Chương 9: Lần đầu gặp mặt


Chuyên mục khoe ảnh vẽ lại bắt đầu, cũng đẹp chứ hả? Mà vẽ như thế chắc tiến bộ rồi nhỉ 😊😊😊

---------------------------------------------

Asisu và Mitamun được một tì nữ dẫn đến để triệu kiến với đức vua và hoàng hậu. Dọc đường đi, không ít binh kính và nữ hầu khác săm se soi mói, còn thủ thỉ rất nhiều điều, cũng có một số ít lấy tay chỉ chỏ bàn luận về nàng và Mitamun.

Mitamun nổi giận định mắng, nhưng lại bị Asisu ngăn lại, nàng hướng Mitamun lắc đầu. Chỉ là một tì nữ nhỏ bé thôi, không cần để tâm. Mitamun nghe lời Asisu im lặng nhưng nội tâm thầm nghĩ: sau này phải đem chúng ra phạt mới được.

Sau một khắc, nàng và Mitamun đã đến trước cửa chính điện, bên trong không ít người tới, họ đang dùng cặp mới dò xét trên người nàng và Mitamun. Còn có quốc vương và hoàng hậu cũng ngước nhìn hai nàng. Duy chỉ có một người, đang ngồi trên ghế bên trái nhà vua mà bình tĩnh uống rượu, không để tâm bất kì ai cả.

Asisu nhìn thân ảnh đang ngồi đó một hồi, lại dời mắt nhìn trên ghế nhà vua. Bước chân vào, Mitamun thấy thế cũng bước theo, hai người đang ngang nhau đến trước mặt nhà vua, Asisu không quỳ xuống chỉ hơi cuối đầu làm một động tác chào:

"Lần đầu gặp mặt, thưa đức vua"

Đức vua Hittite là một người đàn ông đã qua trung niên, người người đều nói ông ấy là một ông vua ham mê tửu sắc, cái bụng chứa đầy mỡ, râu quai nón nhìn thật khó coi, vóc người vì quá béo nên nhìn rất thấp. Tuy vậy nhưng vua quả là có khác, khí chất vương giả trên người ông ta quả là khiến người ta run sợ, tuy nhiên điều đó lại không khiến Asisu nàng e dè, nàng vẫn bình tĩnh như cũ, không môt điểm run sợ.

"Ngươi nói ngươi đã tìm được con gái của ta Mitamun, có phải vậy không?"

"Vâng"

Nói rồi, Asisu ra hiệu, Mitamun hiểu ý giật khăn che mặt xuống, tức thì khuôn mặt dễ thương khả ái xuất hiện trước mặt mọi người, hoàng hậu Hittite vui mừng mà nhào xuống ôm lấy Mitamun, khóc lớn. Mitamun cũng ôm lấy bà mà khóc. Hai người yêu quý của đức vua cứ ôm nhau khóc khiến ông vô cùng hoang mang, lại bất đắc dĩ mà thở dài.

Asisu nhìn thấy một màn đó, lại phát hiện ra trong mắt đức vua hiện lên sự cưng chiều cùng sủng nịnh. Người này, không đơn giản là ham mê sắc đẹp, có lẽ vì bất đắc dĩ mà phải nạp thêm hậu cung để bảo vệ gia đình. Nhìn vào đôi mắt của đức vua, Asisu liền cảm thấy mình như được trở lại hồi bé. Phải, hồi bé nàng cũng đã từng hạnh phúc, có mẫu thân, có phụ thân. Còn có phụ thân và mẫu thân yêu nhau mặn nồng, hai người đều dành hết tình yêu của mình cho nàng, thật hạnh phúc biết bao. Lại một lần nữa thở dài, bây giờ chỉ còn một lại một thân một mình, ngay cả đứa em mình yêu cũng theo người khác mà bỏ mặc chị nó bơ vơ như thế này. Aiz~~~, mệt mỏi làm sao?

Bỗng một bóng dáng lướt qua nàng, tiến đến trước mặt Mitamun, tay giơ lên một âm thanh thập phần rõ ràng vang lên ở chính điện.

