Chương 6: Xác ướp báo thù (phần 1)
Một ngày nắng đẹp theo tiêu chuẩn của người da trắng nghĩa là trời trong xanh không một gợn mây. Thế nhưng, ngày đẹp trời ở Ai Cập đang bốc hỏa đến 52 độ C vượt quá sức chịu đựng của con người. Thời tiết nóng bức khiến neutron thần kinh của các sinh viên khoa khảo cổ hoạt động quá tải. Do đó, họ đã có cùng suy nghĩ khá buồn cười là quay trở vào lăng mộ với hy vọng bắt được cái quan tài của pharaoh - lúc này đã chính thức có tên - Memphis.
Khổ một nỗi, kẻ lấy cắp xác ướp của pharaoh đâu phải là những hậu duệ mang dòng máu tinh khiết của hoàng gia mà chính là bọn trộm cổ vật chuyên nghiệp. Đương nhiên, chúng chẳng bao giờ ngu gì mang xác ướp trả lại lăng mộ cả. Nhưng chính nhờ bọn chúng mà đám sinh viên mới phát hiện hai bảo vệ Ali và Bah nằm thúi hoắc trên những bậc thang dẫn xuống hầm mộ.
Trong ánh sáng chập choạng của đèn pin thì hai cái xác khiếm khuyết bộ phận kia trở nên vô cùng đáng sợ. Tình bạn, tình yêu, tình ấu trĩ ấu trùng gì cũng bị lũ sinh viên vứt lại hết mà giẫm đạp lên nhau, ôm lấy cái mạng hòng thoát thân. Vừa chạy, họ vừa cầu cứu:
"Có người bị giết!"
"Có xác chết bên trong!"
"Khủng khiếp quá!"
Vốn nhỏ con vì kén ăn nên Carol đã nhanh chóng bị đám bạn vượt mặt. Dòng người xô đẩy nhau đã chèn ép cô gái lăn lòng vòng trên mấy bậc thang. Ôm cái đầu gối và cùi chỏ trầy xước, Carol lạng quạng đứng lên trong cái đường hầm tối hù. Bỗng nhiên, bức tường mà cô chạm tay vào dường như sáng lên. Đồng thời, ánh mắt của mấy cô cung nữ trở nên sống động khác thường khiến Carol sợ muốn vãi ra quần. Cô kêu tên Jimmy trong tuyệt vọng nhưng chả có ai hồi đáp. Chuỗi cảnh kinh dị chưa kết thúc, dàn cung nữ mặt mày rõ gian ác với nụ cười không có chút thiện cảm thậm chí còn rời khỏi bức phù điêu mà bay ra nắm lấy tay Carol lôi đến một không gian lạ lẫm vô cùng.
Carol không thể tin được những hình ảnh mà mình đang nhìn thấy. Nó sống động và huy hoàng gấp mấy lần cái bom tấn năm 1963 mém làm hãng Fox bị phá sản là Cleopatra. Đương nhiên, thứ gì cũng tăng theo cấp số nhân, cái người trong vai pharaoh đội mũ nemes (2) - có ngoại hình ăn đứt Richard O'Sullivan từng thủ diễn Ptolemy đệ thập tam - đang đánh đập một tên lính quèn dã man . Thế nhưng, trên thực tế, nỗi sợ hãi đang lấn át Carol đến mức cô chẳng còn cảm nhận được thứ gì về cái đẹp được nữa. Chạy trốn, với Carol, hiện nay mới là quyết định sáng suốt.
Bởi vì, những vết trầy xước đang đau đớn âm ỉ trên người của Carol khiến cô tin điều diễn ra trước mặt không phải là một giấc mơ.
Chưa kịp chạy trốn, Carol đã bị tên pharaoh kia tiến lại. Hắn mạnh mẽ giật lấy mái tóc của cô một cách thô bạo và tuôn ra một tràng tiếng Ai Cập cổ đại loại mang ý nghĩa là:
"Cô gái này có mái tóc màu vàng... Cô ta không phải người Ai Cập!"
