Chương 22: Ta không có tiền a~

"Chi bằng, mua hết những thứ này thì sao?"

Giọng nói trầm trầm lại êm tai như tiếng nhạc violong cất lên, cánh tay Asisu khựng lại, sau đó đôi mắt khép hờ lười biếng liếc qua.

Trước mắt nàng, thân thể người đàn ông cao lớn trên 1m8, một bộ bạch y phiêu nhẹ, mái tóc cũng màu bạch được buộc với dây màu lam, đôi mắt màu nâu trà đầy ý cười khẽ nhìn về phía nàng, đôi môi bạc mỏng luôn có một độ cong nhẹ nhàng. Gương mặt xinh đẹp lại không mất phần nam tính, có thể là ai ngoài Hoàng tử Izumin của Hittito chứ!!

"Không thể!" - Asisu nhẹ giọng trả lời, cánh tay vẫn lưu luyến trên mấy món đồ.

Izumin nhướn mày, bước gần lại nàng, theo cánh tay nàng nhìn xuống các món hàng đối với hắn là quá tầm thường kia, lại khiến cho đường đường là một Asisu - vị Nữ Hoàng của Ai Cập không mua nổi?

Hắn có chút nghi hoặc, những thứ trang sức kém cỏi như thế có gì đánh chú ý chứ? Lại nhìn qua nàng, phát hiện nàng mày hơi nhăn lại, cánh tay vẫn mãi dò ở trên sạp, hắn cười khẽ.

"Vì sao a?"

Asisu nghe câu hỏi ấy, tay liền dừng lại, rút tay về áo choàng, đôi hắc đồng tử liền chuyển qua nhìn về phía Izumin, giọng nói nàng vang lên có chút hờ hững lại ngây ngô (Σдlll)

"Vì sao nha? Vì ta không có tiền a~" *thở dài

Izumin nghe vậy liền sửng sờ, hắn cứ như không tin vào tai mình vậy. Cứ vậy liền kinh ngạc nhìn nàng.

Lúc lâu sau, 2 tiếng cười khẽ liền vang lên. Asisu có chút khó hiểu nghiêng đầu, nhìn về phía người thần bí (aka anh da đen :)))) sau đó lại nhìn về phía Izumin (aka ah da trắng :))))

Izumin thu lại nụ cười, có chút khó chịu, nhưng hắn lại không biết vì sao? Đối với sự ngây ngô này của nàng, hắn phi thường thấy vui vẻ, thế nhưng hắn lại không muốn người thứ hai thấy dáng vẻ này của nàng. *Kì quái* Izumin tự nhủ thầm.

Thu hồi lại suy nghĩ, hắn lại nhìn về phía nàng, Asisu lại cắm đầu về phía sạp bán, mà tên kia cư nhiên cứ mãi nhìn nàng mà cười !!!

Đen mặt, không kịp suy nghĩ, hắn đi nhanh về phía nàng, nhìn một lượt những món hàng thật kĩ càng, bàn tay thon dài hướng về phía một cái dây huyền hắc ngọc.

Cầm dây chuyền lên khẽ quan sát, tuy hắc ngọc có thể nói hiếm nhưng không quá khó tìm, hầu như mỗi nước đều có 2 hoặc 3 viên hắc ngọc. Mà nếu muốn, có thể thương lượng với các thương buôn giàu có. Nhưng hắn cảm thấy miếng hắc ngọc này có sự kì bí nào đó, làm hắn liền suy nghĩ đến nàng.

Hắn quay sang, đeo vào cổ nàng sợi dây chuyền. Mạnh mẽ ép buộc không cho nàng cự tuyệt, hắn vung tay quăng một túi tiền lớn về phía người đàn ông che khăn trùm qua mắt kia.

"Với khối hắc ngọc này nhiêu đây là đủ chứ gì?"

Asisu cuối đầu nhìn vòng cổ, tuy cảm giác không quá chắc chắn, nàng vẫn còn muốn coi thêm các món hàng khác, lại bị tên Izumin chết tiệt đó lôi đi. Đành tiếc hận mà nhìn về phía sạp lần cuối.

Lúc này, người đàn ông trong sạp vẫn cười khẽ như cũ, đôi môi bạc mỏng vươn lên chứng tỏ tâm tình của chủ nhân nó rất tốt. Hắn thu lại các món đồ, đôi mắt bị che khuất lấp loé ánh sáng, cười cười mà nói.

"                              ."

Cùng lúc đó, trên mặt sợi dây chuyền ánh lên ánh sáng màu trắng, tuy nhiên lại quá nhanh nên người cảnh giác như Asisu cũng không bắt kịp nó, nếu nàng bây giờ nhìn xuống sẽ rất nhạc nhiên phát hiện ra rằng trên mặt hắc ngọc lúc này ẩn hiện hoạ tiết hình long đầy sống động, nhưng giây lát lại từ từ biến mất.

——————————————
Ây ây ây :)))
Thỉnh đừng ném đá
Phần lời thoại của anh da đen tuỳ theo trí tưởng tượng của các nàng nha. Thật ra ta lười nghĩ ấy chứ~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top