*Chát*

Phải, đó là tiếng tát. Asisu hoàn hồn nhìn má Mitamun đã in năm ngón tay, lại nhìn người gây nên sự việc đó.

Chỉ thấy hắn, hơi quay lưng về phía nàng, mái tóc bạc kim dài đến lưng được buộc bằng một sợi dây màu lam. Khuôn mặt phải nói là tuyệt đẹp, cái cầm thon gọn, cái mũi cao ngất, mày kiếm đen như mực, đặc biệt là cặp mắt màu trà ấy, nó hiện lên sự lạnh lùng và một tí đau lòng. Khí chất vương giả không để thừa mà cứ lộ hẳn ra.

Asisu hiếp mắt, con người này thật không đơn giản. Có lẽ hắn là hoàng tử vương triều Hittite Izumin đi. Lại nói, Izumin sau khi tát Mitamun mội bạt tay, thấy con bé mắt đã phiến hồng thì lòng bỗng đau. Vốn nội tâm vì lo lắng cho Mitamun mà bắt lun cả Cô gái sông Nile, nay đã tìm thấy nhịn không được nóng giận mà tát con bé một cái. Izumin vội trách mắng khuyên bảo Miatmun, giọng nói nghe rất tức giận nhưng cũng rất nuông chiều

"Mitamun, em đã đi đâu vậy? Làm cho anh và mẫu hậu cùng phụ thân rất lo lắng, em không biết gửi thư để báo một tiếng à?"

Mitamun nghe anh mình trách mắng thì nước mắt đã sớm rơi, con bé bỗng khóc lớn. Âm thanh tiếng khóc cứ vang lên khắp chính điện, khiến nhiều người không nhịn được mà bịt tai lại. Izumin thấy thế liền luống cuống và hoảng hốt, vội dùng đủ mọi cách dụ dỗ con bé nín nhưng Mitamun vẫn cứ "oa oa" khóc mãi, làm cho hai mắt đã có dấu hiệu sưng lên.

Đang lúc hoảng loạn, một bóng dáng đen liền bước qua hắn, tiến tới chỗ Mitamun, vỗ nhẹ lưng con bé, giọng nói trong trẻo cất lên

"Nào, Mitamun, đừng khóc. Anh của em cũng chỉ lo lắng em thôi. Ngoan nín đi"

Mitamun nghe thấy thế liền nín hẳn làm mọi người bất ngờ. Không ngờ cô công chúa bướng bịn này lại nghe lời một cô gái không rõ lai lịch này chứ. Quả thật làm người khác kinh ngạc. Lực hấp dẫn liền chuyển qua người con gái thần bí che mặt kia.

Đức vua cũng chuyển tầm mắt về phía Asisu, mở miệng dò hỏi.

"Cảm ơn cô vì đã giúp chúng tôi tìm được Mitamun, xin hỏi danh tính của cô là?"

Asisu nghe thấy thế liền mở khăn che mặt ra, giọng nói trong trẻo lại một lần nữa cất lên

"Đức vua có thể gọi ta là Asisu, nữ hoàng Ai Cập Asisu!"

Mọi người vừa thấy dung mạo của nàng liền bị hấp dẫn, lại một lần nữa chấn kinh khi nghe nàng nói nàng là Nữ hoàng Ai Cập. Thật không ngờ Nữ hoàng lại là người đã thấy Mitamun. Đúng là một người con gái hoàn hảo, vừa đẹp, vừa hiểu phép tắc, lại còn tốt bụng nữa! (Tốt bụng? Ờ hờ, chắc là tốt)

Đức vua kinh ngạc nhìn Asisu, sau đó lại hơi thâm ý nhìn nàng

"Cảm ơn nữ hoàng đã tìm và đưa Mitamun về đây, xin hỏi nữ hoàng có muốn ta báo đáp gì không? Chỉ còn trong khả năng, ta nhất định có thể giúp hết mình"

"Báo đáp thì không, ta chỉ định đến đây thương lượng với ngài một vài vật phẩm buôn bán thôi, à còn nữa đến đây để đem Người con gái sông Nile về nữa, như vậy có được không thưa hoàng tử Izumin?"

