Vượt ngục
Đã trôi qua một ngày từ khi anh và carol bị bắt tới Hitaito này. carol vào đêm qua đã tự bỏ trốn và gặp được unasư. Cô bé mừng quá tưởng thoát được nhưng lại quên mất còn Hoàng tử Yukino nữa nên cô đành nhờ Unasư về truyền tin giúp.
Yukino cứ nghĩ phải bị mấy cực hình tra tấn nhưng mà chả có động tĩnh gì, đã thế anh còn nằm ngủ thoải mái với khuôn mặt yêu nghiệt không có toả ra khí chất của quỷ khát máu nào .
- Nè, ngươi nghĩ hắn có thật là nam nhân không vậy? - lính canh bên trái hỏi.
- nghe danh nhưng ta mới tận mắt thấy đấy. Ta còn không biết nữa - lính canh bên phải.
- Ta muốn thử quá , dù hắn có là Nam hay nữ thì ta thật muốn kiểm tra đấy - tên bên trai nhìn mà mặt đầy biến thái.
( Yang : ta tát một phát gãy răng, ảnh là của izumin Nha mại)
- Các ngươi nói gì đó - Izumin liếc.
Hai tên lính sợ hãi cúi gằm. Anh liếc bọn chúng và kêu người đem chúng đi chém ngay lập tức . Nghe tiếng hét bên ngoài nên Yukino tỉnh dậy dụi hai con mắt.
- Hở?? Gì vậy? - Yukino nhìn xung quanh.
- Ngươi giờ này còn ngủ ngon được hay sao - Izumin lại gần.
- ở trong đây ngoài ăn với ngủ thì làm được gì nữa chứ - Yukino ngáp một hơi.
- Được, ta dẫn ngươi gặp người quen đây - Izumin cười với anh.
Anh không rõ giờ là giờ nào nữa. Yukino bình tĩnh đi theo sau hắn , Carol thấy anh thì cô liền chạy tới ôm lấy thật chặt như keo.
- Hoàng tử yukino, người có làm sao không? Có bị tên đó làm gì không? - Carol nói như táp.
- Bình tĩnh, ta không sao - Yukino cười gượng.
Thấy hoàng tử không bị gì nên cô yên tâm hơn nhưng cái ánh mắt của tên izumin lại tự nhiên khó chịu.
Một lúc sau hắn dẫn hai người xuống một hầm ngục khác nữa và lúc đó họ nhìn thấy các binh lính cùng những người dân của Ai cập khi thấy hai người liền la hét.
Carol thấy họ thì liền vui mừng chạy lại hỏi tình hình từng người. Izumin liếc nhìn Yukino vẫn bình tĩnh đang mỉm cười khi thấy họ đang vui vẻ dù cho đang ở ngục tù .
- Ngươi không chạy qua đó à? - Izumin.
- Không cần, thấy họ còn bình an là ta đã Yên ổn phần nào - Yukino.
Izumin liếc lại nhìn carol và kéo cô ra khỏi họ, carol vùng vẫy làm đồ dầu lửa ra ngoài và lợi dụng đưa một thứ gì đó cho họ. Izumin tặc lưỡi và kêu người kéo Carol ra ngoài. Còn hắn thì kéo Yukino theo hắn.
Yukino đang suy nghĩ cái mô típ này cảm thấy dường như đang bị xáo trộn lại có lẽ do có mặt anh. Anh bị đem lại về ngục , carol thì bị kéo tới phòng Izumin.
Yukino chớp chớp vài cái rồi ngồi trên giường tịnh tâm một chút.
.
.
.
.
- ĐÁNH SẬP CỨU HOÀNG TỬ VÀ HOÀNG PHI -
Sau mấy phút âm thanh vâng lên từ bên ngoài lẫn bên trong, vậy là hoàng đế Menfuisu đã đến. yukino lúc này.... ĐÃ CƯỜI .
Bên ngoài cái cửa ngục , anh đã một phát chân đá bay cái cửa và nắm hai cái đầu của hai tên lính đập vào nhau.
Những tên lính ở cửa ngục khác tụ tập lại chỗ anh. Anh ngẩng đầu lên và cười như một con quỷ lao tới bọn chúng. Những kẻ đối đầu với anh chỉ có chết.
- hoàng tử khát máu thức tỉnh rồi ahhhh - mấy tên lính xanh mặt chạy tán loạn.
- hahahahahahahahaha - Yukino bộc phát sau hai ngày ở đây ghìm hãm chờ thời cơ.
Anh bắt đầu khát máu và bóp chết từng kẻ trước mặt anh . Cơ thể đầy máu nhưng vẫn còn nét yêu nghiệt.
Xong phần ở ngục, anh từ từ đi ra khỏi thành và đứng trên một thềm đã đủ để nhìn thấy trận đánh bên ngoài. Phía bên kia anh nhìn thấy carol đang ôm một thằng bé đã cố bảo vệ cô ấy nãy giờ.
Yukino nhảy xuống trước mặt Izumin . Anh và hắn nhìn nhau, người thì bất ngờ người thì đang cố phân tâm hắn.
- Làm sao ngươi thoát ra được - Izumin nhìn toàn thân lấm Lem máu.
- Ta chỉ vận động một chút thôi - Yukino nhún vai.
Ngay lúc đó, Menfuisu nhảy lên đâm Izumin một cái và bế Carol chạy đi, anh thì vác thằng nhóc đang bị thương đi luôn.
- tất cả rút quân - menfuisu
Izumin tuy bị đâm nhưng mắt hắn không ngừng nhìn hình ảnh Yukino đang chạy đi xa khỏi hitaito. Hắn cảm thấy giống như mình sắp mất đi một thứ quan trọng vậy.
- Hẹn gặp lại , Izumin - Yukino nhảy lên ngựa và liếc nhìn.
Khi người Ai Cập đi mất thì ngự y đã cố gắng chữa thương cho Izumin. Hắn bắt đầu xay xẩm mặt mài và thở dốc rất nhiều.
Trong đầu của Izumin cứ in hình ảnh của Yukino liên tục. Hắn bắt đầu thề rằng sẽ mang anh trở lại đây bất kì giá nào.
- Hắt xì - Yukino trên đường hắt hơi.
- Sao thế Yukino? - menfuisu quay lại nhìn.
- À bụi cát bay nhiều vào mũi thôi - Yukino chùi mũi.
Anh tuy nói hẹn gặp lại nhưng anh mong đừng gặp sẽ tốt hơn.
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top