Buổi chúc mừng kết Liên Minh

Khi họ đã đánh tan được thành Assyria và trở về Ai Cập thì lúc đó các thần dân tung hô mừng cho sự trở về an toàn của hoàng đế và hoàng phi.  Hoàng tử Yukino cũng được nghênh đón nồng nhiệt không kém. 

- Ngươi cũng được thần dân yêu quý dữ - Izumin đứng sát sau lưng Yukino mỉm cười.

- Ừ nhưng ngươi làm ơn tránh xa ta ra chút đi - Yukino bắt đầu khó chịu.

Đương nhiên Mei đâu thể đứng im nhìn hoàng tử của mình bị làm phiền như thế. Anh cố tình chen ngang ở giữa và đẩy hoàng tử đi thật nhanh.  Izumin bắt đầu khó chịu Mei rồi. 

- Mei đi nhanh quá vậy? - Yukino.

- Để tên bán Nam bán nữ đó cứ quấn lấy người làm thần khó chịu thôi ạ - Mei lạnh lùng nhưng cũng đang tức giận.

Yukino nghe mà Sao thấy hơi bị nhột một chút vì anh cũng đang có khác gì bán Nam bán nữ đâu chứ.  Nhưng Mei làm thế cũng coi như cứu anh một lần khỏi hắn .

Giờ thì Menfuisư với Izumin đều bắt đầu chuẩn bị kí giấy hiệp ước liên minh giữa hai nước với nhau.  Sau đó Menfuisư ra lệnh chuẩn bị bữa tiệc tối nay để chúc mừng hai nước. 

Đúng là một ngày mệt mỏi mà tối lại tiếp tục một cái bữa tiệc nữa. Ngày nào cũng thấy tiệc . Yukino cảm thấy phiền phức vô cùng.  Carol vì ở trên thuyền quá lâu nên cảm thấy mệt mỏi và đã vào phòng ngủ.

Yukino cũng về phòng nghiêm cứu của mình để tiếp tục công việc dang dở.  Anh mặc lại bộ thường phục thay vì đồ của bên Assyria  .

Căn phòng nghiêm cứu là nơi nghiêm cấm tất cả mọi người lẻn vẻn đi vào trong.  Anh mỗi khi ra ngoài đều khóa chặt lại nên khó có ai vào được. Nhưng hiện tại khi anh định mở thì phát hiện ở những thành cửa có nhiều vết xước nhẹ và mạnh.  Dường như lúc anh không có ở đây thì đã có ai đó cố gắng cạy vào nhưng không được.

- Có chuyện gì sao hoàng tử? - Mei lại gần.

- Mei!  Lúc ta không có ở đây thì anh có thấy ai lẻn vẻn vô đây không? - Yukino bắt đầu tra hỏi.

- Thần không rõ nhưng mà.... Thần còn nhớ cái đêm trước thần nhìn thấy Ari đi ngang qua đây trông rất hối hả? - Mei cố gắng nhớ lại.

Yukino không hỏi thêm gì nữa và anh bắt đầu đi đến chỗ của chị Asisư.  Mặc dù anh không biết mục đích của chị ta vào trong đó là gì nhưng anh cần biết lí do. 

- nữ hoàng,  hoàng tử Yukino đến - Ari  vội vã thông báo liền cho nữ hoàng của mình.

- Cho vào - Asisư mệt mỏi.

Anh từ từ bước vào bên trong phòng của chị ấy. Nhưng dường như có gì đó không đúng lắm, một căn phòng kín màu đen tuyền với những hầu cận đều trong rất mệt mỏi và dường như chưa ngủ.  Ari cũng có cả mắt thâm quầng và Asisu thì đang nằm trên giường giống như bị bệnh vậy  .

- Em đến đây có chuyện gì? - Asisư.

- Em muốn hỏi về phòng cấm của em!  Có phải chị sai Ari không?  Và lí do làm như vậy? - Yukino.

- Ta chưa hề bảo Ari vào đó - Asisư nhăn mặt .

- một người đã nhìn thấy Ari lẻn vẻn vào đêm đó!  Em muốn bít tại sao - Yukino.

- Ta đã nói là không..... Khụ khụ khụ - Asisư tức giận hét lớn nhưng bất chợt lại ho khan một cách đau đớn và ho ra máu.