Nếu như trong một trạng thái bình tĩnh hơn hẳn Carol đã cười vỡ bụng vì câu nói hiển nhiên đến nhạt như nước ốc của pharaoh kia. Tuy nhiên, khi pharaoh đó tiến lại gần, cô kinh hoàng nhận ra gương mặt hắn ta chính là thứ được đúc trên nắp quan tài xác ướp mà cha cô đã bỏ vốn khai quật. Chính hắn là pharaoh Memphis.
Lúc này, từ đằng xa có một cô gái chạy đến trong bộ trang phục lộng lẫy, đầu đội mũ miện Seshed-Circlet với gương mặt được trang điểm đậm nhưng vô cùng quen thuộc. Không ai khác chính là cô gái Ai Cập lăn đùng ra ngã trước biệt thự nhà Reed hồi sáng - Isis. Ôm chầm lấy em trai - tức vị pharaoh Memphis kia - Isis chỉ tay về hướng tên lính bầm dập te tua không còn ra hình người kia:
"Quân đâu, hãy chuẩn bị nghi lễ tế thần. Lễ vật hôm nay sẽ là kẻ phản bội kia!"
Bốn người lính cao to đầy cơ bắp như vận động viên của giải thể hình Hoa Kỳ nắm lấy tứ chi của "kẻ phản bội" mà lôi đi. Xong xuôi, họ đặt hắn lên bệ đá. Tên tội phạm gào thét trong tuyệt vọng nhưng chả ai quan tâm còn nữ hoàng Isis đã lấy ra một con dao sắc bén đâm thẳng vào ngực trái của hắn. Nhờ bị đánh tả tơi nên khi đâm nhát đầu tiên, máu từ động mạch không trào phún lên mặt của Isis. Điều này có nghĩa là cả hai chị em này đã quen thuộc với thủ thuật giết người và xử lý thi thể.
Trong lúc này, Carol đã sợ vãi ra quần nên không dám di chuyển, ngồi run rẩy gần những bậc thang bằng đá. Isis cũng đã xong nhiệm vụ lấy trái tim của kẻ phản bội nên vào thần điện dâng hiến cho thần Anubis - vị thần yêu thích đem tim cân ký. Máu từ quả tim rơi xuống trán Carol khi Isis tiến lên thần điện khiến cô phải nhận ra bản thân mình đang bốc lên một mùi khó ngửi.
Đó cũng là nguyên nhân mà đám lính triều đình không đụng đến Carol. Đồng thời, vị pharaoh nào đó cũng tự tin mình đủ sức khống chế con bé ngoại quốc kia nên không thèm lấy dây trói lại mà đứng ngoài phơi nắng suốt chương trình cầu nguyện của Isis.
Sau khi cầu nguyện xong, không biết có phải tập trung thái quá hay hít phải lắm hương liệu mà đầu óc Isis quay cuồng, sau khi bình tĩnh đi hết một đoạn cầu thang vừa dốc vừa dài ngoằn, cô ngã nhào vào lòng của Memphis. Tuyệt chiêu người đẹp yếu đuối lúc nào cũng hiệu quả đối với những thằng đàn ông thích thể hiện, ngay lập tức Memphis tỏ vẻ quan tâm:
"Chị đừng lo nghĩ quá, lỡ ốm thì gay lắm!"
Isis thỏ thẻ trả lời bằng giọng nói run rẩy:
"Chị không sao đâu. Chẳng qua là những tin đồn xấu dồn dập lúc gần đây làm chị lo lắng cho số phận triều đình!"
Giả vờ ho lấy giọng, Isis gượng dậy nói tiếp, đồng thời cũng từ từ lấy con dao tế thần lúc nãy ra giơ lên làm màu:
"Nhưng em đừng lo, chị sẽ xả thân bảo vệ em chống lại mọi thế lực thù địch trong đó có cả những con người ở thế kỷ 20 kia (3). Nào, hãy lôi con bé tóc vàng ấy lên bàn tế thần!"
