CHƯƠNG 1: Sứ giả thần Mèo.


 "Tôi đầu hàng, nọc độc của loài rắn này rất mạnh. Chưa ai bị nó cắn mà còn sống cả..." Vị y quan già run lẩy bẩy, hòm thuốc trong tay rơi bạch xuống đất.

Minue bàng hoàng, chẳng lẽ nhìn pharaoh của Ai Cập ra đi thế này ư? Mọi người xung quanh thì ồn ào bàn chuyện kế vị, có lẽ nữ hoàng Asisu sẽ lên nắm quyền?

Carol nhìn một đoàn người vừa bất lực vừa vô tâm nhìn vị hoàng đế trẻ tuổi sắp ra đi mà cảm thấy họ sao thật tàn nhẫn. Đó là mạng sống của một con người cơ mà? Từ ngày cô bị rắn cắn, anh Ryan đã luôn bắt Carol mang thuốc giải nọc rắn bên mình. Đến giờ cô vẫn còn giữ, có nên cứu anh ta hay không?

Carol nắm chặt viên thuốc trong tay, tiến đến bên Menfuisu: "Anh mau nuốt xuống đi!"

Nhưng trước khi viên thuốc kịp đến bên môi của Menfuisu. Một cô gái từ trên trời rơi xuống, mái tóc xanh pha tím tuyệt đẹp đang lấp lánh. Cô mặc quần ngắn và áo lụa vừa dài ngang hông để lộ vòng eo nhỏ nhắn, bên vai đeo túi vải thô. Cô gái lạ mặt bước tới nắm lấy cổ tay Carol, nói như đúng rồi: "Cô đang cho Pharaoh uống cái gì vậy?"

Carol sững sờ, đau đớn trên tay truyền đến làm viên thuốc trắng rơi xuống góc tường.

Cô gái lạ mặt hất thân hình mảnh dẻ của Carol xuống sàn, vội bước đến Menfuisu. Túi vải bên vai cô được cởi xuống, lộ ra hai gói thuốc bột, vài chai lọ và một nắm cỏ tươi. Cô quát: "Mau lên, đem nước tới đây. Nếu không bệ hạ của các người sẽ chết!"

Tất cả bá quan trong triều cùng tướng quân Minue đã đủ kinh ngạc, nhất thời không phản ứng kịp với lời cô nói. Mà làm gì có ai lại nghe theo lời một cô gái vô danh như cô? Nhưng điều khiến họ ngạc nhiên, chính là mái tóc lấp lánh như bầu trời đó...tuyệt đẹp!

Cô gái lạ mặt hừ một tiếng, vội vã giật một bình nước từ tay cung nữ. Trút một gói thuốc bột vào miệng Menfuisu, đổ nước lên cho anh ta nuốt xuống. "Ổn rồi! Từ bây giờ anh ta sẽ không chết được đâu..."

Carol vùng dậy sau cú ngã, hốt hoảng lao đến bắt lấy tay của cô: "Cô vừa cho Menfuisu uống thuốc gì vậy, anh ta sẽ chết mất!". Và lại bị cô gái nọ hất xuống đất lần nữa...

Minue nhìn vẻ mặt của Menfuisu đã hồng hào trở lại, bỗng nhiên trong lòng dâng lên một niềm tin kỳ lạ với cô gái từ trên trời rơi xuống. Anh nhìn mái tóc tím dài tuyệt đẹp đang phất phơ trước mặt, nói: "Hỡi cô gái lạ mặt, cô là ai? Chính cô đã cứu bệ hạ, liệu cô có phải là sứ giả của thần Mèo già chăng?"

Tà áo choàng sau lưng cô bay phấp phới, càng làm tăng thêm phần huyền ảo của cô gái nọ. Cô nói, giọng nhẹ như không: "Tôi là... Renenet. Người học việc, và cũng là một sứ giả..."

