gia đình Carol

Yang đang muốn hỏi mọi người một chuyện là có bạn muốn Yukino làm Công.  Theo các bạn nên công hay thụ nhớ cho mình xin ý kiến. 

Vào truyện.

Yukino mở đôi mắt của mình và ngồi dậy nhìn xung quanh.  Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy kiến trúc ở Ai Cập hiện đại.  Mặc dù đay là bệnh viện nhưng  cũng tuyệt lắm rồi. 

- ưm.... - Carol động đậy Tay mình xong thì mắt cô bé cũng dần mở.

Carol không biết mình đang ở đâu và lúc này Yukino bắt đầu giả vờ ngất tiếp. Carol nhìn thấy Yukino nhưng lại không có sức để lại gần .

Đúng lúc đó có bóng người đi vào, họ ngạc nhiên và vui mừng khi thấy Carol đã tỉnh lại.

- Carol tỉnh rồi - Rodel chạy ra thông báo.

- Trời ơi, là anh thật sao anh Raian , anh Rodel huhu-Carol khóc nấc nở rất nhiều.

- ừ anh đây , mừng là anh tìm được em ở gần sông nin khi ấy,  anh cứ tưởng mất đứa em gái rồi chứ - Raian nắm chặt Tay.

Gia đình đoàn tụ rồi,  Yukino cũng thầm mừng cho Carol,  nhưng riêng anh thì chắc mãi mãi không thể gặp được họ lần cuối. 

- Anh Yukino sao rồi?  - Carol bất chợt nhớ ra.

- Ý em là người bên kia,  anh thấy anh ta cùng em trôi dạt vào và cả hai đều có vết sư tử cắn - Raian

- là anh ấy đã bảo vệ em nhưng lại bị luyên luỵ - Carol xụ Mặt.

-Đừng lo , giờ ổn cả rồi nhưng em trước giờ đã ở đâu?  - raian

- Em.... Em không nhớ gì hết,  mọi thứ quá mơ hồ - Carol ôm đầu lắc mạnh.

Thấy em gái mình như thế nên anh cũng không nói gì nhiều nữa. Vài phút sau thì mẹ và Jimi chạy vào một cách vui vẻ,  theo sau là Rodel.  Họ ôm nhau vui vẻ thấm Thiết .

Trông như anh không cần giả vờ hôn mê nữa,  anh mở mắt mình ra và ngồi dậy.  Carol thấy anh động đậy nên kiến vươn người ra như muốn nắm lấy tay anh vậy.

- Anh Yukino,  anh tỉnh rồi - Carol mừng khóc.

- Carol,  đây là đâu vậy?  - Anh giả vờ.

- Đây là bệnh viện Ai Cập,  tôi đã nghe Carol nói về anh, rất cảm ơn đã cứu giúp em gái tôi, tôi là Rido Raian -Raian bước tới.

- Vâng , tôi là...... Yukino,  cứ gọi là Yukino là được - Yukino mỉm cười.

Có vẻ đây là lần đâu tiên họ nhìn thấy cái đẹp tự nhiên ở một người như anh,  anh cũng quá quen rồi nên không mấy khó xử.

Mỗi ngày họ đều thay nhau chăm sóc Carol lẫn Yukino.  Carol đúng là sau khi khỏi và có sức lại là quậy như trâu.  Yukino thì vẫn giữ thần thái vương giả trước kia của mình. 

- Đã quá,  thoát được cái bệnh viện rồi - Carol vui mừng.

- coi chừng đó cô bé này - Rodel vịnh lại.

-em vẫn chưa khỏe hoàn toàn đâu Carol - Raian.

- Em xin lỗi hehe - carol cười lè lưỡi.

- Đây,  cho em này Carol - Yukino lúc đi về cũng sẵn tiện lấy một trái lê .

- Ah cảm ơn anh Yukino - Carol chạy lại ôm lấy anh và cầm trái lê cạp một cái thật to.

- phì.... Cắn như hổ đói ấy - Yukino xoa đầu.

Carol vui vẻ híp mắt luôn.  Hai anh em nhà Rido lấy làm ngạc nhiên về thanh niên bí ẩn này và Jimi trong lòng có hơi khó chịu. 

Họ ngồi trên xe mấy tiếng đồng hồ đến biệt thự. Carol dẫn anh đến phòng ngủ dành cho khách. 

- Carol thân với anh ta thật - Rodel khoanh Tay.

