Thoát chết
" unasư , Luca! Sao hai người lại không đi bảo vệ nữ hoàng và hoàng phi? " Mei ngạc nhiên.
" Cái này!! " Unasư .
" Vì hoàng phi bảo bọn này đi lấy điểm tâm, nhưng không hiểu sao vừa đến đây đã xảy ra chuyện rồi " Luca giải thích.
" Sao không nhờ tỳ nữ mà lại kêu hai người? " Mei.
" Vì ngoài hai bọn tôi, chẳng còn ai bên cạnh hoàng phi cả " Unasư .
Ba người cận thần cứ thế mà đứng cãi nhau liên tục. Izumin và Ragashu thì lo cho người của mình nên đã lấy ráo nước làm ướt người và chạy vụt vào trong.
Bên trong tháp Babel. Yukino vừa đi vừa gọi tên Asisư với Carol, anh mong rằng họ sẽ không có chuyện gì xảy ra.
" Á cứu mạng "
Tiếng thét của Carol cất lên khiến anh phải quay đầu lại và chạy thật nhanh đến khu vực. Đến nơi anh thấy một tên áo đen đang cố ám sát Carol và Asisư thì bị chảy máu ở phần vai.
Anh tức giận và lao tới tên áo đen đó đánh hắn một phen " Ngươi nghĩ mình đang làm gì thế hả tên kia, đi chết đi"
Anh cầm con dao của hắn và đâm ngay cổ họng. Carol rùng mình nhắm tịt mắt mà la lên sợ hãi.
Anh buông con dao và lập tức chạy đến xem Asisư " Chị Asisư"
" Yukino, là em đó hả!? " Asisư đau nhức ráng nhìn lên.
Anh xé một phần áo choàng của mình băng vết thương lại cho Asisư rồi anh liền bế chị ấy lên " Không được ở đây lâu, chúng ta đi thôi Carol"
Carol nghe vậy cũng lập tức đứng dậy chạy theo sau. Họ bước xuống bậc thang và thấy Ragashu với Izumin.
" Asisư!! " Ragashu vội vàng tiến đến.
" Mau mang nữ hoàng ra ngoài nhanh lên, Izumin thì mang Carol chạy ra ngoài đi" Yukino ra lệnh tức khắc.
Hai thanh niên không cần nói cũng nghe theo lệnh của anh mà mang hai người con gái chạy ra thật nhanh, vừa gần đến cửa thì một tảng đá rơi ngay trúng Yukino.
Izumin quay lại thấy anh nằm bất động và đầu thì chảy máu " YUKINOOOO"
.
.
.
.
.
.
.
.
một lần nữa anh trôi dạt trong tiềm thức của bản thân. Xung quanh trắng xoá và chẳng có gì, anh cũng đứng dậy và đi thẳng xem sao.
Bất ngờ anh nhìn thấy lại ngôi nhà của mình, một người con gái tóc đen mắt xanh hiền hậu đang cùng họ ngồi nói chuyện gì đó.
" Cũng đã hai năm rồi , kể từ khi thằng con của bác mất đi do tai nạn bất ngờ ấy " Ông bố.
( Yang : nói đại trượt vỏ chuối cho rồi)
" Con biết mà, cậu ấy mặc dù thông minh nhưng lại có hơi ngốc nghếch thật " cô gái lên tiếng.
" Nếu không vì cái vỏ chuối thì có lẽ đã không sao rồi " người mẹ.
" Mà cho em hỏi, sao chị Suka lại mặc đồ con gái mãi đến giờ vậy? " Em gái.
" thật ra chị và Yukino là bạn từ Nhỏ, người duy nhất chấp nhận chị là Yukino và cậu ấy cũng là mối tình đầu như lần cuối của chị luôn " Suka mỉm cười.
Nghe đến đây đầu của Yukino phút chốc nhớ ra , đó hồi 8 tuổi Suka cứ thích mặc đồ con gái nên bị đám bạn chọc ghẹo, anh cũng là người ra bảo vệ , cũng kể từ đó mỗi khi có gái nào đến gần anh là đều bị Suka xua đuổi hết ráo. Đó là lí do khiến anh cảm thấy trống vắng cái gì đó mà chẳng giải thích được.
" THẰNG EM CHẾT TIỆT !!!!! SUKA, thay mặt nó anh xin cầu hôn em thay nó , đẹp như em mà nó không thèm để ý là sao chứ!!?? " người anh xuất hiện chạy tới nắm lấy tay .
" Em cảm ơn lời cầu hôn này của anh, nhưng em là CON TRAI " Suka.
Nghe đến đó thằng anh hóa đá.
" Và em chỉ thích nằm trên chứ không nằm dưới đâu nhé " Suka.
Thêm một đả kích, người anh như pho tượng hóa thạch . Gia đình của Yukino thì ngoài người anh ra là bọn họ đều biết hết, vả lại họ cũng muốn tác hợp lắm chứ.
" Chết tiệt, sao mình lại có thể sinh ra trong cái nhà đó thế nhỉ?? " Yukino ôm mặt xấu hổ.
Không gian lần nữa mờ đi, anh rời khỏi tiềm thức và tỉnh dậy. Nhưng có một điều mọi thứ lại tối đen như mực, giống như là có ai đó bỏ anh vào một nơi không có đèn vậy.
" Yukino, em tỉnh rồi " Izumin vui mừng.
" May quá, ngài không Sao là tốt rồi " Carol.
" Để thần mang trái cây và nước cho ngài " Mei.
Trong sự ồn ào vui mừng của họ thì đáp lại là sự im lặng không cảm xúc của Yukino, anh thấy có gì đó không đúng nên liền cất tiếng.
" Mọi người.... Đang ở đâu vậy? "
Tất cả họ vừa nghe xong liền đứng hình, Izumin bắt đầu lên tiếng và nắm tay Yukino" Nàng nói gì vậy? Ta đang ở đây mà, thấy không? "
" ở đây? Sao tôi lại không thấy gì hết? " Yukino.
Một lần nữa khuôn mặt của họ biến sắc, Carol cũng thử huơ tay trên mặt của Yukino. Nhưng anh không hề cảm thấy gì và cũng không chớp mắt.
" Không... Không thể nào, Yukino ngài ấy... " Carol xanh mặt.
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top