Chương 8: Tiếp tế Hạ Ai Cập
Qua 4 ngày uống thuốc làm niềm vui, nàng lòng nóng như lửa đốt. Hạ Ai Cập đã loạn đến không thể loạn hơn được nữa rồi. Nàng bất đắc dĩ không thể chỉ ngồi một chỗ thoáng mát khổ sở với đống thuốc nữa. Con dân nàng đang chết dần chết mòn.
Trời vẫn còn chưa sáng mà nàng đã thức. Trằn trọc mãi không vào giấc nàng liền lên tiếng gọi Ari, đơn giản thay 1 bộ váy trắng dự định đi đến cung điện phía Đông của Nefenmat. Một thân váy trắng nhẹ nhàng, cổ thiết kế xẻ cao, chỉ lộ xương quai xanh xinh đẹp, trên vai áo bên trái là hình rắn hổ mang thu nhỏ nhìn phá lệ chân thực khiến nàng trông càng sắc sảo. Bên dưới là thắt lưng dát vàng mỏng rũ xuống theo tà váy. Mái tóc đen dài bay trong gió, trên đầu chỉ đơn giản một con rắn càng tô điểm lên nhan sắc xinh đẹp, nhẹ nhàng mà hờ hững, thanh cao mà lười biếng tựa như một sợi lông vũ trắng muốt cao quý nhưng không ai nắm bắt được. Nàng cầm cây quạt lông bất khả ly thân cũng có con rắn uốn lượn dưới cán, dù Ai Cập có gió thổi từ sông Nile rất thoáng mát nhưng những lúc ngừng gió nàng liền cảm thấy nóng. Ari đằng sau tay dâng một cái hộp vuông có họa tiết như những nữ quan được khắc họa trên bia mộ, nàng cũng có mấy lần tò mò nhưng cũng không hỏi, đoán là bên trong đựng những vật dụng cần thiết của nàng mà thôi. Hai người rời bước đi trên hành lang rộng lớn, đằng sau còn thêm hai cung nữ quy củ cúi đầu. Nàng thấy vậy liền vẫy vẫy tay
" Các ngươi không cần đi theo. Ở lại trong điện đi, Ari đi với ta là đủ"_ nàng nhẹ giọng phân phó, bản thân nàng vốn không thích sự ồn ào, kiểu "tiền hô hậu ủng" nàng càng không quen. Trở về thân thể cũ ở tiền kiếp nàng cũng phải khó khăn lắm mới sửa được cách xưng hô.
" Nô tỳ cáo lui"
Ari với nàng đi một lúc hơn nửa tiếng mới đến cung điện của Nefenmat. Nàng cũng không hó hé nửa lời, căn bản không mệt nhọc gì mấy.
" Người đến là ai? Dám to gan xông vào điện của Pharaoh?"
Đám cung lính từ xa thấy nàng liền xông tới, trên tay cầm theo gươm giáo chĩa về phía nàng. Cũng phải, trời đã tối thế này chẳng ai ngờ là nàng rời bước đến đây, hơn nữa đám lính không phải ai cũng rõ mặt nàng. Giữa hành lang 2 bên được bao bởi sông Nile, nàng bị vây lại không một kẽ hở, một con ruồi cũng khó mà lọt qua
" To gan, các ngươi dám vô lễ với công chúa?"_ Ari thấy vậy cao giọng quát to, trên mặt đầy vẻ tức tối. Từ khi nào có người dám chĩa kiếm vào mặt công chúa của nàng?
Đám lính thấy vậy cả một đám hốt hoảng quỳ xuống, một tay thu vũ khí, một tay đặt lên ngực trái
" Công chúa vạn tuế"
" Miễn lễ, phụ hoàng ta đã ngủ chưa?"_ nàng nhẹ giọng lạnh nhạt hỏi, tuyệt nhiên cũng không có ý quan tâm chuyện vô lễ, chỉ hờ hững cho qua.
