng? Cơ mà có lẽ Carol đã biết thân phận của cô, sẽ còn bám cô để đòi về nhà. Hừ! Cứ đà này, Renenet e là Carol sẽ còn bị giam lỏng dài dài.
�ܔ����K"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top