Chương 8: Bất đắc dĩ phải cứu hắn


Hình ta vẽ đó, xấu quá nhỉ? Tại rãnh việc nên vẽ chơi, mong đừng chê!

---------------------------------------------

Tối hôm ấy, Asisu vừa cầu nguyện trong thần điện xong, đã rẽ bước đến cung điện của Mitamun. Lúc ăn cơm nàng thấy Mitamun tâm trạng không tốt, nhưng vẫn cố che dấu. Tuy nhiên nó không thể nào mà qua mắt một vị nữ hoàng như nàng được.

Đến tẩm cung của Mitamun, thấy con bé không ở trong phòng ngủ mà lại ngồi cạnh hồ sen ngắm trăng. Vẻ mặt buồn rười rượi, ánh mắt nâu trà đặc biệt của người Hittite thoáng qua ánh nước. Khung cảnh xung quanh cô đơn làm sao.

Bước thật nhẹ lại gần con bé, thấy Mitamun quay đầu nhìn về phía nàng, sau đó lại nhào vào lòng nàng khóc toáng lên. Khiến cho tâm Asisu rất đau, con bé là người đầu tiên cười với nàng, quan tâm nàng, thân với nàng dù mọi người có chửi rủa nàng ra sao. Trong lòng con bé, nàng như một người chị dịu dàng của nó vậy. Điều này khiến nàng xem con bé như em gái mình, nó giống Menfuisu hồi nhỏ vậy. Rất thích dựa dẫm vào nàng.

Vuốt ve tấm lưng nhỏ của Mitamun, tay còn lại thì xoa đầu con bé. Nàng không khuyên nó, mà chỉ an ủi nó. Theo quan niệm của nàng, khi khóc là khi người ta cần sự quan tâm, an ủi. Lời khuyên chỉ là vô bổ, nó chỉ là một lời nói thốt ra từ miệng người khác, không thể nào diễn đạt được hết tất cả tấm chân tình. Đôi khi hành động của chính mình còn đánh quý hơn một lời nói trống rỗng không có sự yêu thương.

Mitamun cứ khóc mãi trông lòng Asisu, từng cái ôm, cái vuốt ve an ủi đầy ấp tình thương của Asisu khiến con bé không thể nào mà không cảm động. Cảm giác rất ấm áp, cứ như mẫu thân vỗ về ôm ấp nó vậy. Thút thít nói ra từng chữ, giọng nói có bao nhiêu phần nghẹn ngào:

"Chị,....em nhớ nhà,....em nhớ mẫu thân, ....nhớ ca ca, nhớ....rất nhớ...."

Asisu nghe những lời từ miệng của Mitamun nói ra, âm thanh còn động trong cổ họng cứ nghẹn ngào, lắp ba lắp bắp khiến nàng đau lòng không thôi. Sao nàng lại quên chứ, Mitamun dù gì cũng chỉ là con bé 15t mới lớn, từ ấy đến giờ vẫn bị giam trong chiếc lòng lớn ở hoàng cung, không được bay khắp bầu trời. Nhưng dù cho có tự do nhưng chú chim vẫn không thể nào quên được nơi mà mình đã sinh ra và ở từng ấy năm. Con bé nhớ mảnh đất quê hương, Hittite.

Lại nhìn vào khuôn mặt vương đầy nước mắt của Mitamun, nàng nhẹ nhàng lấy tay lau đi những hạt châu trong suốt kia. Cười nhẹ với con bé, nụ từ như một người mẹ yêu thương con mình, ôm lấy con bé chặt hơn, giọng nói cất lên có bao nhiêu ôn nhu:

"Được, chị sẽ đưa em về Hittito, nhưng phải nhớ đến thăm chị nữa nhé"

"Thật không?" Mitamun thút tha thút thít mũi nói

"Chị có bao giờ lừa em không?" Nhéo nhéo mũi con bé, nàng trêu ghẹo nói

"Cảm ơn chị, Asisu" Mitamun nhào đến ôm Asisu thật chặt

Asisu vuốt ve cái đầu nhỏ Mitamun, dẫn con bé vào phòng ngủ, cứ như thế vỗ nhẹ lưng con bé đến khi nó ngủ say. Asisu mới thật kẽ bước ra khỏi phòng, về lại tẩm cung của mình.

Vừa đi, nàng vừa suy nghĩ, đưa con bé về Hittite, vậy thì sẵn dịp mà cứu luôn Menfuisu, liệu như thế có ổn không? Thật ra mà nói, khi nghe Menfuisu gặp chuyện, đâu đó trong trái tim vẫn thoáng chốc run rẫy. Tình cảm này đến bây giờ vẫn chưa quên được dù cho nó cứ đau khổ cỡ nào. A~~~, thật mỉa mai Asisu à.