Nhất tề trong điện đều quỳ xuống, Minue tiến đến vào chạm vào vạt áo choàng của Renenet – như một cách bày tỏ lòng biết ơn: "Bằng tất cả thành kính, thưa sứ giả. Tạ ơn người đã cứu Pharaoh của chúng tôi..."

Carol mím chặt môi, cô có điên mới tin lời của Renenet, sứ giả cái gì? Chẳng phải trên đời này không hề có thần linh hay sao? Mái tóc đó, chắc chắn là nhuộm. Tuy Carol chưa từng thấy ai nhuộm được màu kỳ lạ như vậy, nhưng nó không phải là màu tóc thật. Còn việc Renenet rơi từ trên trời xuống, chẳng lẽ... cô ta cũng là người xuyên không như mình?

Carol vội nhào tới, bắt lấy tay của Renenet: "Cô là người từ thế kỷ 20 đúng không? Cô đưa tôi trở về đi, tôi không muốn ở đây nữa. Tôi là Carol của nhà Rido đây, anh trai Ryan của tôi sẽ làm bất cứ thứ gì cô muốn..."

Renenet nhíu mày, Carol cũng thật mặt dày quá đi. Hai lần bị cô hất thẳng xuống sàn vẫn không chịu dừng lại. Cô không vui nói: "Ồ, Carol Rido. Mái tóc hoàng kim? Xin cô làm ơn bỏ tay ra. Tôi đau..."

Carol vẫn tiếp tục bám lấy tay cô, thậm chí chặt hơn. Đôi mắt xanh lam ngấn nước: "Làm ơn đi Renenet, tôi không muốn ở lại đây chút nào nữa đâu. Cô đưa tôi về đi mà...Á!!!". Carol thân hình nhỏ nhắn của cô gái 16 tuổi lại bị hất xuống, ngã vật ra đau đớn.

Minue nhìn cảnh giằng co giữa sứ giả của Thần Mèo và cô gái sông Nile, anh được Menfuisu giao nhiệm vụ phải bảo vệ Carol, nhưng còn sứ giả Renenet?? Minue tiến tới đỡ Carol lên, cung kính nói: "Thưa sứ giả, đây là người con gái sông Nile của Ai Cập. Nếu cô ấy có lỗi, xin hãy trừng phạt tôi..." và đừng làm đau Carol.

Renenet chợt mỉm cười: "Nhốt cô ấy vào đi!"

Cả cung điện sững người. Nhốt... con gái của thần sông Nile?

Một quan đại thần kêu lên: "Cô ta là ai? Chỉ có Pharaoh mới được quyền sai sử chúng tôi..."

Renenet tất nhiên nghe thấy. Cánh tay nõn nà vung một cái, tà áo phía sau được hất lên. Dưới ánh trăng, mái tóc thiên hà của cô lấp lánh như đá quý. Nhưng khuôn mặt lại vô cùng đáng sợ. Ánh mắt cô tỏa sát khí: "Là ai vừa nói?"

Cả điện im phăng phắc, quan đại thần khi nãy cũng vì thần thái của cô mà trong lòng sợ hãi.

"Quyền năng của một sứ giả, không phải ai cũng có thể nghi ngờ..." Dứt lời, sấm chớp đùng đùng xuất hiện, nhưng lại không có lấy một giọt mưa. Renenet đứng đó, oai nghiêm như một vị nữ thần.

Nhất tề đều đồng loạt quỳ xuống lần nữa, đầu sát xuống đất, run rẩy...

Renenet thở hắt ra một cái, bầu trời bình thường trở lại. Cô đảo mắt sang Minue, ra hiệu cho hắn bắt lấy Carol ngay lập tức. Minue bất đắc dĩ lôi Carol đi.

"Và... cửa sổ phòng cô ta đừng làm bằng đồng. Làm bằng sắt đi..." Renenet bổ sung.

Minue ngoan ngoãn gật gật đầu. Đem Carol đang giãy giụa đem vào một căn phòng sang trọng nhưng có gài khóa cẩn thận. Carol không ngừng đập cửa, cầu xin Renenet đem cô về nhà.