- Nữ hoàng đừng cố sức nữa,  hoàng tử Yukino!  Xin người tha tội. Nữ hoàng không hề sai thần đến đó mà do tự chính thần làm như vậy - Ari quỳ xuống chân  Yukino.

Anh rốt cuộc không hiểu chuyện gì xảy ra.  Ari lúc này mới dưỡng tâm nữ hoàng lại và kể rõ đầu đuôi cho anh nghe.  Nữ hoàng hiện tại đang mắc một chứng bệnh khiến các ngự y trong triều khó lòng chữa khỏi.  Muốn  nhờ đến hoàng tử nhưng lại nghe tin anh bị bắt nên Ari bắt đầu Lo lắng.  Vì muốn tìm thuốc cho người nên cố gắng lẻn vào trong tìm kiếm nhưng không được.

Ari đã cố gắng giúp nữ hoàng cầm cự căn bệnh quái ác này.  Đến khi hoàng tử trở về,  Ari định chạy đến nhờ giúp nhưng khi đó nhìn thấy khuôn mặt không vui của anh đang đi đến chỗ nữ hoàng thì Ari chợt nghĩ anh đã phát hiện ra điều gì đó. 

- Chị Asisu bị bệnh sao? - Yukino nhìn lại.

- Xin người tha lỗi cho thần - Ari quỳ rạp xuống.

- đừng vì bệnh của ta mà ngươi lại làm như thế!  Khụ khụ.... Ta chết đi rồi càng tốt hơn là ở lại đây nhìn bọn chúng hạnh phúc, còn ta thì chẳng còn gì nữa.... - Asisư bắt đầu rơi nước mắt.

- Chị nói nghe hay nhỉ! - Yukino tiến lại gần và bắt đầu kiểm tra toàn bộ thân thể của Asisư.

- Mi làm gì vậy - Asisu ngạc nhiên.

- bệnh này...... Ari,  ngươi chăm sóc cho nữ hoàng,  ta đi làm thuốc - Yukino đứng dậy và ra khỏi phòng.

Suốt một buổi tiệc vào tối hôm nay,  anh không hề tham gia vào đó.  Dù cho Izumin muốn gặp anh thì Mei cũng không cho bởi đây là lệnh của Yukino.  Việc Asisư bị bệnh cũng không ai biết ngoài than cận nên bọn họ cứ thế mà tiệc tùng thâu đêm.

Vừa hoàn thành xong thuốc thì anh liền mang cho Asisư uống. Lập tức sắc mặt cũng đã đỡ hơn rất nhiều. Cũng không còn cảm giác đau đớn nữa. 

Ari cũng vui mừng và đi ra ngoài tìm ít nước với trái cây cho người tẩm bổ.  Giờ thì trong phòng chỉ còn lại anh và Asisư.

- thuốc cũng uống rồi, nghỉ ngơi vài ngày thì sẽ thấy khá hơn - Yukino xoa đầu.

- Ta là chị mi đấy,  đừng có xoa đầu ta...... Nhưng mà tại sao lại cứu ta chứ?  Chả phải ngươi theo phe con tóc vàng à? - Asisư liếc mắt.

- Phe phái gì ở đây, với em thì những người trong cung đều là người nhà hết.  Không cần đố kị hay ganh ghét làm gì - Yukino.

- Ngươi cứu ta chỉ vì muốn ta làm con cờ cho ngươi sao? - Asisư.

- Không ! Em muốn chị hiểu một điều.  Hạnh phúc không phải ép buộc là được.  Nếu giữa người chị yêu và người yêu chị thì chị sẽ chọn ai? - Yukino mỉm cười.

- Điều này...... - Asisư bắt đầu đắn đo không biết nên trả lời như thế nào. 

Yukino cũng không nói nhiều nữa. Anh đứng dậy và ra khỏi phòng. Nếu như Asisư hiểu rõ vấn đề thì chắc chắn sau này chị ấy sẽ có một cái kết có hậu , còn nếu chị ấy chọn ngược lại thì có lẽ cái kết sẽ không còn là gì nữa. 

- mi làm ta chờ lâu quá đó - Izumin thình lình xuất hiện từ đằng sau. 

- sặc!  Tránh xa ta ra mau - Yukino giật mình đẩy Izumin ra.

Còn tiếp.

Sắp bí ý tưởng rồi hahahahaha nghỉ :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top