" Bẩm công chúa, Pharaoh vẫn đang xử lí tấu chương"
" Được, vào bẩm báo ta tới gặp phụ hoàng có chuyện cần bàn bạc với người."
" Thưa vâng"
Chưa đầy năm phút tên lính nhanh chóng quay lại quỳ xuống
" Bẩm công chúa, Pharaoh cho gọi người"
Nàng gật nhẹ đầu bước về hướng cửa điện, đi qua một hành lang gấp khúc với tiếng sông Nile vỗ nhẹ hướng về phía trong cung điện.
" Phụ hoàng vạn tuế"
" Asisư? Muộn vậy rồi còn đến tìm ta, mau đến đây ngồi."
Nàng mỉm cười nhẹ nhàng, đặt mình ngồi cạnh Nefenmat, yên ổn mới lên tiếng
" Con tính ngày mai sẽ xuất phát đi Hạ Ai Cập"
" Ngày mai? Liệu có gấp quá không? Vết thương của con còn chưa lành hẳn"_ Nefenmat sốt sắng nhíu mày
" Con lo lắng tình hình dịch bệnh phức tạp, huống chi vết thương cũng không đáng ngại, con sẽ mang theo lượng lớn thầy thuốc vừa chữa thương thế cũng tiện chăm lo cho dịch bệnh. Người đừng lo"_ nàng cố gắng thuyết phục, đôi mắt cong cong cười lấy lòng
" Chỉ đành nghe con."_ Nefenmat vẻ mặt bất đắc dĩ
" Người đâu cho gọi Minưê"_ Nefenmat quay lại phía sau phân phó, nàng cũng im lặng không phản đối, miệng nhấp cốc sữa ấm cung nữ vừa đưa lên. Ngồi tính toán thêm với Nefenmat không lâu bóng dáng Minưê vững chãi đã tiến vào trong điện
" Hoàng đế vạn tuế, công chúa vạn tuế"
" Minưê, ngày mai công chúa khởi hành đi cứu tế Hạ Ai Cập, ngươi đi theo bảo vệ an toàn cho công chúa."
" Phụ hoàng, con suy tính cả rồi. Minưê cứ ở lại lo việc bên Menfusu, người cho 1 tướng quân dày dạn kinh nghiệm theo con là được"_ Asisư không cho là đúng lên tiếng ngắt lời
" Minưê, ta gọi ngươi đến là muốn nói an toàn của hoàng tử giao phó cho ngươi, hẳn là sau vụ việc vừa rồi ngươi cũng tỉnh ngộ?"
" Bẩm công chúa thần đã rõ."_ Minưê trong lòng thoáng mất mát nhưng cũng lui sang một bên, công chúa đã ra lệnh hắn không lí nào lại không nghe.
" Cho gọi tướng quân Kitô tới đây"_ Nefenmat cũng không phản đối chỉ hiền dịu nhìn nàng cười.
Nàng tranh thủ ngồi thảo luận với Nefenmat mấy vấn đề đau đầu lại thấy một bóng dáng nữa tiến vào. Người đến là một người tầm ngũ tuần, khuôn mặt đã có nết nhăn nhưng đôi mắt phá lệ tinh anh, trên người bao trùm ngọn lửa hừng hực ý chí, chém sắt như chém bùn. Đúng là khí thế của một tướng lĩnh trăm trận sa trường khiến nàng không khỏi cảm thán.
" Bái kiến hoàng đế, công chúa vạn tuế"
" Kitô, ngươi đi theo công chúa đến Hạ Ai Cập tiếp tế, bảm đảm an toàn tuyệt đối cho công chúa"
" Thần tuân lệnh hoàng đế, công chúa hãy tin tưởng ở thần."
" Ta tin tưởng tướng quân hết lòng"_ nàng mỉm cười nhàn nhạt đầy cao quý nhưng trong mắt lại chắc chắn tuyệt đối.
