Chương 5: Cô gái Ai Cập và con chó săn


Là con trai của thần Seth - chúa tể của sự hỗn loạn, Anubis có ngoại hình gần giống cha mình chỉ khác mỗi hai cái lỗ tai. Thần thường xuất hiện ở dương gian với hình dạng của một con chó săn pharaoh. Đó là một giống chó lông sát, bụng thon, chân dài, tai dựng đứng, có kích cỡ vào hàng trung bình từ 55-63 cm. Đương nhiên, khi biến thành chó, Anubis không thể ở kích thước thông thường như thế được mà cao đến 1 m.

Nhưng dù có to đến đâu, lý lịch hoành tráng thế nào thì nhiệm vụ của Anubis lúc này vẫn là chó dẫn đường. Nguyên nhân cũng bởi vì nữ hoàng nào đó hoàn toàn bị mù đường sau 3000 năm. Thế nhưng, thần linh luôn có những suy nghĩ mà người thường không hiểu nổi, thay vì dẫn Isis đi đến khu trạm nghiên cứu khảo cổ có thi hài của pharaoh Memphis cách Thung lũng Vương Gia có 50 km thì lại dẫn nữ hoàng đi đến luôn nhà của cái gã bỏ vốn khai quật lăng mộ. Vậy là Isis phải đi một chặng đường dài khủng khiếp.

Quả thật, những năm 80, Ai Cập là một đất nước bất ổn (cho đến ngày nay vẫn chẳng an toàn). Trên những con đường và hang cùng ngõ hẻm đều đầy rẫy tội phạm. Việc một cô gái đi cùng chú chó to vẫn không thể đảm bảo an toàn. Anubis vốn chẳng phải là một con chó thật sự, nó định hướng dựa theo sức mạnh của tấm bùa đất sét phong ấn linh hồn nữ hoàng. Trên con đường nắng gió và bụi mù, cả hai cũng không tránh khỏi sự dòm ngó của phường đạo chích. Túi vàng của Isis khi vét sạch hầm mộ bị biến mất khi va vào một tên khả nghi nói thứ ngôn ngữ của bọn nô lệ.

Mặt khác, sau khi tái sinh có được nguồn năng lượng dồi dào của Anubis nhưng việc đi bộ suốt 419 dặm (tương đương 674, 315 km) từ Thung Lũng Vương Gia cho tới Cairo là một chuyện liều lĩnh. Khí tiết của một nữ hoàng khiến Isis không thèm đi nhờ xe của bất kì ai. Khổ thế đấy.

Như vậy, để đến được Cairo, Isis đã không ăn không uống không ngủ suốt gần 6 ngày. Nữ hoàng nếu có té ngã thì cũng nên lựa chỗ sang trọng mà nằm. Biết mình không thể đi nổi nữa, Isis cố gắng di chuyển đến ngay trước cổng căn biệt thự hoành tráng nhất trên đường và ngã xuống.

Trong khi đó thì lờ đờ vì quần quật cả đêm mà không thể ghép lại tấm phù điêu đất sét. Đến khi Rody vào hỏi han thì cô nàng vờ khóc om sòm để tìm cách tống khứ cái đống hỗn độn ấy về cho giáo sư Brown. Bởi vì giả vờ nên sắc mặt biến chuyển ngay lập tức khi có điện thoại của bố - tỷ phú Reed. Ngày mai ngài sẽ cùng con trai cả Ryan đến Ai Cập.

Sau khi mừng rỡ vì sắp gặp hai đối tượng có thể làm nũng ăn vạ, Carol sực nhớ đến buổi học sáng nay. Thế là cô nàng phớt lờ nhắc nhở ăn sáng của Maria để chạy vội đến trường.

Nào ngờ, vừa bước ra đường đã gặp phải một cô gái trùm mền cả người, ngồi tựa vào con chó săn pharaoh đen thui mà rên rỉ. Nhìn cái vòng trang sức hình rắn trên cổ tay, Carol chắc chắn cô gái kia không phải là thành phần khủng bố. Thế là Carol đánh tiếng hỏi thăm:

"Chị làm sao thế?"

Cô gái kia vừa nói bằng chất giọng mệt mỏi, vừa run rẩy cho thêm phần bi thương:

"Tôi đi qua đây thì chợt thấy trong người khó chịu quá..." Cô gái kia - tức Isis - nói bằng tiếng Ả Rập, thứ ngôn ngữ mà nàng đã thừa kế lại khi chiếm lấy não của một trong hai gã bảo vệ xấu số.

