đánh sập
Sự có mặt của nữ hoàng Asisư, chị gái của hoàng đế Menfuisư đã gây nên một áp lực rất lớn đến cho Kafura.
Khuôn mặt của Asisư hiện lên sự không hài lòng ở Kafura rồi. Đã thế Asisư còn cho Kafura một thử thách để xem có xứng đáng để được ở lại đây nữa hay không.
" Một.... Một thử thách... " Kafura run người toàn thân nhưng vẫn cố ghìm lại và tiếp nhận sự thử thách đó.
" phải, ngươi cũng biết luật lệ không hề có việc vua chỉ cần một phi đúng chứ, nhưng ngươi cũng thấy đấy. Đứa em trai ngu ngốc của ta nó lại chỉ mê đắm mỗi hoàng phi Carol, ngươi biết tại sao không?! " Asisư mỉm cười.
".... Cái... Cái này thần.... " Kafura giật mình khi nhìn thẳng vào ánh mắt sáng nhưng sâu thẳm của Asisư.
" Ta cho ngươi 7 ngày để cho ta biết kết quả, nếu trong 7 ngày ngươi trả lời không được thì ta sẽ không ngại mà hành xử ngươi đâu, mà nếu ngươi tự nguyện rời khỏi đây thì ta cũng sẵn lòng cho ngươi con đường sống " Asisư.
Nói xong Asisư đứng dậy phất tà áo và rời khỏi đó một cách lạnh lùng. Ari và Menfuisư cũng đi theo sau.
Kafura như chết trân ở đó. Mei đỡ lấy Yukino và dìu anh rời đi. Ánh mắt của Kafura cứ thế hiện rõ sự tức giận , cô ta cứ như anh không nhìn thấy vậy.
" Hoàng tử, cô ta vừa liếc người. thần có nên... " Mei.
" Không cần đâu, ta hiện đang là một kẻ mù cơ mà. Cứ xem cô ta định làm gì! " Yukino mỉm cười.
Mei cung kính và im lặng. Vì biết chị Asisư đi thuyền đã mệt nên anh không muốn làm phiền chị ấy nhiều, anh cùng Mei ra sân vườn để ngắm cảnh và trò chuyện với nhau.
" hoàng tử, người cảm thấy tốt chưa?! " Mei nhẹ nhàng bóp hai vai cho anh.
" Ừm. Ta không hề biết ngươi cũng giỏi về việc này đó " Yukino mỉm cười.
" Thần là người hầu của ngài, cho nên phải học nhiều thứ để không khiến cho ngài bị bẻ mặt được " Mei .
" Haha...... Ngươi cũng chu đáo ghê " Yukino cười gượng.
Anh cầm ly trà lên và nhâm nhi thật là thoải mái cho đến khi Mitamun bay đến ôm chầm lấy anh mà khóc lóc " Oaaaaa hoàng tử Yukino!!! "
" Chuyện... Chuyện gì vậy?! " Yukino giật mình phun hết ráo nước ra.
" Ư... Ư....... Anh Izumin bảo sẽ đến đây để bắt em về , em không muốn đâu huhu " Mitamun.
" Bình tĩnh lại nào công chúa, chuyện này chỉ cần nói bình thường là được " Yukino mỉm cười.
" Đúng đó thưa công chúa, ngài không cần phải lo sợ như vậy đâu " Mei nhìn tới Mitamun và mỉm cười.
Mitamun mít ướt sụt sịt và gật đầu. Cô ngồi đối diện với Yukino và nói chuyện vui vẻ tiếp. Kafura nhìn họ cười vui vẻ mà tức giận, nhưng trong sự tức giận lại có một chút gì đó buồn.
Đêm đến, Kafura vẫn ngủ và không hề có trò trêu chọc nào của phía Yukino cả. Cô ta ngủ say và vô tình mơ thấy một giấc mơ.
Cô ta mơ thấy bản thân là vợ của Menfuisư, được nhiều người kính trọng và với nhiều thứ khác. Nhưng xen lẫn đó là một màu đỏ của máu, một cái bóng tóc vàng sáng rực đi đến ngồi bên cạnh cô ta đầy đau buồn .
Cô ta kinh hãi gọi rất nhiều lần nhưng chẳng có ai nghe thấy , cô ta quá sợ hãi đến nỗi chẳng nghĩ được gì nữa và cuối cùng thì lập tức bừng tỉnh.
