Chương 5: Lễ hiến tế. Uy áp của nữ hoàng


Giữa giờ Thân(khoảng 4 giờ chiều), Asisu cho gọi Nakuto bảo ông kêu tất cả các thần dân ở Hạ Ai Cập đến khu tế lễ. Xong cô lại bảo Ari thay cho mình một bộ áo mới, có vài phần tinh tế hoàn mĩ hơn một tí. Bộ váy đen tuyền dài qua khỏi mắt cá, trên vòng eo cô được buộc lên một chiếc dây bằng vàng rỗng, còn có dính vài viên đá ngũ sắc. Theo làn váy đen là những đường thêu tĩ mĩ do tơ lụa dệt thành. Khoác lên mình là áo choàng mỏng, được thêu kim tuyến dọc theo cổ và đuôi áo choàng.

Gật đầu hài lòng, Asisu đội lên đầu vương miện xà, tuy nhiên vương miện rắn này lại lớn hơn. Vương miện xà này được đúc bằng vàng nguyên chất và được chạm khắc tinh tế. Hai mắt xà được gắn 2 viên đá rubi đỏ rực tựa máu. Lưỡi xà phun dài ra, đầu ngẩng cao. Tựa như chúa của muôn loài, độc ác và tàn nhẫn. Đây có thể nói là rất thích hợp với Asisu cô đây.

Dẫn đầu đi đến lễ tế, phía sau là Ari, Lusi và các tì nữ khác. Bước chân của Asisu rất vững chắc, đầu ngẩng cao, khuôn mặt mang vẻ sắc bén nhanh nhẹn. Cô đi trước tất cả, để lại một bóng lưng đầy kiên cường nhưng có vài phần......cô độc.

Ari nhìn Asisu phía trước không khỏi thở dài. Tuy người đã rủ bỏ tình yêu 18 năm của đời mình nhưng người sẽ còn lại được gì hỡi nữ hoàng của tôi? Người vẫn như thế, dù biết mình sẽ chịu thiệt thòi nhưng vẫn chọn, bây giờ chỉ còn lại cô độc bao quanh. Tôi hy vọng người sẽ thay đổi, nữ hoàng à!

Đến lễ tế, tất cả người dân trên mảnh đất Hạ Ai Cập này đều đã có mặt. Mọi người thấy Asisu bước ra đều kinh ngạc, không phải nữ hoàng vẫn còn theo đuổi Pharaoh sao? Tại sao bây giờ lại ở Hạ Ai Cập? Rất nhiều câu hỏi nhưng mọi người đều đồng loạt đưa ánh mắt nhìn về phía Asisu.

Asisu nghênh đón tất cả ánh mắt của họ, gương mặt bây giờ là đầy uy nghiêm của một nữ hoàng, không khác gì là một Pharaoh chân chính cả. Cô cất cao giọng lên, giọng nói mang 6 phần trong trẻo 4 phần hùng hồn

" HỠI CÁC THẦN DÂN CỦA TA, TA LÀ NỮ HOÀNG ASISU, TỪ BÂY GIỜ SẼ BIẾN HẠ AI CẬP THÀNH NƠI PHỒN HOA NHẤT"

Mọi người hoàn toàn ngốc lăng khi nghe Asisu nói như vậy. Sau đó, từng đợt âm thanh vang lên, có tiếng vỗ tay, có tiếng hò hét còn có tiếng khóc vì...vui mừng. Asisu hài lòng khi thấy điều đó, cô lại cất giọng nói tiếp, giọng nói hiền từ bao dung nhưng cũng rất có uy áp

"Được rồi, bây giờ sẽ đến phần hiến tế, ta sẽ cầu cho thần linh phù hộ cho Hạ Ai Cập chúng ta"

Nói xong, Asisu ra hiệu cho Nakuto,Nakuto hiểu ý liền phất tay, binh lính liền giải Naxgia ra ngoài. Naxgia nhìn trông thật thê thảm, từ quần áo cao quý bây giờ đã thành dơ bẩn, rách nát. Hắn bị bịt miệng lại, tay cũng bị trói, chỉ có thể "um,um" và vùng vằng nhưng không thể chống được binh lính.

Naxgia được cột trên một hồ nước giữa sân tế, ở giữ hồ là một cây cột dựng thẳng lên, hắn được cột tại đấy. Asisu từ trên cao nhìn Naxgia đang tuyệt vọng ở giữa hồ nước, mặt nhanh chóng nghiêm túc hẳng lên, uy áp của nữ hoàng hiện ra, Asisu hô to nói với mọi người ở đây

"Lễ tế bắt đầu"

Nói xong, Asisu dang hai tay ra, miệng đọc lên một câu thần chú

"Hỡi thần linh, chúng ta xin hiến tế con người này để xin ngài có thể mang lại phù xa cho Hạ Ai Cập chúng con"

"Xin người hãy bỏ qua những tội lỗi và tha thứ cho chúng con"

"Chúng con nguyện trao tất cả, lẫn thể xác và linh hồn. Kính xin người hãy mang lại bình yên cho chúng con"

Khi Asisu nói xong, mặt nước trên hồ bỗng chuyễn động. Từng giọt nước hướng thẳng lên bao trùng cả người Naxgia, chỉ thấy sau khi nước bốc hơi đi thì hắn cũng tan biến, mang theo những đốm sáng dần dần lụi tàn.

Trời bỗng nổi gió, tiếp theo là từng trận mưa trào xuống. Thần dân Hạ Ai Cập vui mừng khôn xiết. Phải biết ở Ai Cập này, mưa rất hiếm, mỗi năm chỉ có vài ba lần thậm chí không có. Mọi người vui mừng múa hát dưới mưa, miệng không người tung hô:

"Nữ hoàng Asisu vạn tuế"

"Nữ hoàng là con gái sông Nile"

"Nữ hoàng là niềm hy vọng của chúng tôi"

"Hoan hô nữ hoàng Asisu"

Asisu nhìn thần dân của mình đang vui mừng mà múa hát dưới mưa, lòng cảm thấy ấm áp. Họ thật sự quý mến một nữ hoàng độc ác như cô, cảm giác hạnh phúc này thật khó tả. Mitamun đứng đằng sau bỗng bước lên, vỗ nhẹ vào vai Asisu, miệng cười thật vui vẻ, một nụ cười hồn nhiên sau bao lần tranh đấu ở chốn hoàng cung hiểm ác

"Chị thành công rồi Asisu, mọi người đều yêu mến chị, chị không cô độc"

"Chị...không cô độc? Phải, em nói phải, chị không cô độc. Ít nhất là khi ở đây"

Asisu nở một nụ cười, một nụ cười đẹp hơn bao giờ hết. Nó mang đủ loại tư vị: ngọt ngào, dịu dàng, ấm áp và vui vẻ.

----------------------------------------------

Xì poi nà:

Ta không cô độc. Phải, không cô độc. Hạ Ai Cập là nhà của ta, là mái ấm của ta thế nên ta không cô độc!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top