Carol vội nắm lấy tay Isis kia. Bàn tay lạnh ngắt. Cũng không thể trách được, bàn tay của một xác ướp ngàn năm chưa hấp thụ đầy đủ dương khí làm sao mà ấm áp cho được. Thế nhưng, lúc ấy, Carol vẫn còn là một tiểu thư trong lồng kính, ngây thơ và tin người. Vì vậy, Carol gọi ngay cho cô Maria cùng đỡ cô gái xa lạ vào nhà.

Nhà giàu luôn có thói trông mặt mà bắt hình dong. Thử tưởng tượng nếu như Isis xuất hiện trong bộ trang phục rách như xơ mướp thì cả nhà Reed có vui mừng đón tiếp như thế hay không? Mặc dù trên người Isis đang mặc quần áo tì nữ nhưng tì nữ của Ai Cập cổ ăn mặc sang gấp vạn lần thời hiện đại. Trang phục, thần thái nữ hoàng kết hợp với gương mặt xinh đẹp quyến rũ quả là một đòn chí mạng. Chẳng ai phải ngại ngần khi đón tiếp một cô gái như thế vào nhà. Chí ít thì cô ta cũng không ăn cắp của cải nhà họ. Đấy là suy luận của người giàu.

Uống xong một tách trà ngọt, Isis trình bày nguyên nhân mình lưu lạc. Đây là lời nói thật lòng, cô muốn tìm em trai. Chính vì thế, Rody không tìm ra sơ hở trong lời nói của Isis. Thế nhưng, trực giác (dù yếu ớt thảm thương) của Rody vẫn mách bảo cô gái Ai Cập trước mặt không hề hiền lành.

Trong khi cả nhà đang xuýt xoa, xem Isis là trung tâm cuộc trò chuyện thì nhân vật phụ Jimmy chạy tới phá đám thông báo cho Carol về vụ xác ướp pharaoh mới khai quật bị mất cắp.

Khi Carol leo lên xe Rody, Isis đã nằng nặc đòi theo. Vì thời gian gấp rút nên chẳng ai suy nghĩ kỹ về hành động kỳ quặc của cô gái Ai Cập mới đến kia, việc điều tra quan trọng hơn nhiều.

Lúc ba người đặt chân đến trạm nghiên cứu, họ nhìn thấy giáo sư Brown với khuôn mặt thẩn thờ. Trông ông như già đi vài tuổi:

"Lỗi là do ta, lẽ ra nên chuyển ngay quan tài pharaoh về trường. Giờ ta biết ăn nói thế nào với bố em đây?"

Hoang mang vốn có tính lây lan rất nhanh, Carol cũng theo đó mà hốt hoảng khi thấy cái bệ quan tài trống rỗng và đống hoa sen khô đã héo lại càng thêm nát. Và ngay lúc đó, Carol lại phạm một sai lầm nghiêm trọng mà mãi về sau cô phải tự răn đe bản thân - không bao giờ được nói điều mình nghĩ:

"Bố đã bỏ bao nhiêu tiền của, công sức cho dự án này, thế mà bây giờ..."

Chỉ cần nhiêu đó thôi, Isis - một cái xác ướp đã khô kiệt lòng thương người từ 3000 năm trước - quyết định đưa cha của Carol vào tầm ngắm.

Tiếng còi xe cảnh sát, tiếng í ới của những phóng viên, tiếng hô hào truy đuổi của cục trưởng đã làm khu vực này một phen náo nhiệt. Hải quan Ai Cập cũng được lệnh phong tỏa và lưu ý những hàng hóa có kích thước lớn. Không còn cách nào khác, để chuộc lỗi, giáo sư Brown đành phải làm công việc xếp hình... E hèm, xin đừng nghĩ bậy, giáo sư chỉ ngồi xếp mấy cái mảnh vụn phù điêu đất sét lại thôi mà.

Đương nhiên lúc ấy, thần Anubis đành phải yên phận để bọn người phàm mắt thịt ngoại quốc buộc dây xích và rọ mõm trong nhà kho.

Nhưng Anubis cũng phát hiện một điều, thức ăn cho chó đóng hộp của bọn người phàm không tệ.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: