8.Menfuisư - Carol - Yukino
Đêm hôm qua là một đêm dài nhất chưa từng thấy. Yukino lừ đừ ngồi dậy với cái mặt mệt mỏi. Dù biết hôm qua đâu có làm gì nhiều hay có lẽ do ồn ào của buổi tiệc nên như thế. Thôi thì quan tâm chi, Yukino rời khỏi chiếc giường nhìn ra ngoài trời.
Lúc này mặt trời chứ lên nhưng có hơi chút ánh vàng. Chắc bây giờ là khoảng 5h hay 6h gì đó . Yukino mặc đại một chiếc áo ngắn đi ra khỏi phòng . Các cung nữ đang gật gù và các lính canh thấy cánh cửa mở liền giật mình tỉnh lại.
_ Hoàng tử có gì sai bảo ạ.
Họ khi nhìn thấy Yukino với khuôn mặt mệt mỏi cộng thêm đôi mắt vô hồn y như muốn giết người làm họ sợ hãi. Cứ tưởng hoàng tử sẽ phạt họ vì tội ngủ gật.
_ Yukino : ta không cần. Các ngươi mệt rồi thì lui về nghỉ ngơi hết đi.
_ Nhưng chúng thần...
_ Yukino : Đây là lệnh.
Không chần chừ họ đứng dậy lui ra hết.
_ Yukino : A. Nhức cả cái đầu mà .
Anh từ từ vừa đi vừa xoa cái đầu mình . Biết trước như thế thì anh đã không tham gia cái bữa tiệc đó làm chi . Mà không đi thì cũng hơi thiếu tôn trọng Menfuisư.
_ Yukino : Người dân dậy sớm thật .
Yukino đứng ngay bên ngoài ngắm nhìn các thần dân đang say sưa làm việc . Anh cảm thấy tội cho họ , nếu anh mà biết sáng chế thì có lẽ đã giảm bớt một phần gánh nặng cho họ.
_ Yukino : Ra đi . Ta biết ngươi ở đó.
Một tiếng động nhẹ làm Yukino nghe thấy . Người đó từ từ bước ra ngoài . Vóc dáng nhỏ gọn , mái tóc bồng bềnh và trang phục người Hitaito .
_ Mitamun : Bị ngài phát hiện rồi .
_ Yukino : công chúa Mitamun !
_ Mitamun : chào hoàng tử ạ .
Mitamun dáng vẻ ngại ngùng nhìn Yukino bằng con mắt cún con . Anh thì không hề hiểu , thay vào đó là sự đáng sợ của phụ nữ . Chắc có lẽ do con mụ khi xưa giết chết vua Pharaoh làm cho anh trở nên ghét các cô công chúa và nữ hoàng quý tộc .
_ Yukino : Công chúa dậy sớm nhỉ ?
_ Mitamun : Ừm.... thiếp chỉ là mơ ác mộng nên dậy sớm.
_ Yukino : Ra là thế .... mặt trời lên rồi.
_ Mitamun : Đẹp thật... thiếp chỉ muốn ngắm mãi....
_ Yukino : vậy người cứ ngắm thoải mái. Ta đi làm việc của mình đây .
Yukino tỉnh bơ nói một câu rồi đi vào trong , để lại Mitamun đơ người . Cô muốn là ngắm cùng anh mà anh lại không hiểu.
Yukino hôm nay có hẹn với Menfuisư bàn chính sự nên đã tự động tới phòng họp trước . Anh với IQ là 180 thì có thể nói gần với thiên tài . Nhưng mà do khi tái sinh lại thì IQ giảm đi còn 120 nên việc chế thuốc đôi khi không thành. Vài người sẽ thắc mắc tại sao IQ lại giảm, đó là vì anh đã mất đi một số kí ức ở thế giới của mình .
Anh giờ không nhớ lắm về kiếp trước, tuy vậy gia đình ngày xưa của anh thì lại nhớ rõ lắm.
_ Menfuisư : Yukino . Tới sớm vậy.
_ Yukino : Em mới tới không lâu thôi
Vậy là tất cả đã tụ họp đủ . Mọi người cùng nhau bàn kế hoạch mở rộng lãnh thổ với kế hoạch tuyệt vời của Yukino và chỉ huy tài tình của Menfuisư .
_ Menfuisư : Chúng ta tới đây thôi . Hôm nay Imhotep sẽ về . Ta phải ra chào đón ông ấy .
_ Yukino : Imhotep !!
_ Menfuisư : Ừ . Cùng đi nào Yukino .
Menfuisư cùng hoàng tử yukino đi ra ngoài . Lúc này Menfuisư thấy Carol đang hái hoa bắt bướm . Anh ta tự nhiên tháo cái vòng tay ra rồi bước tới chỗ cô ấy .
Yukino hắc tuyến, giật mắt vài cái và đi theo sau.
Yukino đứng nhìn hình ảnh hai con người đang tình tứ với nhau. Để mặt Yukino như một quần chúng ấy . Thấy Carol đang bí Menfuisư nắm chặt tay rồi vùng vẫy thì Yukino mới tương trợ.
_ Yukino : Ehem hem... Imhotep . Hem hem
_ Menfuisư : À ta quên mất . Nàng cũng sẽ đi với ta Carol .
Carol bị Menfuisư lôi đi cùng . Cô cũng mặt lo lắng nhìn lại Yukino . Anh không làm gì nhiều ngoài vẻ mặt rạng rỡ tươi cười .
Carol hiện lên vài vệt đỏ rồi quay mặt đi . Lúc này Mitamun nấp sau cái cột nhìn thấy cái vẻ mặt cười tươi của hoàng tử không dành cho cô mà lại dành cho Carol . Trong lòng cô bắt đầu ghen lên .
Khi ba người bước ra ngoài , nhìn thấy con thuyền sắp cập bến . Ai cũng hò hét tung hoa mừng Imhotep trở về .
_ Menfuisư : Mừng ngươi đã về .
_ Imhotep : Vâng . Thưa hoàng đế . Cô gái này là....
_ Menfuisư : Nô lệ mới của ta . Tên cô ta là Carol .
_ Sau này cũng sẽ thành hoàng phi rồi . Em nói đúng chứ !- Yukino bắt đầu ghẹo hai người họ
Không khí tự nhiên ai cũng lạnh sóng lưng . Duy nhất Carol và Imhotep cùng Menfuisư là không cảm thấy .
_ Imhotep : Ngài đây là...
_ Menfuisư : ngươi không nhớ sao? À mà cũng đúng . Tên này luôn ở trong phòng , ít khi ra ngoài nên ngươi mới không biết . Đây là hoàng tử Yukino . Em họ của ta .
_ Imhotep : Vị hoàng tử máu lạnh mà ai cũng kiêng dè . Nể sợ sao . Thần vô cùng có lỗi khi không biết người .
_ Yukino đổ mồ hôi : À không sao đâu .
Menfuisư bắt đầu đưa Imhotep vào trong . Carol thì nấp sau lưng Yukino như một đứa trẻ .
_ Menfuisư giận dữ : Carol... mau qua đây cho ta .
_ Carol : không qua. Ta ghét ngươi lắm .
_ Menfuisư tức giận : Nói gì hả !!
_ Yukino : Bình tĩnh nào . Carol , cô buông áo tôi ra đi . ( thắng Men nó ghen rồi kìa)
_ Carol ngại ngùng buông ra : A. Xin lỗi
Menfuisư thấy hình ảnh hai người này quá gần gũi nên đâm ra ghen và lôi Carol đi .
_ Yukino ôm trán : Sau này sắp có nhiều diễn biến rồi đây .
còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top