" Công chúa người sao thế? " bà nô tỳ chạy vào.
" Ta... Ta không sao " kafura lau đi mồ hôi trên người. Cô ta đã bị ám ảnh bởi hoàng phi Carol đến mức đêm nào cũng chỉ ngủ được vài tiếng là giật mình tỉnh giấc. Thức ăn cũng không nuốt nổi.
Vào đêm thứ 6 , yukino do đi vệ sinh nên mới tỉnh dậy, lúc đó anh chợt nhìn thấy một bóng người đứng bên bậc thềm của cung điện. Nhìn kĩ thì anh mới biết đó là Kafura, cô ta hình như ốm đi và sắc mặt xanh hơn trước.
Anh chẳng biết cô ta đứng đó để làm gì nữa, anh thử đứng xem một lát cô ta muốn làm gì. Mãi hai tiếng trôi qua, cô ta vẫn đứng đó khiến anh phải đi tới.
" Này..... " Yukino.
Kafura giật mình quay lại thấy hoàng tử Yukino nên liền cung kính chào " ah thần tham kiến hoàng tử "
" Ngươi không ngủ mà lại đứng đây để làm gì?! " yukino nghiêng đầu khó hiểu.
Kafura nghe anh hỏi mà con mắt lại xụ xuống và lại ngước nhìn lên trời " Thần đang cầu xin thần linh thôi ạ "
" Cầu xin?! " Anh nhướng mày.
" nữ hoàng Asisư đã cho thần 7 ngày để nêu ra lí do , lúc đầu thần cũng không hề biết tại sao. Nhưng đêm nào thần cũng mơ thấy hoàng phi Carol, từ đó cứ mất ngủ. Nhưng trong thời gian đó thần cũng có tìm hiểu một chút trong cung, thần đã hiểu tại sao hoàng phi Carol lại được yêu mến, thần nghĩ ngày mai sẽ rút khỏi nơi này thôi " Kafura.
Yukino ngơ ra, anh hình như nghe lầm thì phải. Bà Kafura này đột nhiên thay đổi chóng mặt, để ý thì Kafura cũng đã gầy đi và dáng có thon lại. Khuôn mặt khó ưa cũng trở nên dễ nhìn lại. Đúng là sức mạnh thời gian mà.
" Cô nếu đã hiểu thì tôi cũng mong rằng sau này hãy suy nghĩ kĩ trước khi làm điều gì dại dột hại đến bản thân " Yukino.
" Vâng, thần sẽ ghi nhớ câu nói của ngài.... Ủa đôi mắt của ngài.. " Kafura đột nhiên để ý.
" A cái này...! Haha " Yukino cười cho qua.
Ngày thứ bảy, Kafura cũng đã đến gặp nữ hoàng Asisư và xin trở về nước của mình cùng cả lời giải thích. Mọi người đều rất ngạc nhiên khi thấy một Kafura mới này.
" Đó là con mặt nồi đáng ghét đó sao!? " mitamun.
" Thời gian cũng đáng sợ thật " Mei.
Kafura bước lên thuyền của mình và trở về nước. Tất cả cứ nghĩ như vậy là xong nên ai nấy trở về công việc của mình.
" Mei..... Báo cho các binh lính đánh chiếm Lybia cho ta nội trong ngày hôm nay." Yukino sau khi tạm biệt Kafura thì trở nên lạnh lùng.
" Thần đã rõ " mei cung kính và đi truyền báo cáo lại.
Tại sao Yukino lại làm vậy ư? Đương nhiên là tài diễn xuất của Kafura quá tệ. Đúng là việc cô ta gặp ác mộng thật nhưng anh vẫn có thể nhận biết được sự giả tạo của cô ta. Kafura quá sợ hãi nên đã cố tình thu thập mọi thứ về Carol và nói lại cho Asisư nghe mà thôi, nhằm trở về nước báo cho cha đánh chiếm Ai Cập.
" Kafura! Cô rất thông minh nhưng tôi rất tiếc " Yukino mỉm cười và đi vào.
Và sau một đêm đó, kinh thành Lybia sụp đổ không còn vết tích người sống nào. Đó là cái giá cho việc lừa gạt hoàng tử khát máu.
Còn tiếp
Yang lười viết truyện Ai Cập rồi a~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top