người buôn vải

Ngày tháng năm.

Hôm nay bầu trời vẫn còn đẹp và sáng lạng chíu rọi mặt đất màu mỡ của Ai Cập.

Menfuisu, một vị hoàng đế đầy uy quyền cai trị cả một đất nước Ai Cập .

Asisu, một vị nữ hoàng mang danh con của thần Isis xinh đẹp và quyền uy.

Carol, một cô gái của thế kỉ 21 bởi lời nguyền mà bị đưa đến Ai Cập.

Ba con người này đã trở thành một lịch sử không ai không biết hễ khi nghe thấy tiếng tăm của họ.

Ờ mà chúng ta có quên ai không nhỉ???

~ Xoảng ~~ Tiếng bể bình hoa.

- Chuyện gì vậy, có kẻ đột nhập Sao? - Các nô tì luống cuống.

- Không, do ta sơ ý nên làm đổ bể một chút - Yukino lắc tay.

À chúng ta quên mất nhân vật chính, đây là hoàng tử Yukino. Người này từng được Vua đời trước muốn phong lên làm hoàng đế nhưng vì không muốn bị ràng buộc nên đã từ chối. Sau này trở thành một vị hoàng tử vang danh không ai không biết, chỉ cần nhắc tên cũng đã đủ run sợ, vì năm xưa ai cũng nghĩ với đôi Tay và nhan sắc của anh sẽ không thể giết nổi một con chim nhỏ nhưng tất cả đã lầm. Từ khi hoàng đế đời trước chết đi thì tính cách anh ta thay đổi hoàn toàn, lạnh lùng, giết người không khoan nhượng. Điều đó khiến anh mang danh " hoàng tử khát máu " .

Nói thế chứ thực chất anh ta rất hiền từ và yêu dân chúng , anh chỉ trừng phạt những kẻ dám gây hại tới hoàng thất hoặc người dân của mình mà thôi. Và đặc biệt hơn nữa chính là anh ta là một người trọng sinh, chết Đi sống lại. Nhờ thế mà anh ta mới có ngày hôm nay.

- hoàng tử có làm Sao không ạ ?? -Nô tì hốt hoảng chạy lại xem.

- Ta không sao - Yukino bình thản trả lời.

Yukino nói xong sai người dọn dẹp bình bị bể và thay đồ đi ra ngoài. Theo vào đó, công chúa Mitamun cũng đang lẻo đẽo theo anh . Đã mấy tháng rồi cô ta còn chưa về Hitaito nữa, thật không biết làm cách nào đưa cô ta đi.

- Hoàng tử Yukino xin hãy chấp nhận tình yêu của thiếp điiiiiii - Mitamun trở nên trẻ con và xông thẳng định nhào tới ôm hôn Yukino.

- Không.. - Yukino lạnh nhạt né sang bên khiến cô nàng té lê lết xuống sàn luôn.

Mitamun đã nhiều lần dũng khí nói rất nhiều và thể hiện rất nhiều cho Yukino suốt thời gian qua nhưng đa số đều bị anh khước từ một cách nhanh gọn lẹ. Đối với anh thì tình yêu rất phiền phức, điều anh muốn bây giờ là hướng tới mục đích khiến Ai Cập càng rộng lớn hơn nữa.

- Tại sao lúc nào chàng cũng từ chối thiếp chứ !!?? - Mitamun rưng rưng nước mắt.

Ôi trên đời này điều anh ghét nhất chính là nước mắt phụ nữ, cái nước mắt ấy khiến anh cảm thấy nổi da gà không Sao tả được.

- Xin lỗi công chúa, ta không thể lấy nàng được vì.... - Yukino quay sang chỗ khác.

- Vì con nô lệ Carol đúng không - Mitamun cúi gầm mặt mà run cả người.

- Hả..... Ý công chúa là sao? - Yukino quay lại nhăn mặt.

- Ta biết rồi, ngài thích con nhỏ đó đúng không!? - Mitamun vừa rơi nước mắt vừa thể hiện nổi tuyệt vọng.

- Không , công chúa hiểu lầm rồi ta... - Yukino ráng giải thích nhưng không thành.

- Thế tại sao chứ, đối với thiếp thì ngài luôn lạnh lùng, còn đối với cô ta thì ngài lại vui vẻ cười nói hạnh phúc như thế chứ, đủ lắm rồi nếu như ngài không yêu thiếp thì thiếp không nói gì nữa, xin phép ngài - Mitamun đứng dậy vừa chạy Vừa khóc ra khỏi mắt Yukino.

- Ơ....... Cái logic gì vậy nè???? - Anh vốn không hiểu tình yêu rồi mà Mitamun thì từ nãy giờ cứ nói gì không khiến anh trở nên đầu óc trống rỗng. Anh suy nghĩ không biết mình nói gì đó sai hay sao mà khiến ai cũng ghét mình như thế.

