lên kế hoạch

Giọng của Yukino trở nên trầm xuống và đáng sợ,  dù họ không nhìn vào ánh mắt của anh nhưng họ lại có thể cảm nhận được sự tức giận bên trong nụ cười đó.

Kafura trở nên run người và bặm môi im bật. Cô ta đừng nghĩ rằng có Menfuisư che chở là nói gì thì nói.  Đừng quên rằng chỗ dựa của anh ngoài Menfuisư ra thì còn có Izumin , chị Asisư , và hoàng đế Ragashu. 

Những con người chỉ cần một lời nói của anh thôi thì họ cũng sẵn sàng san bằng mảnh đất nhỏ bé của cô ta. 

" Cô vừa nói ta thông đồng sao?  ta cảm thấy cô rất vui vẻ khi tưởng chừng sắp được làm hoàng phi của anh trai ta nhỉ? " Anh mỉm cười tiến lại gần.

" Không... Ta.... " Kafura xanh mặt núp sau lưng Menfuisư tìm chỗ bảo vệ.

Menfuisư đột nhiên trở thành người ở giữa trong cuộc trò chuyện kì cục này. Hắn không định sẽ bảo vệ gì hay làm gì cả,  nhưng hắn thấy Yukino có vẻ đang tức giận thật nên cũng khuyên bảo anh không nên làm lớn chuyện lên. 

Anh cũng không phải muốn làm lớn gì. Anh chỉ muốn dạy cho con kafura đó một bài học nên ăn nói ra sao với người có địa vị và lực lượng lớn hơn cô ta cỡ nào thôi. 

" Nếu huynh đã nói vậy,  đệ sẽ không nói gì nữa " Anh rút tay lại và quay đi khỏi sảnh.

" Đệ đi đâu vậy?  Ta chưa nói gì hết mà? " Menfuisư cau mày.

" Xin lỗi,  đệ mà ở đây thì chỉ tổ làm lớn chuyện mà thôi,  đệ xin phép rời đi " anh khựng người một lúc để nói chuyện rồi đi mất.

Anh cùng Mei,  Mitamun rời đi. Carol với Teti thì ở lại,  mặc dù Carol có hơi đau buồn một chút.  Menfuisư cũng biết một chút về tính em mình, nên hắn không giận dữ gì cả và cũng vào vấn đề chính với những người đang ở đây. 

Các quan thần lúc đầu cũng có mặt nhưng họ lại không thể làm gì trong sự gay gắt ấy. 

Tại phòng của anh.  Mitamun đang nằm sấp mặt vào gối trên giường và la lên một hơi dài rồi đập gối liên tục " Đồ chết tiệt, ahhhhhhh"

" Công chúa,  người đừng la nữa sẽ không tốt cho dây thanh quản đâu.  Để thần thoa thuốc cho người " Mei cầm một hộp gọi là hộp đựng thuốc và mở ra .

" Ta mặc kệ,  tại sao hoàng đế lại có thể tiếp đón một con nhỏ vừa xấu vừa đen hôi vào cung như thế,  đã thế còn mắng ta nữa " Mitamun giận một cách uất ức.

" công chúa Mitamun,  hãy nghe ta ngồi dậy bôi thuốc đi và kể cho ta biết tại sao lại như vậy? " Anh chạm nhẹ vào đầu của cô ấy và mỉm cười.

Mitamun dù giận mà cũng bị nụ cười của anh xoa dịu đi một phần.  Cô bé nghe lời ngồi im và kể lại cho anh nghe từ lúc đến đây.

Trong khi Mitamun ngồi chờ anh , lúc này Mitamun mặc đồ rất đơn giản và chỉ mang sơ xài vài trang sức nhỏ lên người mà thôi. Cô đang vui vẻ vậy đấy thì từ đâu bà công chúa Libya xuất hiện..  Cô ta nhìn về phía Mitamun và nói rằng " Một con nô tì xấu xí như ngươi mà dám ngồi ngay ghế dành cho hoàng tộc sao,  thật là vô lễ hết sức "

Nghe tới đó Mitamun giận lắm.  Đường đường là công chúa của Hitaito mà lại bị một con nhỏ đen hôi xấu xí nói như thế khiến máu dồn lên đến não và liền bật dậy mắng cô ta lại. 

Và những tiếp diễn khác là anh với Carol đã thấy sau đó. 

Anh cũng không ngờ vì sự hiểu lầm nhỏ như vậy mà thành ra vụ việc lớn ngay giữa sảnh điện. 

Tuy nhiên cô ta đúng là làm càn thật,  đã ăn uống ở Ai Cập làm khách mà cứ làm như nhà của mình.  Thật sự không xem anh ra gì mà. 

Một lần nữa anh bắt đầu hợp tác với Mei và Mitamun lập ra một số kế hoạch để chơi xỏ cô ta một tí. Dù gì cô ta đâu biết rằng mắt anh đã bình phục.  Mitamun lại ngây thơ nên không biết gì,  chỉ muốn trả thù thôi. 

Thế là Mei thay cho anh chuẩn bị một số dụng cụ quanh cung điện và cũng mua vài thứ bên ngoài.  Mitamun chuẩn bị làm trang phục theo hướng dẫn của anh. 

Việc cô ta có sợ hay không anh mặc kệ.  Chỉ cần cô ta cứ kiên trì ở đây thì anh và họ vẫn sẽ làm nhiều thứ hơn xem như chơi giải khuây khi buồn. 

Họ làm và chuẩn bị cũng đã hai ngày rồi và bất ngờ Teti,  cung nữ theo hầu với Carol đột ngột chạy xộc vào khiến họ giật mình. 

" Chuyện gì vậy Teti?  Sao cô lại chạy đến đây? " Mei.

" Nguy... Nguy to rồi.... Hoàng... Hoàng phi.... " Teti thở hồng hộc.

" Hoàng phi ra sao? " Mitamun với Anh bật dậy.

" HOÀNG PHI DÌM MÌNH TỰ VẪN Ở SÔNG RỒI " Teti gào lên.

Anh và hai người kia giật mình bỏ đồ xuống và chạy thật nhanh ra ngoài.  Họ nhìn thấy Luka và Unasư cùng vài binh lính đang ở dưới sông tìm kiếm và gọi Hoàng phi rất nhiều. 

Teti khóc oà và ngồi bẹp xuống,  hoàng phi nếu xảy ra chuyện gì thì con bé cũng không chịu nổi.  Họ không hiểu tại sao đang yên đang lành mà Carol lại tự vẫn như thế.  Suy nghĩ một chút anh liền đi tìm đến Menfuisư. 

Anh bật cửa phòng Menfuisư và thấy hắn ngồi một cách bình tĩnh.  Anh cũng bình tĩnh mà lại gần " Huynh có vẻ bình tĩnh  nhỉ ! "

" Ý của đệ là sao ! " Menfuisư

" Huynh có biết hoàng phi đã dìm mình tự vẫn không?! " Anh cau mày.

" .... Ta biết. Nhưng chắc cô ấy giận ta nên có lẽ đã về với mẹ sông nin mà thôi " Menfuisư cầm ly nước mà nắm chặt. 

Anh im lặng nhìn thẳng vào Menfuisư và không nói gì nữa,  anh quay đi ra ngoài với tâm trạng khó chịu.  Menfuisư thì quá bình tĩnh,  còn con Kafura thì chắc rằng đang rất vui mừng khi Carol tự tử. 

Tốt thôi, anh cũng không nghĩ Carol sẽ chết đâu. Nên anh sẽ lợi dụng việc này để khiến Kafura sợ hãi đến tột độ.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top