" Trước hết cứ bàn bạc về đường đi trước đã, ta không tin là mấy nước có ý định với Ai Cập sẽ bỏ qua cho ta đâu"
Minưê đưa đến một tấm bản đồ, Nefenmat vẫy tay cho người lui xuống khép chặt cửa điện, 4 người cùng quây cạnh một bàn thảo luận. Nàng nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng gõ tay lên mặt bàn, mọi người cùng chuyển mắt về hướng nàng, vẻ mặt mù mịt không hiểu. Asisư trên môi vẫn nụ cười nhẹ nhàng như gió, khí chất thanh lãnh cao quý, bình tĩnh nhấp tay vào cốc sữa viết trên mặt bàn "Chắc chắn có gian tế quanh đây nghe trộm, giả vờ thảo luận ý tưởng truyền ra bên ngoài, ý tưởng chân thật ghi trên bàn". Mọi người ngạc nhiên gật đầu, Nefenmat ánh mắt tự hào nhìn về phía nàng, con người bỗng bừng cháy khát khao. Ông có một niềm tin rằng Asisư sẽ mang đến hưng thịnh cho đế chế Ai Cập, mang Ai Cập đến một tầm cao mới. Chẳng ngờ rằng suy nghĩ của ông như một lời sấm báo, cơn mưa của nàng ngày sau sẽ còn dữ dội hơn thế.
Xong xuôi công việc cũng đã sắp sáng, qua thêm mấy khắc nữa mặt trời sẽ mọc. Nhưng tuyệt nhiên mặt mày ai cũng tươi tỉnh không lấy làm mệt mỏi, ngược lại còn cảm thấy trong người sáng sủa một trận. Ý tưởng của Asisư khiến mọi người không khỏi thổn thức. Trước khi đi, nàng còn cẩn thận hất cốc sữa lên mặt bàn, làm bộ trượt tay đánh đổ rồi gọi cung nữ vào dọn dẹp. Cáo lui với Nefenmat xong nàng trở về cung điện chợp mắt một giấc ngắn, đồ đạc cá nhân cần thiết giao cho Ari sắp xếp. Bên ngoài cung nữ tất bật chuẩn bị, phía trong giường ngủ người con gái cao quý lại thư thái nghỉ ngơi lấy sức. Sắp tới sẽ là chuỗi ngày không được ngơi nghỉ.
Chợp mắt một lúc đến khi bình minh nàng đã dậy sửa soạn. Bước đầu phải làm rình rang nhộn nhạo, đánh tiếng truyền xa cho mấy nước láng giềng, lôi hết kẻ có ý định xấu động thủ. Kẻ thù ở ngoài sáng vẫn tốt hơn trong tối.
Nàng ngâm mình trong bồn tắm nước nóng to lớn, tay trái có vết thương để trên thành bồn, thoải mái nhắm mắt tận hưởng Ari giúp nàng bôi dầu ôliu lên nước da trơn mượt. Mặc dù có chút không quen được người khác hầu hạ nhưng dần dà sẽ quen. Nàng không thiện lương như Carol, cũng sẽ không làm những việc đấu tranh vì bình đẳng con người như nàng ta. Nàng ta và nàng chỉ là những con người nhỏ bé, không thể thay đổi được cả một đế chế và quan niệm ăn sâu của thời phong kiến. Quan niệm về bình đẳng phải do con người dần dần nhận thức khi triều đại và giai đoạn lịch sử thay đổi chứ không thể là một người xuất hiện từ thế kỉ 21 tự dưng nói là được. Cố tình làm sao cô tiểu thư Carol lại không hiểu được mà nói hoạch toẹt ra. Nàng không có thời giờ làm những việc không có kết quả như vậy. Nhưng điều đó không có nghĩa là nàng sẽ lấy quyền sinh sát giết người vô tội. Tắm rửa sạch sẽ, nàng ngồi trước gương đồng nhẹ nhàng lau mái tóc còn ẩm ướt. Làm xong tất thảy lại được Ari và chúng nô tỳ chải tóc, khoác lên trang phục hoàng gia với thắt lưng hình chim ưng giang cánh, vòng tay hình rắn uốn lượn lấy cổ tay, vòng cổ bản to bằng vàng khắc hình hoa sen nhiều tầng nặng trĩu của người Ai Cập. Ở cuối đuôi tóc nàng cũng được kết thành nhiều tầng mỏng, phía dưới là những sợi được dệt bằng vàng nối lấy đuôi. Trên đầu lại là mũ miện chim ưng và rắn hổ mang đỡ lấy đĩa mặt trời. Khí thế cao quý như tăng thêm mấy bậc. Nàng nhìn ngắm bản thân trong gương vừa lòng gật đầu
" Cảm ơn các em"_ nàng vừa cười vừa nói. Mọi người nghe vậy liền kinh ngạc nhưng nàng cũng không quan tâm nữa.