Khoảng vài khắc sau, nghe tin Mitamun đã trở về Hitaito, trong thành ai nấy cũng nhẹ nhõm bởi cái lỗ tai cuối cùng cũng được thư giãn. Suốt ngày toàn nghe cô công chúa Mitamun la hét bám theo hoàng tử Yukino. Anh thì lúc này đang ở sau sân vườn nằm ngắm cây cối. Xem như một ngày nghỉ thoải mái cho mình.

- Hoàng tử ngài đây rồi - Carol bỗng từ đâu xuất hiện trước mặt anh.

-eh, hoàng phi..... - Yukino khá giật mình nhìn lại.

Quên nói, nhờ cái vụ rắn độc cắn Menfuisu khi ấy, Carol đã được anh ta phong làm em gái kiêm hoàng phi Tương lai luôn rồi, có khi phải gọi Carol là tẩu tẩu hoặc chị dâu.

- đừng gọi hoàng phi như thế, gọi là Carol là được rồi - Carol phồng má nói.

- Phì..... Được rồi Carol tìm tôi có gì không? -Anh phì cười và nhìn lại.

- Em muốn ra ngoài chợ nên không biết hoàng tử có muốn đi chung không? - Carol vui vẻ mà nói.

Lúc đầu anh định sẽ nằm hưởng thụ mặt trời nhưng sau đó thì bị Carol lôi kéo đi ra ngoài luôn, mà cũng lâu rồi anh chưa xem tình hình dân chúng ra sao nên anh gật đầu liền đi thay trang phục cho dễ hoạt động. Nói đi hai người nhưng lại có thêm đám phiền phức phía sau theo nữa.

Nhìn Carol là đủ biết muốn trốn đi, dùng anh làm mồi nhử nhưng không thành. Anh cảm thấy thật nực cười mà.

- Ah hoàng tử Yukino.

-Hoàng tử....

-Hoàng tử.......

Mỗi lần anh đi tới đâu là dân chúng sung túc vui mừng tới đó chào đón anh như một người đặc biệt. Carol cũng sáng mắt ngưỡng mộ anh rất nhiều.

Nhiều người nói Carol rất hợp trở thành hoàng phi của Hoàng đế.

Vài người khác thì nói khi Yukino và Carol đi chung với nhau thật sự phải nói như một cặp đôi Của thánh thần ban xuống sự may mắn cho họ.

Bởi thế cái chợ nhiều khi chia làm hai phe ủng hộ giữa cặp Menfuisu với Carrol . Bên thì ủng hộ cặp Hoàng tử Yukino với Carol.

Anh cảm thấy mình giống như là kẻ thứ ba vậy, điều đó khiến anh vô cùng nhức óc. Trong lúc họ đi thì bỗng một cuộn vải lăn lóc tới chỗ Họ.

Một thương nhân quấn khăn che đầu đi lại nhặt cuộn vải lên và liếc nhìn Carol. Anh ta bắt đầu đánh giá về cô qua cái nhìn gặp lần đầu.

- Tên kia mi là ai, từ đâu tới? -Unasư đứng ra phía trước chắn lại bảo vệ hoàng phi và hoàng tử.

- Thần là Imisu, lái buôn đến từ Palestine, đây là giấy chứng nhận buôn bán của thần ạ - Người mái tóc bạc đó dâng lên cuộn giấy.

Unasư cầm đọc một hồi xác nhận và tha cho anh ta. Anh ta mỉm cười nhận lại. Ngay lúc đó Carol cố tình muốn lập kế hoạch chạy trốn nên liền giả vờ muốn mua vải.

Thấy hai người họ đang xì xầm to nhỏ. Yukino biết đó là Izumin nên anh cũng đang đen mặt cười nham hiểm ngồi ở giữa hai người họ mà chen vào góp vui luôn.

- Vải đẹp đấy Carol nhỉ - Yukino vui vẻ nói khiến hai bên giật mình.

- Hoàng tử ngài làm tôi giật cả mình - Carol ôm ngực thở gấp như vừa bị Ma đuổi.

- Ầy Ta có làm gì đâu nhưng Carol, ta nói nghe nè. Thế gian này đừng bao giờ tin ai ngoài gia đình kể cả tôi, việc Carol muốn chạy trốn thì vô ích mà thôi - Yukino cười một cách lạnh lùng nhìn sang Izumin.

Izumin vừa nhận được một khí lạnh liền run người, anh ta có nghe nói ở Ai Cập có một vị hoàng tử mang danh là Khát máu, đôi mắt bạc như một tảng băng lớn, khuôn mặt nhìn vào cũng chỉ có thể nói điên đảo. Bây giờ Izumin mới tận mắt nhìn thấy hoàn toàn còn hơn cả sức tưởng tượng của mình.

- Thôi được, xem như ta trả tiền vải này cho Hoàng phi, chúng ta về thôi - Yukino đưa tiền Cầm vải lôi kéo Carol cùng tùy tùng trở về.

- Hoàng tử Izumin, ngài Sao thế - Một nô bọc đi theo Izumin nói thì thầm vào tai.

- Thú vị, ta hiểu tại sao đứa em gái ngốc nghếch của ta lại trở nên như thế rồi - Izumin vừa cười vừa suy nghĩ toan tính việc bắt cóc hai người họ trong một đêm.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top