Cuộc bắt cóc

Bầu trời đêm của Ai Cập thật đẹp, những vì Sao tinh tuý lấp lánh trên bầu trời luôn khiến Yukino cảm thấy thoải mái.  Mỗi lần ngắm Sao là anh lại suy nghĩ tới hồi nhỏ kiếp trước của mình.

Kiếp trước không biết anh đã tạo nghiệt gì mà bây giờ khiến anh trọng sinh vào một nơi anh vô cùng không thích bởi không có điện thoại hay Ti-Vi cho anh xem hết. 

Khi anh đang lăn lóc trên giường thì một giọng tì nữ bên ngoài thông báo trời đã khuya rồi kêu anh đi ngủ.  Anh cũng đáp lại và nằm đắp chăn đi ngủ. 

Anh mong là Carol sẽ không bị làm Sao.  Nhưng ngược lại vừa chợp mắt có tí xíu là anh vừa nhìn thấy cái tóc vàng óng ánh đang rón rén đi trong Sân ngay trước mắt anh. 

Thật không thể tả được lời,  anh đành choàng đại một chiếc vải trắng lên người rồi đi ra theo sau Carol .

Carol lúc này vừa lén chạy ra tới sông ngòi là nhìn ngó nghiêng liền.  Bàn tay của Yukino chộp lấy vai cô khiến giật mình xoay lại.

- Hoàng.... Hoàng tử... - Carol giật mình run người.

- Ta đã nói rằng không được trốn cơ mà, cô bé ngốc này - Yukino cóc nhẹ vào trán Carol một cái.

Carol ôm trán mà xấu hổ,  biết trong Ai Cập chỉ có hoàng tử Yukino là dịu dàng và quan tâm cô nhất nhưng cô lại khiến anh ta thất vọng nên có chút ái ngại. Cô luôn xem Yukino là anh TrAi của mình vậy.

- Em... Em... - Carol lắp bắp.

Đang trong lúc hai bên nói chuyện thì từ trong bụi xuất hiện một đám người Hitaito xông ra khóa chặt,  bịt miệng hai người lại.  Vì không có vũ khí nên Yukino không đánh trả được. Kết cục họ bị Izumin tống lên một con thuyền đi khuất ngay trong đêm.

Sáng hôm sau,  các binh lính và nô tì Ai Cập la hét om sòm do sự mất tích của Hoàng tử Yukino và Carol ngay trong một đêm.  Menfuisu tức giận kêu lính đi tìm kiếm họ ở ngoài kể cả trên biển.

Ngay trên giữa biển, con thuyền của hoàng tử Izumin.  Hắn ta đang ra lệnh cho các quân lính rằng phải canh chừng.  May mắn là Unasư cũng đã lén lên con thuyền. 

Yukino và Carol bị nhốt trong căn phòng riêng biệt.  Trong khi phòng của Carol đang la hét đòi thoát ra thì phía bên phòng Yukino lại yên tĩnh vô cùng.  Thấy không có động tĩnh nên Izumin đi vào xem. 

Vừa mở cửa là anh thấy Yukino không bị trói bởi dây thừng nữa và đang ngồi trên một chiếc ghế ngắm biển ở cửa sổ.  Đôi mắt xa xăm không một hơi thở như một kẻ đã chết vậy. 

Izumin thấy thế liền bước lại gần Yukino,  dù thế Yukino vẫn không nhìn lại,  cứ nhìn biển và chim đang bay bên ngoài .

- Ngươi giỏi đấy, ai đã cởi trói cho ngươi thế hả?  - Izumin lạnh lùng nhìn anh.

- Không ai cả,  tự tôi cởi ra do vướng víu quá thôi - Yukino chống cằm nhìn lại Izumin.

Izumin bắt đầu cũng gần như bị hớp hồn bởi vẻ đẹp trời phú của Yukino,  có thể nói đẹp hơn cả phụ nữ thật nữa kìa.  Nhưng đang tiếc lại là con trai , nếu như Yukino là con gái chắc Izumin đã đem về làm của riêng luôn rồi.

( Yang :Ấy dà Izumin,  anh hơi quá rồi) 

- sao vậy,  mặt ta dính gì sao ? - Vừa nói,  Yukino vừa sờ khuôn mặt mình kiểm tra. 

- Không có... Hình như ngươi có vẻ ngoan ngoãn hơn ta nghĩ đấy,  hoàng tử khát máu của Ai Cập - Izumin sực tỉnh lại về thực tại.

- Ta không muốn hai nước gây chiến mà thôi , vả lại tại sao ngươi lại bắt Carol với ta kia chứ ?  - Yukino.

- Ta nghe nói cô ta là con của nữ thần sông nin nên ta nghĩ nếu bắt về thì bên ta sẽ được sự may mắn hơn... -Izumin thẳng thắng đối đáp.

- Ta hiểu  ..vậy lí do bắt ta??  - Yukino ngước lên nhìn.

Izumin nhìn vào Yukino thật lâu rồi không trả lời tí nào,  xoay mặt đi định ra khỏi thì bị Tay của Yukino nắm tà áo kéo lại mém ngã ngửa.

- Này ta hỏi sao bắt ta,  không trả lời là thế nào?  - Yukino bực bội khi anh hỏi mà không chịu trả lời. 

Cái khuôn mặt bực tức của Yukino bỗng không hiểu Sao khiến Izumin muốn trêu chọc.  Izumin mỉm cười và kéo Yukino ngã vào nệm.  Yukino chưa kịp định hình là Izumin khóa hai tay anh lại và dí sát vào mặt.

- Ngươi là một tên tù binh,  không đáng để ta trả lời, hiểu rồi chứ. Nếu nói nữa thì đừng trách - Izumin thì thào vào tai anh rồi đứng dậy ra khỏi phòng.

- ....  - Yukino bây giờ đang đứng hình không biết cái hành động vừa nãy của tên Izumin đó ý muốn gì,  anh có cảm giác nếu lúc nãy nói thêm nữa thì chắc anh sẽ bị giết quá .

( Yang :với anh là thế nhưng với hủ nữ thì khác à nha,  hố hố hố)

Bên ngoài thì binh lính vừa thấy Izumin đi một cách nhanh chóng từ phòng của Yukino ra mà không hiểu chuyện gì. 

Izumin thực ra lúc đó vừa rồi không hiểu Sao bản thân lại hành động như thế,  hắn là Nam nhân nhưng mùi hương trên cơ thể Yukino lại khiến Izumin muốn đoạt chiếm nhiều hơn.  Vừa suy nghĩ vừa đỏ mặt không nói được gì tử tế nữa. 

Còn tiếp.

Bình tĩnh,  chưa phải lúc để thịt đâu :)) mặc dù Yang đang vô cùng hehehe :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top