Asisu thong dong nói, đến khi nói đến Carol lại nhìn sang phía Izumin, mặt đầy ý cười nhưng lại không chạm tới đáy mắt, lẳng lặng đứng đó nhìn hắn.

Izumim nghe Asisu nhắc đến Carol thì trên mặt lại thoáng qua một tia sáng kì lạ. Hắn gặp người con gái ấy, khi ấy, nàng đẹp tựa như bông hoa sen đầy sức sống khiến hắn hơi động tâm. Nhưng khi chứng khiến tài năng của nàng, hắn đã định là sẽ cưới nàng làm vợ. Một nữa vì hắn có lẽ đã thích nàng, một nữa vì nàng có thể mang đến thịnh vượng cho Hittite. Hắn bây giờ đang tràn ngập hứng thú cùng yêu thích trên người Carol, người con gái được mệnh danh là cô gái sông Nile.

Tuy nhiên, vì vụ Mitamun mất tích nên hắn đã bắt Carol, nay Mitamun đã về hắn không có lí do nào mà phải giữ người nữa. Nhưng không vội, hắn còn nhiều cơ hội. Nghĩ thế, Izumin lại hướng Asisu nói

"Người đã tìm được, ta không có lí do nào phải bắt cô gái sông Nile nữa cả. Người đâu, mang cô gái sông Nile thả ra"

Hắn phất tay, một lát sau, thân ảnh của Carol liền hiện lên, Carol trong thật kiên cường và đầy sức sống, một đầu tóc vàng dài ngang vai cứ chuyển động bay bay không ngừng, đôi mắt xanh tựa như biển khơi. Carol được đám tì nữ dẫn đến chính điện, thấy Asisu đứng đó liền mừng rỡ nhào đến.

"Chị Asisu..."

Asisu nhìn Carol đến gần liền nhíu mày chán ghét. Bỏ lơ Carol, quay lưng lại, miệng còn không quên ném một câu

"Đừng lại gần ta, Haru đem cô ta đến doanh trại của Menfuisu, còn nữa đánh ngất cô ta đi cho đỡ phiền phức, hừ!"

"Tuân lệnh"

Từ đâu bỗng xuất hiện một bóng dáng cao lớn, tiến lại gần Carol chưa kịp để Carol nói gì đã đánh ngất cô ta. Nhất bỗng Carol lên, một thoáng lại biến mất không còn tung tích.

Asisu sau khi đợi Haru đưa Carol đi rồi mới quay lại, nhìn đức vua, cười nói

"Thưa đức vua, về chuyện bàn bạc buôn bán, vài hôm nữa ta sẽ sai người đem kế hoạch đến, còn bây giờ xin phép"

Nói xong liền rời đi, lúc đi ngang qua Izumin còn không quên nói một câu. Khiến cho Izumin cảm thấy khó hiểu

"Ta đã cứu cho Hittite các người đấy, cẩn thận cái thành gần bờ biển đó"

Asisu nói xong liền đi thẳng không quay đầu lại. Nói nàng cứu Hittite quả là không sai. Dù gì trong trí nhớ kèm theo tình tiết của truyện, Hittite bị đánh bại còn mất vài cái thành ở gần bờ biển. Coi như lần này nàng đi cứu cũng không phải cứu một, mà là hai. Đây coi như quà chuộc lỗi vì đã thêu sống em gái yêu quý của ngươi đi, hoàng tử Izumin à.

Izumin nhìn theo bóng lưng của Asisu, nó đầy sự kiên cường, mái tóc đen dài bị gió thổi mà tung bay, làn váy đen cũng theo chiều đi cũng gió mà phất phớ, khung cảnh xinh đẹp một các quỷ dị, để lại cho hắn không ít ấn tượng.
Asisu, nữ hoàng của Ai Cập này quả là không đơn giản, năng lực của nàng có lẽ là chỉ hơn chứ không kém Carol đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top