tạm biệt hiện đại
Đêm ấy ngay tại khu vườn của bữa tiệc đầy sao lấp lánh tại đất Ai Cập. Raian và Yukino đứng cùng nhau.
- Thật ra cậu là ai? - Raian đâm chiêu nhìn một cách vô định.
- Tại sao anh lại hỏi vậy? Anh không tin tôi sao? - Yukino dùng khuôn mặt lạnh nhạt mà nói với anh ta.
- Không, tôi chỉ thắc mắc rất nhiều về anh và tôi cảm thấy anh không phải là một người bình thường - Raian
Yukino dường như đã đánh giá thấp anh trai của Carol quá rồi. Anh ta thật thông minh và biết tính toán mọi chuyện.... Nhưng đáng tiếc rằng Yukino biết rõ tất cả.
- không bình thường... Ý anh là sao?- Yukino quay đầu nhìn lại.
- Khi lần đầu gặp anh, tôi đã thấy khí chất khác thường và cách ăn nói kể cả dáng đứng. Tôi nghĩ anh là con hoặc chủ của một quý tộc nào đó - Raian.
- Cứ cho là vậy nhưng tiếc cho anh là tôi sinh ra trong một gia đình bình thường mà thôi ( ít ra đó là trước khi anh trọng Sinh) - Yukino mỉm cười.
- Anh không cần nói dối nữa.. - raian nhăn mặt.
- Tôi không nói dối, những gì tôi nói đều là sự thật cả - Yukino.
- vậy anh sống tring nhà Rido này không sợ gia đình lộ lắng hay sao? Hay anh có mục đích khác - Raian
- Hahahaha... Tôi cứ nghĩ tôi và anh đang đóng phim đấy.... Đúng là tôi có nhớ họ và họ cũng vậy, có điều tôi không thể gặp được họ lần cuối vào cái ngày ấy - Yukino ngước mặt lên trời với khuôn mặt buồn.
Raian nghe vậy nghĩ rằng gia đình anh đã chết hết và anh sống lang thang nhưng ngược lại là chính anh trượt vỏ chuối mà chết một cách lãng xẹt. Vì nếu kể ra thì sẽ nhục lắm nên anh không dám nói ra hết tất cả rõ ràng.
- Cậu nghĩ em gái tôi như thế nào Yukino? - Raian uống một ngụm.
- Carol là một cô gái dễ thương, xinh đẹp, thông minh, có đôi lúc lại ham chơi nhưng có lòng thương người - Yukino một mạch nói hết.
- Vậy đó là những gì cậu nghĩ về em gái tôi nhỉ ? Cậu có cảm giác gì đối với con bé không ?- raiana lại tiếp tục hỏi.
- Thì có hơi quý theo kiểu em gái vậy đấy, trước kia tôi có đứa em gái nhưng lại thích đòi hỏi nhiều thứ, nhìn Carol mà tôi liên tưởng tới em gái mình vậy - Yukino.
Raian gật đầu không nói gì nữa, yukino suy nghĩ chắc là Raian tưởng anh có tình cảm với Carol, đáng tiếc là anh hơi ngu mấy vụ đó.
Ngay lúc đó bên trong bữa tiệc diễn ra sự kiện ồn ào náo nhiệt. Anh cùng Raian chậm rãi bước vào xem sự kiện chính của ngày hôm nay .
Carol đã chuẩn bị tinh thần xem sự kiện đặc biệt cho cô ấy và lúc này Jimi xuất hiện với trang phục tây, một Tay cầm bó hoa to lớn lại gần Carol và cậu ta quỳ xuống cầu hôn.
Ai cũng hò reo chúc mừng và bảo đồng ý ngay đi. Yukino mừng thay cho Carol khi sắp lập thành hậu cung Harem cho em nó thì sắc mặt Carol đen lại và lùi ra xa.
- Jimi....... tớ xin... Xin lỗi...- Carol
Đột nhiên không khí im hẳn ra và Jimi cùng tất cả gia đình lấy làm ngạc nhiên trước hành động của cô.
- Sao thế Carol? - Jimi bắt đầu đứng dậy.
- Tớ... Tớ không thể nhận lời được - Carol.
- Tại sao!!!! Không phải tớ và cậu đều thích nhau hay sao? - Jimi kinh ngạc.
- Đúng là thế nhưng tớ đã thích người khác rồi - Carol hét lên khiến ai cũng nghe thấy.
- thích..... Người đó là ai chứ? - Jimi tiến lên một bước.
Carol không nói gì mà quay sang nhìn về phía Yukino và chạy lại ôm lấy anh. Anh ngạc nhiên chưa biết chuyện gì xảy ra.