- Ừ nhưng cũng nên coi chừng - Raian

Mặc dù người đó có phải thật sự cứu Carol hay không nhưng họ vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng và lúc cứu,  anh thấy yukino mặc một trang phục với chất liệu vải cổ điển nhưng được tân cách rất tinh xảo, trang phục khi ấy chỉ có thể nói dành cho vương thất mặc mà thôi.

Trôi qua gần mấy tháng rồi,  Yukino luôn ở trong nhà của Rido làm những việc như tưới hoa,  làm đồ ăn hoặc dọn dẹp.  Nhưng vì là khách nên anh không làm gì ngoài đọc sách và đi dạo.

- Anh Yukino,  em với anh tối nay chuẩn bị trang phục mặc đi lễ hội nha - Carol chạy lại.

- ah lễ hội sao! - Yukino sực nhớ ra là tối nay Carol sẽ được đính hôn nhưng con bé có vẻ chưa biết thì phải.

- Vâng,  bạn bè và mẹ em nói nó rất vui và sẽ khiến em hạnh phúc - Carol ngây thơ nói.

- Ừ,  vậy là chắc sẽ vui lắm - Yukino

Đúng ngay tối hôm đó,  carol mặc một trang phục lộng lẫy, đầu tóc gọn gàng lấp lánh. 

- đẹp lắm em gái - raian

- Hì nhưng anh Yukino đâu? - Carol nhìn ngó xung quanh.

- Anh đây này,  không cần ngó chi nữa - Yukino.

Dưới ánh đèn của biệt thự,  anh có vẻ hơi sáng chói và carol đột nhiên mắc cỡ quay người đi vào xe.  Raian khá ngạc nhiên vì lần đầu thấy em gái mình như vậy,  anh nhìn lại Yukino cũng hiểu được phần nào. 

- Sao vậy?  - Yukino tiến lại chỗ Raian

- Không,  cậu mặc đồ này hợp lắm,  rất đẹp - Raian vỗ vai.

- ừm - Yukino cười gật đầu nhẹ.

Họ lên cùng một chiếc xe và đi thẳng đến bữa tiệc,  trong chiếc xe im lặng ấy,  Yukino nhìn phong cảnh bên ngoài,  còn Carol cứ che mặt liếc nhìn Yukino một cách xấu hổ. 

Một tiếng sau tới nơi, ba người cùng lúc bước ra khỏi xe.  Nhìn thấy Carol là đám bạn xúm lại vui chơi. Cho đến khi Yukino bước vào thì ai cũng ngừng lại mà nhìn.

- Carol,  người này là ai vậy?  - Một đứa bạn hí hửng hỏi.

- Đây là anh Yukino, khách đặc biệt của nhà tớ , anh ấy tốt lắm đó nha,  cái gì cũng biết làm - Carol bắt đầu khoe mẻ.

- Phì... Anh là Yukino, Hân hạnh được gặp các em - Yukino phì cười và tạo dáng chào hỏi.

- Anh ấy đẹp trai quá, ra dáng một hoàng tử nữa - Mặt đứa nào đứa nấy cũng trái Tim.

Anh thấy mình hết việc trong này rồi nên xin lùi ra ngoài vườn.  Anh lỡ khi anh đi vào nữa thì chắc anh trở thành tâm điểm bàn tán.  Trong cái đêm đầy sao, anh thấy thật dễ chịu và thoải mái.

- Phù, ánh mắt của mấy cô bé đó nhìn nguy hiểm kinh dị - Yukino lấy lại bình tĩnh.

Anh nhìn lại biệt thự đang sáng đèn lấp lánh cùng âm thanh vui vẻ trong đó.  Nhìn khá quen thuộc nhưng cũng khá xa lạ .

Anh ngồi một mình trong vườn ngắm sao và khi ấy Raian bước tới cầm hai ly rượu đỏ .

- Uống không? - Raian đưa cho anh một ly

Anh cảm ơn và cầm lấy. Tuy loại rượu này chưa đủ nồng với anh nhưng như vậy cũng được rồi.

- tôi muốn hỏi một chuyện,  thật ra cậu là ai?  - Raian nhìn sang yukino nghi ngờ.

Ánh mắt của anh và Raian nhìn nhau . Yukino biết rằng mình chưa từng được tin tưởng  từ khi bước vào nhà Rido. 

Còn tiếp.

Mỏi Tay quá,  nghỉ :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top