Ổn thỏa mọi chuyện nàng rời bước tới chính điện của văn võ bá quan thiết triều.
" Phụ hoàng vạn tuế"
" Asisư đến rồi? Con gái mau lại đây"
Nàng bình tĩnh cao quý bước từng bước trên đại điện rộng lớn, tà váy trắng nhẹ bay trong gió, khuôn mặt luôn duy trì nụ cười nhẹ phảng phất thanh lãnh, hàng lông mày cong lên ngạo nghễ, đôi mắt đen láy sâu hút sáng như sao mà lạnh nhạt, khuôn mặt sắc sảo lạnh lùng như tạc tượng khiến người có cảm giác hít thở không thông. Chỉ khi đến cạnh Nefenmat con mắt của nàng mới nhu hòa xuống. Nefenmat trước văn võ bá quan thông báo việc nàng đi tiếp tế Hạ Ai Cập. Qua một hồi xôn xao, từng đám lần lượt chúc nàng thượng lộ bình an nàng mới rời bước đến bên ngoài cửa điện. Nefenmat đi trước, nàng nối gót theo sau. Hoàng cung rộng lớn phải đi mất chừng hơn nửa tiếng mới đến cửa lớn của cung điện. Từng đợt hò reo to lớn vang dội vào tai nàng. Tiếng trẻ nhỏ lẫn với tiếng cụ già, tiếng phụ nữ xen với tiếng đàn ông không làm cho người ta cảm thấy hỗn loạn mà ngược lại bừng bừng khí thế.
" Hoàng đế Nefenmat vạn tuế"
" Công chúa Asisư vạn tuế"
Nàng đang phe phẩy chiếc quạt lông liền khựng lại. Đập vào mắt vào là hàng vạn con dân muôn kiểu muôn hình, lớp người dày đặc như đợt sóng dữ hết lớp này đến lớp khác. Đã bao lâu kể từ khi rời khỏi Ai Cập, kể từ khi Carol xuất hiện ở kiếp trước nàng không được nhìn thấy cảnh tượng hào hùng này?
" Asisư, chuyến đi này vất vả cho con rồi. Trên đường nhớ chú ý an toàn. Ta và thần dân tin tưởng ở con."
" Phụ hoàng người yên tâm"_ một câu nói chắc nịch của nàng làm trái tim vốn đang lo lắng của Nefenmat thoáng chốc bình tĩnh lại. Nefenmat mỉm cười hiền từ nhìn nàng cũng không nói gì nhiều hơn. Nàng gật đầu tỏ ý chào toan bước đi thì tiếng nói vọng từ phía sau ngăn bước chân nàng. Dù tiếng nói hòa lẫn chìm với đám đông nhưng nàng không thể không nhận ra. Quay đầu lại, dung nhan hiện lên chút vui mừng nho nhỏ.
" Chị Asisư? Chị tính đi sao? Vết thương của chị còn chưa lành"_ Menfusu chạy lại, đám đông quan văn võ liền thoái lui tạo thành 1 con đường.
" Vết thương không đáng ngại, chuyện Hạ Ai Cập không thể chậm trễ."
