Chương 20: Thân thuộc lại xa lạ?




Uống một ngụm nước lớn, Asisu quệt tay, quăng túi nước da về hướng Ari

"Ari, đi lấy nước đi, sau đó chúng ta sẽ xuất phát"

"A vâng...vâng thần đi ngay ạ" Ari luống cuống cầm lấy túi da, lúc đi được vài bước thì trộm quay đầu nhìn thử, thấy nữ hoàng đang dịu dàng cho người ăn cỏ. Thật bất công T_T

Sau khi Ari quay về, Asisu đã lên ngựa chờ sẵn, Asisu ném cho Ari một cái khăn và nói

"Đem nó choàng vào đi, đi lâu trong sa mạc sẽ dễ bị choáng"

"Vâng, cảm tạ nữ hoàng"

"Ta chỉ không muốn bà vú của mình bỏ mạng trên sa mạc thôi, lên nào" Asisu đưa tay kéo Ari lên ngựa sau đó cầm lấy dây cương ngựa quất mạnh.

Ngựa hí mạnh một cái sau đó chạy đi thật nhanh, Ari ngồi phía sau có chút không vững

"Ôm vào" Asisu đầu vẫn nhìn thẳng nói, Ari hơi cảm động ôm lấy nữ hoàng của mình thật chặt, thật chặt

------------------------------------

Gió kèm theo cát vẫn cứ ùa đến, đập vào mặt có chút đau, Asisu có chút khó chịu nhíu mày, mắt cố sức căng lớn để nhìn xung quanh, tròng mắt có một lớp nước nhỏ bao phủ.

"Nữ hoàng, chúng ta đang đi đâu?" Đằng sau Ari thấp thỏm hỏi, bà từ bé đến giờ ngoại trừ Thượng Ai Cập thì cũng là ở Hạ Ai Cập, nên không bao giờ đi đâu khỏi xứ Ai Cập thân thương của mình.

"Không biết" Asisu trả lời có vài phần biếng nhác

"Cứ đi thẳng, sẽ tìm được lối ra thôi"

Cố trấn an Ari, Asisu quất ngựa một cái, tăng tốc đi về phía trước.

--------------------------------------------

"Nữ hoàng, chúng ta đến rồi, nơi đó có thành trì, nữ hoàng? Người biết nơi này à?

Asisu nheo mắt nhìn thành trì vẫn còn tồn tại trong trí nhớ kia, nói một câu mang theo ý vị mà người khác không thể lí giải.

"Một nơi quen thuộc lại xa lạ! Đế quốc Hittito láng giềng, thành chủ chốt với cái tên gọi thân thiện 'Thành máu' a-"

"Đây...nữ hoàng...." Ari có chút không tiếp nhận được lời nói của Asisu, ánh mắt dè dặt nhìn thành trì trong tầm mắt, sau đó lại quay sang nhìn Asisu

"Không có gì, đi thôi"

Asisu thúc ngựa chầm chậm đi tới cửa thành, thuận lợi đi qua với lí do tìm người thân. Trên đường, bên hai hàng không ngừng truyền đến tiếng rao mua bán.

Asisu nhìn quanh đánh giá, quả là không thể khinh thường được, hàng hóa nơi đây làm rất tinh xảo lại có giá hợp lí, dân mua dân bán cũng nhiều. Hạ Ai Cập của nàng dù đã được cải tiếng theo kiến thức hiện đại nhưng vẫn còn kém nơi này rất nhiều. Thật không hổ là đất nước Hittle.


Cách đó không xa, trên đỉnh thành trì, một đôi mắt vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm vào thân ảnh đang cưỡi ngựa đi thông thả ấy. Mái tóc màu bạc trắng tung bay, bạch y phất phớ trong gió. Đôi mắt nâu trà lẳng lặng thâm sâu không thấy đáy, cánh môi bạc khẽ nhếch, âm thanh nhè nhẹ trầm ấm bị gió cuốn đi mất

"Xem ai đến kìa, thật khiến người ta kinh hỉ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top