Hoàng đế Ragashu

Một hành trình dài để tới Hạ Ai Cập cũng đã cập bến. Yukino hưng phấn mà bước xuống thuyền đi dạo xem người dân ở đây sinh sống thế nào rồi. 

Nhưng có vẻ như không mong được y muốn của anh.  Anh nhìn thấy nơi này như một khu ở chuột đúng hơn.  Người dân ở đây gầy gò ốm yếu và bệnh tật  nữa. 

- Chị Asisư, suốt thời gian qua không có chị thì ai là người quản lí khố ở đây vậy? - Yukino nhăn mặt.

- Là các đại thần trong triều , chị trước giờ không để ý tới việc này - Asisư cũng bắt đầu lầm than.

Yukino nhăn mặt suy nghĩ. Anh cuối cùng cũng không chịu đựng được nên đã thay cho Asisư xử lí những việc này trong thời gian ngắn,  Asisu cũng tin tưởng em mình nên mới giao lại trọng trách. 

Điều đầu tiên là anh bắt đầu nắm thóp mọi thứ và những quỹ đen của tham quan,  điều hai anh phế hết các chức vị của chúng với cương vị được Asisư giao cho,  điều ba anh lập danh sách để phân phát lương thực cho dân,  điều bốn mở cuộc tuyển chọn nhân tài, nếu ai hối lộ thì sẽ bị phạt. Điều năm xây dựng bệnh xá, bến cảng,  trường học cho dân. 

Không bao lâu nữa Hạ Ai Cập sẽ trở thành một đất nước mạnh mẽ hơn bao giờ hết. 

Hiện tại Yukino đang đi tới phòng của chị Asisư.  Dạo gần đây các cung nữ và binh lính hay nhìn anh một cách say đắm vậy.  anh do bận bịu quá nên không để ý lắm.

" Chị Asisư! Về việc trồng trái cây.... " Yukino mở cửa xông vào.

"........" Asisư.

Yukino bước vào ngay khi Asisư đang thay đồ nửa, mặt Yukino hắc tuyến và lùi về sau,  núp ngay phía cột.

" Em xin lỗi.... " Yukino xấu hổ.

" Không sao đâu,  em muốn nói gì với chị vậy? " Asisư mỉm cười mặc một lớp áo đi tới chỗ của Yukino.

" À về chuyện trồng trái cây ngay tại vườn , em muốn thay đổi một chút nhưng cũng cần ý kiến của chị " Yukino bình tĩnh lại.

" em cứ làm theo ý thích đi,  lát nữa chị phải đón khách rồi " Asisu mỉm cười.

" Khách?  Là ai? " Yukino tròn mắt.

Anh chưa từng nghĩ đến việc sẽ có khách tới đây đấy,  nhưng người mà chị ấy sắp nghênh đón chắc không phải thuộc dạng vừa.  Yukino bỏ qua và tiếp tục trang trí lại khu vườn. 

Anh chỉ đạo tất cả mọi người trong cung,  ai cũng tất bật làm. Rồi lát sau anh đang đi trên hành lang thì thấy một thanh niên cao lớn đột nhiên chặn đường và nhìn anh. 

" ...." Anh ngạc nhiên nhìn lại.

" tôi là hoàng đế của Babylon,  chắc đây là nữ hoàng Asisu xinh đẹp được đồn đại nhỉ " tên đó đột nhiên cầm tay anh và hôn lên.

Anh rùng mình và giật tay lại lau đi và cười với tên hoàng đế kì cục trước mặt.

" Xin lỗi ngài nhưng có vẻ ngài nhìn lầm rồi,  tôi là... " Yukino.

" Hoàng đế Babylon, chào mừng ngài đã đến Hạ Ai Cập của tôi, tôi là nữ hoàng Asisư " Asisư đi tới kính chào.

" Ơ.... Vậy ngài là nữ hoàng... Vậy cô gái này...... " tên đó tròn mắt.