Cười tự chế giễu bản thân mình, nhưng sau đó lại ngay lập tức thu lại dáng vẻ uy nghiêm như bao ngày. Không, nàng không cho phép Menfuisu lại một lần nữa đi vào tim nàng, nàng là Nữ hoàng của Ai Cập, vinh dự của nàng không cho phép ai được một lần lại một lần nhào nắn. Đau một lần đủ rồi.

Coi như đây là lần cuối ta quan tâm và cứu vớt ngươi đi, Menfuisu. Đứa em trai "bé bỏng" của ta.

Đến tẩm cung, Asisu nằm xuống chiếc giường bằng bông mềm mại. Mắt thấy Ari vẫn đứng sau tấm bình phong, nàng  khép hờ mắt thả lỏng miệng kêu

"Ari, ngày mai chuẩn bị cho ta một con ngựa và lương khô, ta muốn đi Hittite"

"Nữ hoàng, người...."

"Ari, ở đây ta mới là chủ, ngươi không cần lo lắng thái quá như vậy"

"...Vâng, thần đã hiểu"

Thấy thân ảnh Ari lui xuống, Asisu vẫn nhắm mắt kêu một tiếng

"Haru"

Trong phút chốc, phòng ngủ xa hoa rộng lớn lại có thêm một người, nam tử to lớn khoẻ mạnh đứng sau tấm bình phong cách nàng mấy mét. Dáng người thẳng tắp, bộ dạng tuỳ ngươi sai khiến. Asisu bảo hắn:

"Haru, ngươi ở trong tối bảo vệ ta và Mitamun suốt dọc đường đi, lại bảo Haro chế thêm vài lọ độc dược kèm theo giải dược đi, mặt khác lại kêu Hari và Nakuto thay ta quản lí Hạ Ai Cập"

"Vâng, thần đã hiểu"

"Tốt,đi làm đi,sáng mai ta sẽ xuất phát"

Thoáng chốc, thân ảnh đen cao lớn sau tấm bình phong lại biến mất không tung tích. Asisu lại chìm vào suy nghĩ của mình. Đến bao giờ, mới được hạnh phúc?

---------------------------------------------

Sáng hôm sau, Asisu vẫn như mọi ngày mà thức sớm như thường lẹ. Đi đến sông Nile nhìn lần cuối trước khi xuất phát. Sau đó lại vào tẩm cung của Mitamun đánh thức con bé. Hôm nay sẽ là một ngày dài và đầy mệt mỏi đây.

Và ngay lúc này đây, Asisu đang đứng cùng Mitamun chuẩn bị đi đến Hittito, Ari cùng Nakuto đứng đối diện để đi tiễn nàng. Nàng phất tay, mọi người hiểu đã đến lúc xuất phát.

Asisu đưa cho Mitamun một cái khăn, che hết mặt con bé để tránh cái nóng làm cho mệt mỏi. Sau đó lại lấy một cái che mặt cho mình. Trước khi xuất phát, còn thấy Ari che mặt, có lẽ là khóc. Vì dù sao bà cũng chăm sóc Asisu từ lớn đến giờ, nay lại phải để nàng tự sinh tự diệt ở vùng đất sa mạc nắng nóng này. Asisu nhìn vậy chỉ biết thở dài mà quất roi ngựa xuất phát.

Dọc đường đi, cái nắng chiếu xuống làn da trắng hồng như mỡ đông của cô khiến nó hơi rát, nhưng dù vậy cô cũng không quan tâm. Đi đường, lộ trình không ngừng nghỉ. Đến cả Mitamun tinh thần cũng hơi mệt nhưng nghĩ tới về lại Hittite lại phấn chấn như xưa.

Sau ba ngày ba đêm chạy không ngừng, rốt cuộc cũng đến Hittite, Mitamun mừng đến nỗi nhảy vòng vòng quanh Asisu khiến nàng buồn cười không chịu được.

Vừa vào thành, nàng một mực đi thẳng đến hoàng cung, bây giờ chắc chưa gây chiến đâu nhỉ. Bẩm báo với quan lính cho mình vào diện kiến đức vua, nói là nàng tìm thấy công chúa Mitamun, chỉ một lát sau đã có người dẫn nàng vào trong, vì cả hai vẫn còn che mặc nên không ai thấy được giương mặt của Asisu và Mitamun cả, khiến không ít người hoài nghi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top