Mấy ngày sau đó, Renenet đều túc trực ở bên cạnh Menfuisu. Cô lấy lá trong túi của mình nấu thuốc, băm vụn, ... đủ các kiểu. Vì thế Menfuisu ngày một khá lên, nhưng chưa tỉnh lại. Bỗng một ngày, Menefer cho mời Carol đến.

Minue tuân theo. Cô gái hoàng kim Carol mấy ngày qua tuy bị nhốt, nhưng vẫn được ăn uống đầy đủ, không thiếu chút thịt nào. Sứ giả của thần Mèo cho thị nữ tắm rửa, sửa soạn cho Carol. Mái tóc vàng được khảm hoàng kim – màu mà người Ai Cập thích nhất.

Carol được dắt tới, cô nhẹ bước đến bên giường, nắm lấy tay của Menefer, nỉ non: "Renenet, chị là người của thế kỷ 20 đúng không? Làm ơn đưa tôi về nhà đi...Xin chị!"

Renenet lau mồ hôi trên trán cho Menfuisu, nhíu mày hỏi: "Cô nói sai rồi, tôi là một người học việc...". Carol liền cắt ngang: "Chị đừng nói dối tôi, không có thần linh nào trên đời cả. Tôi không tin chị là sứ giả gì ráo!"

Renenet quay lại, nhẹ nhàng cười: "Vậy sao? Thế Carol Rido – người con gái sông Nile. Cô có lời giải thích gì về mái tóc của tôi?"

Carol mím môi, màu tóc của chị ta lạ thật! Nhưng Carol không tin đó là tóc thật, trên thế giới không có ai tóc tím hết. Không-một-ai.

"Tóc của chị chỉ là được nhuộm thôi. Hair Salon nào chẳng làm được. Tôi sẽ chứng minh cho chị thấy!" Carol quả quyết. Bước đến lấy một bình nước, nhúng một phần tóc của Menefer vào.

Quái lạ! Không thấy màu nhuộm loang ra. Lẽ nào là tóc thật?

Cùng lúc đó, Menfuisu tỉnh dậy. Trước mắt anh là màu tóc lấp lánh mà một Pharaoh chưa từng thấy bao giờ. Anh cố gắng mở thật to đôi mắt để nhìn rõ hơn, vẫn như vậy. Menfuisu vươn tay chạm vào mái tóc bồng bềnh đó, thơm thật!

Renenet bị Menfuisu làm cho giật mình, đứng bật dậy. Cô nhận ra là anh đã tỉnh lại. Vì thế giúp anh nâng gối để nằm dễ chịu hơn. Menfuisu hỏi, đầu đau nhói: "Ngươi là ai?"

"Tôi là một sứ giả của thần Mèo già. Hãy gọi tôi là Renenet!" Renenet hơi cúi đầu, tay nâng vạt áo choàng.

Menfuisu một tay ôm đầu: "Ra là sứ giả, màu tóc của cô lạ quá! Là cô đã cứu ta phải không?"

Renenet liếc sang Carol đang im lặng nhìn sắc mặt của Menfuisu, mỉm cười: "Ồ, không phải. Người cứu anh là cô gái Carol này. Tôi chỉ phụ cô ấy chăm sóc thôi!"

Minue đứng bên cạnh mừng rỡ khi bệ hạ đã tỉnh lại, vô cùng bất ngờ trước câu nói đó. Cả thị nữ và y quan cũng thế! Cô gái này không ham danh lợi, cả công lao cũng nhường cho người khác. Thật hiếm có!

Menfuisu vô cùng cảm động, ôm chầm lấy Carol: "Ôi Carol! Ta đối xử tệ bạc với em như thế mà em vẫn không hề ghét ta..." Carol, cô gái này thật có một tấm lòng nhân hậu biết bao.