" Đây là em trai họ của tôi,  hoàng tử Yukino " Asisư phì cười khi nghe người đó nói " cô gái "

" Vậy ra đây là hoàng tử được nhiều người đồn đại đây sao,  thất lễ rồi " Tên đó cười và cúi đầu hối lỗi.

" Thật sự tôi không dám nhận cái cúi chào này của ngài đâu ạ,  tôi hiện tại phải đi làm việc rồi. Xin phép " Yukino cười trong sự tức giận và đi một mạch. 

Anh ghét nhất là ai dám nhìn lầm anh là con gái,  tên đó mà không phải là khách thì dù cho hoàng đế,  anh cũng đánh cho bầm dập rồi. 

" hình như tôi đã khiến cho em trai của nữ hoàng giận tôi rồi thì phải?! " Hắn liếc nhìn Yukino.

" Yukino thật ra cũng hay vậy lắm,  dù sao cũng nên chỉnh sữa lại em ấy,  vì sau này trở thành hoàng phi của Hitaito mà " Asisư.

" Hoàng... Phi hitaito??? " Hắn ngạc nhiên.

" Hoàng đế Babylon ngạc nhiên cũng phải. Cứ vào đây tôi sẽ kể cho " Asisư

Vậy là tên đó đi theo Asisư vào phòng nói chuyện suốt một buổi,  Yukino thì vẫn tập trung tu sửa vườn.  mặt anh cứ như quỷ vậy,  cầm cây bút mà viết y chang như muốn xé nội tạng của ai đó vậy. 

Trời gần xế chiều,  anh cho mọi người đi nghỉ ngơi và để mai làm tiếp.  Tất cả dừng lại và trở về theo yêu cầu. 

Anh ở lại khu vườn của mình và ngồi trên tấm nệm nhìn xung quanh,  anh nhắm mắt một chút và ngủ khi nào không hay  .

Về phía hai người kia.  Asisư được Ragashu tặng một chiếc vòng đá quý lớn đeo ở cổ,  nó tôn lên vẻ đẹp Asisư rất nhiều.  Nhưng không ngờ đó là vật định tình mà Ragashu muốn cầu hôn nữ hoàng. 

Asisư lấy làm ngạc nhiên vô cùng nhưng liếc sang hoàng đế một chút, cô thấy tên này ánh mắt vô cùng gian xảo và hình như ẩn sâu trong nụ cười là một bí mật . 

Có vẻ như hắn chưa biết rằng nữ hoàng Asisu giờ không còn như trước nữa . Cô từ tốn cảm ơn và nhận lấy,  Asisu muốn xem kẻ trước mặt mình muốn làm gì  .

Ragashu sau khi trao quà xong thì Asisu lập tức kêu người chuẩn bị phòng ngủ cho hoàng đế Babylon. 

Khi đó hắn lui ra và đi ra ngoài chuẩn bị vài thứ,  vô tình hắn nhìn thấy khu vườn đột nhiên thay đổi đẹp hơn lúc hắn mới thấy ban sáng. 

Ragashu dừng lại và ra tham quan một chút.  Hắn không nghĩ Hạ Ai Cập lại có một người nghệ thuật như vậy.  Hắn thật sự muốn thâu tóm Ai Cập nhanh.

Hắn lần nữa đi sâu vào và thấy phía trước mặt là một mĩ nhân ( mĩ nam) đang ngủ say.  Vẻ đẹp tựa như bầu trời đêm ,lông mi dài và đôi môi mộng khiến hắn khó kiềm nén. 

Hắn không nghĩ hoàng tử Yukino,  một người mang danh khát máu lại đẹp hơn những gì hắn nghĩ.  Hắn cúi xuống và hôn lên môi của anh. 

Một tì nữ đi ngang nhìn thấy và giật mình. Cô ta lập tức chạy về chỗ Asisu thông báo lại. 

" Chuyện là như vậy thưa  nữ hoàng,  chính mắt thần đã thấy " .

" Không ngờ tên hoàng đế đó dám làm thế với em ta,  được lắm!  Ta sẽ chơi với ngươi một lúc nữa Ragashu " Asisu cười tà dị.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top