" Phụ hoàng đã cho lương thực và thuốc thang ứng cứu, tỷ cần gì phải quan tâm những việc đó? Cứ cho vài quan lại đi lo liệu là xong. Tỷ lẫn lộn với đám dân đen đó sẽ ô uế."_ Menfusu cau mày khó chịu. Hắn vốn muốn giữ Asisư ở lại nhưng với tính cách ngạo mạn sẽ không cách nào thẳng thừng nói ra. Asisư cũng hiểu điều đấy nhưng không lấy làm vui mừng nữa. Vì hắn muốn giữ nàng là thật, trong mắt hắn thần dân là đám bẩn thỉu cũng là thật. Nụ cười thanh lãnh của nàng vẫn treo trên môi, tựa như không có gì đánh động được bản thân nàng. Nàng không nhìn Menfusu, giơ tay ra hiệu mọi người im lặng. Toàn bộ phía dưới lặng ngắt như tờ, bấy giờ nàng mới lên tiếng
" Ta- Công chúa Asisư của Ai Cập thề trước chư vị đấng thần linh sẽ không bỏ rơi bất kì thần dân nào của Ai Cập, sẽ mang đến phồn vinh và bình yên cho lãnh thổ Ai Cập."_ nàng rõng rạc nói to. Phía dưới như vỡ òa, lớp người đồng loạt quỳ xuống hô to
" Công chúa vạn tuế"
" Công chúa vạn tuế"
Nàng đánh mắt nhìn Menfusu rồi quay lưng bước lên kiệu lớn được phủ màn sa.
" Xuất phát đến Hạ Ai Cập"
Theo mệnh lệnh của nàng đoàn người ngựa phía trước lập tứ khởi hành. Một đoàn dài quân lính cùng lương thực thuốc thang hùng hổ di chuyển thẳng tiến đến phương hướng rời khỏi kinh thành Têbê.
" Công chúa bình an trở về"
" Công chúa là niềm kiêu hãnh của Ai Cập"
" Xin người bảo trọng thân thể"
" Chúc công chúa thượng lộ bình an sớm ngày trở về Têbê."
Nàng dâng lên cỗ xúc động nhàn nhạt. Nàng bây giờ hạnh phúc xiết bao. Có phụ hoàng thương yêu, có thần dân kính mến còn có cả Menfusu dù kiêu ngạo nông nổi nhưng vẫn không ghét bỏ nàng. Nhưng nàng biết sau này sẽ vật đổi sao dời, nàng chỉ có thể tiến lên phía trước, lao vào gông cuồng của thế gian tìm cho bản thân sự bình yên và hạnh phúc mà không bất cứ người nào có thể cho nàng. Giơ tay chào thần dân trong tâm thế ưu thương được giấu kín, trong trái tim Asisư lại nghèn nghẹt khó nói.
" Tướng quân Kitô, ta sắp đi vào sa mạc phải không?"
" Bẩm công chúa, còn mươi dặm nữa là tiến vào sa mạc Tây Nam"
" Được, bỏ kiệu lại ta xuống đi ngựa. Làm theo kế hoạch."
" Thần tuân lệnh thưa công chúa"
Nàng cho lệnh dừng kiệu, bước chân đặt xuống nền đá sỏi. Cho hình nộm người giả vào trong kiệu che lại màn sa, thuật che mắt thế nhân này tạm thời có thể cho nàng một mạng tránh bị ám sát. Nàng cho người dỡ hàng phía sau. Lần này đi theo nàng có 500 quân lính tinh nhuệ trung thành, dễ dàng để nàng chia nhỏ quân đội đánh lạc hướng. Và tất nhiên lúc đi ra từ trong cung điện trước mặt dân chúng Asisư chỉ mang theo 100 quân sĩ, 400 người còn lại là được sắp xếp trước theo kế hoạch và tụ tập kín đáo với nàng từ khắp mọi nẻo.