Thế là có hai tên lính lực lưỡng chạy tới lôi cổ Carol đi mặc cho cô gào rú:
"Isis, tôi là Carol đây mà. Chị không nhớ sao?..."
Chưa kịp nói xong thì cô đã nhận được cái tát chuyên nghiệp của một tên lính. Tại sao gọi là chuyên nghiệp? Đơn giản vì cái tát đó đủ đau để đối phương ngậm miệng nhưng cũng không rớt một cái răng nào. Pharaoh Memphis phe phẩy tay cho bớt mùi hôi xong xuôi bèn đè Carol xuống - lúc này cô đã nằm trên cái bệ đá móc tim tế thần ban nãy. Carol biết chuyện gì sắp xảy đến với mình. Trong lúc ấy, Isis cũng lăm le dùng một con dao đâm tới.
Nghĩ đời mình thế là hết, Carol nhắm mắt lại thốt lên tiếng kêu tuyệt vọng. Tuy nhiên, bỗng nhiên có tiếng gọi thân thuộc từ đằng xa vọng lại:
"Carol! Cậu ở đâu?"
Tiếng gọi của Jimmy và những người bạn cùng lớp đã khiến Carol bừng tỉnh. Lúc này, cô phát hiện mình đang nằm trên cái bục đá. Cảnh sát cũng ào tới và nguyên cái hầm mộ trở nên sáng trưng bởi hàng chục cái đèn pin công suất lớn. Jimmy chạy đến chỗ Carol đỡ bạn dậy, ra chiều hối lỗi:
" Xin lỗi, trong lúc hốt hoảng, tớ đã nắm lấy tay của bạn khác mà cứ tưởng Carol!"
Carol cũng không phải là người nhỏ nhặt gì nên chấp nhận lời xin lỗi của Jimmy rồi cùng mọi người đi ra khỏi lăng mộ. Ngồi trong trại, lúc này Carol vẫn còn khá hoảng hốt, thần hồn nát thần tín, lắp ba lắp bắp kể chuyện vừa xảy ra, chả ai tin cô cả. Thứ mà bọn họ cảm thấy duy nhất là cô gái này sợ vãi cả ra quần nhưng cũng chẳng tiện nói. Vì vậy, khi Carol nói về vết máu dính trên áo do quả tim của người hiến tế rơi xuống thì lũ bạn cũng ko tin vì đứa nào cũng dính máu do vấp phải bảo vệ. Bọn họ không hề để ý màu của vết máu trên người Carol vẫn còn tươi.
Đúng lúc này, có một cái bóng đổ lên người Carol:
"Carol, em làm sao thế?"
--------------------------------------------------
(1) Năm 1963, bộ phim bom tấn Cleopatra với dàn siêu sao Elizabeth Taylor, Richard Burton... khiến báo chí hao tốn giấy mực. Tuy nhiên chi phí sản xuất quá lớn, catse quá cao mà doanh thu không đủ bù đã khiến hãng Fox mém bị phá sản. Còn Ptolemy đệ thập tam là em trai của Cleopatra, đã đám cưới với chị mình nhưng lại cùng với một người chị khác quyết đánh đổ Cleopatra. Chính vì thế, cô phải cầu cứu Cesar.
(2) Mũ nemes: Ai Cập có sự phân biệt giữ mũ và vương miện. Names là loại mũ xuất hiện từ thời Djoser vào đầu triều đại thứ 3. Loại mũ này gắn liền với hình tượng nhân sư hoặc thần chim ưng Horus. Nó đặc biệt được sử dụng đối với những pharaoh có tên gọi hàm chứa ký tự "horus" hoặc "con trai của Re". Hình dạng của mũ bao gồm vòng đầu và vải sọc vàng đen phủ phía sau. Tuy nhiên, hầu hết phim, truyện về Ai Cập đều vẽ mũ, vương miện của pharaoh rất tùy hứng.
(3) Trong bản truyện của Kim Đồng dịch là 21 nhưng lần xuất bản đầu tiên của NHAC là năm 1976 (NXB Kim Đồng "chế" thêm vào)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top