Chương 2: Trùng sinh

Linh hồn ta phiêu bạc khắp nơi, bỗng một lực hút khiến ta cảm thấy hoa mắt, choáng váng.

Mở mắt ra, thấy mình đang ở một vườn hoa đầy sắc màu, bên cạnh còn có một cái bàn gỗ. Một phụ nữ trung niên đang ngồi trên ghế bỗng cất bước lại bên ta, giọng nói hiền từ mang vài phần thương tiếc

"Asisu, con phải trở về, con chưa hoàn thành việc ta giao nên con chưa thể sống lại ở các kiếp khác."

"Mẫu thân..."-Ta rưng rưng nhìn người phụ nữ trước mặt. Phải, ta chưa hoàn thành được chuyện của người giao. Ta phải xây dựng lại Hạ Ai Cập, xây dựng cho Giza hùng mạnh, đó là lời hứa ta với mẫu thân đã ở trước dòng sông Nile tuyên hệ

"Vâng, con đã biết."

"Haizz, năng lực của con ở kiếp trùng sinh này sẽ được giải phong ấn, con muốn sử dụng sao thì tuỳ."

Nói rồi, ta cảm thấy mình đang bị cuốn đi, ta luyến tiếc nhìn mẫu thân đang đứng ở đó. Ta không muốn lặp lại quá khứ nhưng ta phải hoàn thành lời hứa. Đúng, ta sẽ hoàn thành lời hứa và sẽ tự tìm tình yêu cho mình, không còn yêu menfuisu nữa, quên tất cả đi.

Đầu rất đau, tựa như hàng ngàn con kiến cắn vậy. Ta mở mắt ra nhìn xung quanh. Khi thấy được là cung điện ở kiếp trước của ta. Ta lập tức kinh ngạc bật dậy.

Lắc đầu thở dài, ta quả thật không có biện pháp nào khác. Sống ở đâu cũng như vậy thôi, vẫn mãi cô độc.
Cất giọng yếu ớt gọi:

"Ari."

Chẳng mấy chốc, một phụ nữ trung niên tầm 30 tuổi xuất hiện trước mặt ta. Ta thấy hốc mắt cay cay, ta là ngươi cô độc nhưng Ari vẫn luôn bên cạnh ta, không bao giờ phản bội ta.

"Ari, chuyện gì đang xảy ra?"

"Thưa nữ hoàng, vì...pharaong Menfuisu từ hôn người khiến người thương tâm mà khóc đến ngất đi ạ."

"Ừ, ta đã biết, lui xuống đi"

"Vâng."

"Ari à."

"Vâng?"

"Ngươi sẽ ở bên cạnh ta đúng chứ?"

Ari ngạc nhiên nhìn ta, xong nàng lại hạ mi mắt xuống nở một nụ cười

"Vâng ạ, thần sẽ luôn bên cạnh người, cho đến phút cuối cùng."

"Haizz, Ari chỉ có ngươi mới hiểu được ta nói gì, lui xuống đi."

"Vâng."

Ta mệt mỏi ngã xuống giường, nhắm hờ đôi mắt lại. Lạt lỏng, vô vị.
Đưa ta lên ngực trái, ta cảm thấy được trái tim mình đang đập, dòng máu chảy trong người, tất cả thật bình lặng.

"Ngươi đang cần gì, hỡi trái tim của ta?"- Tiếng nói nhỏ rất nhỏ vang lên trong căn phòng xa hoa rộng lớn, tựa như không nghe được lúc nãy là câu nói gì, tựa như cơn gió đã cuốn đi câu hỏi ấy.

Chìm sâu vào suy nghĩ, ta bất giác đã ngủ say lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top