"Ơ kìa! Bệ hạ làm gì thế, không phải như anh nghĩ đâu..." Carol đột nhiên hoảng sợ, rõ ràng đâu phải do mình cứu anh ta, là Renenet đã cứu anh ấy mà. Cô ta có ý định gì? Nhưng chưa kịp giải thích, Menfuisu đã đẩy Carol ra, vì đầu anh đau nhức dữ dội, là di tích của nọc độc rắn.

Carol hoảng sợ lay lay Menfuisu, không nghừng hỏi thăm.

Riêng Renenet thì bình thản, lôi mớ lá xanh trong túi vải ra, dập nát, hòa thành thứ nước xanh trong đưa tới bên miệng Menfuisu: "Uống hết đi, anh sẽ thấy đỡ hơn!"

Cùng lúc đó, cánh cửa bật mở. Nữ hoàng Asisu bước vào. Mái tóc đen dài như len, gương mặt tinh xảo có vài phần hao hao Menfuisu, lo lắng: "Hoàng thượng sao rồi?" Sau đó nhào đến bên người hắn, đẩy luôn cốc nước của Renenet ra: "Ôi may quá, ngài vẫn còn sống..."

"Nhưng sắp chết rồi đấy..." Renenet không vui nói, cô nhíu mày làm lại một cốc khác "Mau tránh ra, nếu không tôi cho hắn đi đời bây giờ!"

Asisu mới phát hiện ra sự hiện diện của cô gái với màu tóc kỳ lạ trong phòng, thất thanh: "Hỗn láo! Ngươi là ai? Ngươi cho bệ hạ uống thứ nước gì thế này..."

Renenet bị phần tóc che một bên mắt, lườm một phát về phía Asisu làm cô lạnh sống lưng. Menfuisu đỡ lấy cốc nước từ Renenet, uống cạn, cảm thấy cơn đau trên đầu nhức hẳn, cả người cũng khoan khoái dễ chịu. "Chị, cô ấy là người đã chăm sóc cho tôi..."

Minue kính cẩn bẩm báo: "Renenet là sứ giả của thần Mèo già thưa lệnh bà..."

Asisu sau khi biết Renenet là người chăm sóc cho Menfuisu, dần bình tĩnh lại. Cứ thà cho nó chăm sóc em trai ta còn hơn con trộm mộ tóc vàng! Renenet vuốt lại mái tóc bị sũng nước, kê lại gối cho Menfuisu, sau đó bước ra bên ngoài.

Trong phòng, Menfuisu nằm vắt tay lên trán, cứ nghĩ mãi về cô gái lạ tên Renenet. Mái tóc bồng bềnh, mượt hơn bất cứ thứ lụa quý nào, lại còn tỏa ra hương thơm dễ chịu! Lúc hắn bị bệnh, màu tóc ấy cứ thoắt ẩn thoắt hiện, không phải màu hoàng kim rực rỡ của Carol...

Asisu nằm bên cạnh, gối đầu lên ngực Menfuisu. Ôi, nhờ lời cầu nguyện của ta mà bệ hạ không chết! Cảm tạ thần linh.

Mấy ngày sau, Carol định bỏ trốn, nhưng bị Renenet phát hiện và ngăn chặn. Cô gái sông Nile giãy dụa cật lực, còn giật sứ giả thần Mèo đứt mất một lọn tóc dày. Renenet nổi trận lôi đình, cả Ai Cập nắng nóng gay gắt suốt cả tuần lễ... Đến khi Menfuisu bắt Carol đến xin lỗi cô thì mưa rào mới trở lại trên đất Ai Cập.

Từ đó, người dân tôn vinh Renenet. Họ gọi cô là báu vật của Ai Cập được thần linh phái xuống!

Tất nhiên, nếu trên đời quả thật có cô gái như thế: tóc tím, biết điều khiển thời tiết, chữa bách bệnh,... thì thế giới này còn có người chết nữa hay không? Renenet không phải người của thời đại này, muốn biết chi tiết về cô. Đón đọc ngoại truyện!

!usA

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top