" Tất cả nghe rõ lệnh làm theo kế hoạch, 100 người cùng kiệu ta làm giả mang theo thùng hàng ta sắp xếp tiến vào sa mạc. Bên trong thùng hàng lương thực này chứa hàng ngàn con bọ cạp và rắn độc, mọi người đã rắc hương liệu lên người như ta dặn dò chưa?"
" Bẩm chúng thần đã rắc hương liệu không chừa một ai"
" Tốt, mọi người chú ý cẩn thận. Chắc chắn dọc đường sẽ có quân ám sát. Lúc đấy bảo toàn mạng sống quân sĩ là trên hết. Gặp địch nhanh chóng mở thùng hàng, bột thuốc mê cầm trên người cũng sử dụng luôn, mỗi người đều phải bịt mặt để tránh dính thuốc."
" Thần đã rõ."
" Tốt, hành động đi"_ nàng dâng lên nụ cười so với bình thường có chút đen tối đáng sợ. Quãng đường này sao nàng có một cảm giác mãnh liệt rằng tên Ragashu sẽ xuất hiện nhỉ? Thật khó hiểu... Mọi thứ đều không theo một trình tự nào như trong truyện và có thể sự xuất hiện của Carol sẽ có chút khác lạ. Không loại trừ khả năng có người sẽ xuyên hồn như nàng vào nhân vật nào đấy. Thông minh tinh tường sử địa như Carol nàng không dám xưng nhưng mưu kế hiểm hóc nàng tuyệt không thua. Tại sao ư? Nàng không phải một bác sĩ đơn giản như mọi người vẫn tưởng, mọi thứ sẽ lộ ra ánh sáng sớm thôi...
Quãng đường còn lại nàng cũng sắp xếp cho quân lính như vậy. Quân đội 500 người được chia thành 3 quãng đường giả khác nhau. Hôm qua Asisư cố tình để gian tế nghe thấy đường đi nước bước hẳn là giờ quân ám sát đã rục rịch chuẩn bị mai phục 3 đường này. Mà nàng cùng 200 quân sĩ còn lại mang theo lương thực đi theo đường sông đến mạn cuối Thượng Ai Cập mới dừng lại lên ngựa tiếp tục tiến vào Hạ Ai Cập. Đi đến bờ sông, thuyền nhỏ đã được sắp xếp giấu trong bãi lau sậy rậm rạp. Đêm tối nàng mới cho quân lính khởi hành. Đến ngã rẽ của sông nàng lại tiếp tục chia quân làm hai. 100 quân sĩ mang theo lương thực tiếp tế tiếp tục thẳng tiến đi bằng đường sông thông qua biển để đến Hạ Ai Cập. Còn nàng cùng 100 quân sĩ còn lại và tướng quân Kitô cho thuyền men theo dọc sông Nile nhẹ nhàng chèo bất kể đêm tối trong bãi lau sậy không đốt đuốc. Đêm chèo, ngày nghỉ ở chỗ bờ heo hút. Vì chỉ hoạt động được vào đêm tối nên Asisư cũng tham gia giúp sức để kịp thời đoàn tụ với 300 quân còn lại ở trên bờ mạn cuối Thượng Ai Cập. Mong rằng sẽ không gặp tên Ragashu cáo già. Không hiểu tại sao cảm xúc nàng lại mãnh liệt như thế, cái cảm xúc phát ra từ trong linh hồn. Izumin đã đủ đau đầu, Ragashu mà nhập trận nàng không chắc đấu trí với hắn nàng sẽ có cửa thắng. Theo trí nhớ kiếp trước của nàng hẳn Ragashu bây giờ đã lên ngôi vua được mấy năm rồi. Mọi việc dường như càng ngày càng rắc rối. Nếu nàng thuận theo kiếp trước mặc kệ số phận an bài có phải hay không mọi thứ vẫn sẽ không thay đổi?
~ Mặc dù không nhiều người đọc lắm nhưng tôi sẽ cố gắng viết tử tế. Tại vì hình mẫu Asisư tôi viết tôi thích lắm🌚~ hê hê
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top