- Người tớ thích là anh ấy, xin lỗi Jimi nhưng tớ vẫn sẽ luôn xem cậu là bạn - Carol ôm chặt Yukino mà nói.
- CÁI GÌ ~~~~~- tất cả gào lên.
Giờ họ mới để ý lại nhan sắc của anh. Đúng là đẹp theo kiểu yêu nghiệt nhưng chưa tới mức mê hoặc lòng người. Yukino ráng bình tĩnh lại và nắm vai Carol đẩy ra.
- Carol, em bị sốt nữa sao? - Yukino dùng ray gờ trán.
- Em không có sốt, em thích anh thật sự - Carol nắm lấy bàn Tay Yukino và chạy đi.
Họ để lại bao nhiêu người còn đang rất sốc chuyện vừa nãy. Vừa chạy, Yukino lại tiếp tục hỏi lần nữa.
- Em nói dối đúng không Carol ? - Yukino.
- .....- Carol
- Trả lời anh đi - Yukino.
- Không hề, em thật sự thích anh - Carol dừng lại và nói.
- ..... Em thích anh từ khi nào? - Yukino bình tĩnh mà nói.
- Từ lúc anh về nhà sống Chung, em đã luôn theo dõi anh và không hiểu sao thích anh từ lúc nào nữa - Carol ôm mặt khóc.
Có vẻ Yukino hiểu được một chút gì đó rồi. Nó giống như chiếc đồng hồ vậy, người thật sự mình yêu là một chàng trai của 3000 năm trước nhưng khi bản thân trở về hiện đại thì mọi tình cảm và kí ức của 3000 năm đó biến mất, thay vào đó là thực tại. Cũng như tình cảm của Carol cho Anh bây giờ vậy . Ôi trời ơi thật mắc cười quá đi mà. Lí do gì con bé này chấn thương não hơn cả anh nữa.
- Xin lỗi Carol anh không thể - Yukino mỉm cười và lắc đầu.
- Anh cho em biết lí Do đi - Carol
- Vì người em thật sự yêu không phải anh , mà là hoàng đế Ai Cập của 3000 năm trước, Menfuisu - Yukino bắt đầu cố gắng gợi nhớ lên cho Carol.
Đầu của Carol liền rối loạn bởi những vết nứt của quá khứ và hiện tại. Cô ôm đầu mà quỳ xuống gào lên.
Ngay lúc đó có một hình bóng của những Binh lính Ai Cập xuất hiện cùng chiếc xuồng. Chúng mời anh và Carol ngồi lên.
Yukino quay đầu lại nhìn thế giới này lần cuối và bế Carol cùng lên thuyền. Anh hơi có lỗi khi phải bắt Carol xa gia đình lần nữa, anh đang làm vậy để khi nếu Carol có về một mình lại thế giới này thì con bé sẽ không nhớ gì về anh ở hiện đại cả.
Khi con thuyền trôi dạt trên sông Nin thì Raian cùng Jimi trong lúc tìm hai người họ bất chợt nhìn thấy Carol và Yukino ngồi cùng nhau trên một chiếc thuyền nhưng nhìn giống một cái xác không hồn mặc cho con thuyền trôi đi.
Họ tưởng hai người sợ không được ở bên nhau nên chọn cách dại dột là chết cùng nhau. Chiếc thuyền càng bị nước cuốn mạnh hơn và họ đã biến mất ngay sau đó.
Yukino một lần nữa mơ thấy mình đang ở nhà của mình và có đầy đủ cha mẹ cùng anh trai, em gái. Họ đang ngồi ăn cơm cùng nhau.
- Huhu măm măm... Thằng đại ngu ngốc của tôi... Măm măm.. - Mẹ
- thằng bất hiểu.... Ngoàm ngoàm.... Không cho gia đình ta một con dâu nào... Ngoàm ngoàm.. - cha
- Nó chết... Chẹp chẹp.... Mà không đưa cho con acc liên quân trước đi ra đi nữa.. Chẹp chẹp.. Huhu - anh cả
- Pudding của em..... Hic hic - em gái.
Ê mấy người Sao rãnh quá vậy, có mấy vụ đó mà nhắc hoài trong giấc mơ của tôi nữa . anh nhiều lúc tự hỏi mình có bị sinh lộn nhà không nữa.
- thôi kệ, nhìn thấy họ như vậy cũng đủ an tâm rồi - Yukino cười và quay mặt đi.
Ngay đúng lúc anh mở mắt ra và nhìn thấy mình đang ở trong một túp lều.
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top